Kể từ đó, Mộc Uyển Thanh vì không muốn làm cho Phó Duật Nhiên ghen tuông nên đã cách xa đúng hơn là giữ khoảng cách với cái người đàn ông tên Vu Quân kia.
Ngày hôm nay là ngày cuối tuần nên việc Phó Duật Nhiên ở nhà là việc thường tình xảy ra, nếu là trước đây không có cô thì con người cuồng công việc như anh làm sao có thể nhàn nhã ở nhà vào dịp cuối tuần được.
Được ở nhà nên anh chỉ mặc bộ đồ đơn giản là áo thun trắng và quần short thun, hiện tại anh đang đánh golf nhưng trong sự bực bội.
Là lúc sáng nay Mộc Uyển Thanh có hẹn với Lý Nguyệt đi siêu thị mua chút đồ dùng, vì thế anh nhanh chóng đòi đi theo nhưng bị cô phũ phàng không cho đi.
Cho nên gương mặt yêu nghiệt của anh đã không còn giờ chỉ còn mỗi gương mặt ủ rũ.
Từ xa xa, Mộc Uyển Thanh hai tay xách túi nặng túi nhẹ tiến đến biệt thự. Vừa đến cổng không may bịch túi nilon chứa quả quýt đứt ra làm cho quả quýt rơi lăn lóc, thật đúng lúc một anh hàng xóm đi ra.
Nhìn thấy cô đang vật lộn nhặt trái quýt, anh ta liền không nghĩ nhiều cúi xuống nhặt giúp cô. Sau một hồi cũng đã nhặt xong, Mộc Uyển Thanh cũng ríu rít cảm ơn anh hàng xóm này.
_ Cảm ơn Anh
Anh ta nở nụ cười xán lạn để lộ răng khểnh, giọng nói của anh ta cũng rất trầm ấm.
_ Không cần phải cảm ơn đâu, nếu gặp trường hợp này ai cũng sẽ làm như thế thôi
Mộc Uyển Thanh không nói gì chỉ gật đầu rồi quay người đi vào nhà, nhưng không may bắt gặp gương mặt đen kịt của Phó Duật Nhiên.
Cô nhất thời kích động, đừng nói là anh đã nhìn thấy cô và tên hàng xóm kia nói chuyện đấy nhé. Nhưng cô có làm gì sai đâu mà anh lại dùng ánh mắt tức giận đó nhìn cô.
_ Duật Nhiên
_ Thằng đó là thằng nào ?
Vừa nãy anh đang đánh golf mà bất ngờ phía trước cổng truyền đến giọng nói, lúc anh vừa quay qua nhìn thì thấy người đàn ông lạ mặt nở nụ cười tươi với cô.
Khiến máu ghen anh trội dậy, lúc đó anh thật muốn cầm đôi dép lên tát thẳng vào mặt anh ta nhưng vẫn phải kiềm nén lại.
_ Anh ta là hàng xóm của chúng ta đó, lúc nãy em làm rớt đồ nên anh ta mới giúp em nhặt lên thôi
_ Hừ
Phó Duật Nhiên làm mặt giận dỗi nhưng không quên đi đến cầm lấy hai bên túi từ trên tay cô rồi đi vào nhà.
_ Đồ trẻ con
Cô mắng mỏ một tiếng sau đó theo sau anh vào trong nhà. Mộc Uyển Thanh đi vào bếp làm bữa sáng để cho anh một mình trong phòng khách.
Trong đầu anh vẫn in hằn cái câu Anh Hàng Xóm kia, lại nghĩ đến chuyện cô và hắn ta thường xuyên gặp mặt. Nghĩ thôi cũng đã khiến cho anh như muốn phát điên lên rồi.
_ A...chết tiệt ! Sao lại lắm tình địch cố ý đồ dòm ngó người phụ nữ của mình thế nhỉ ?
Phó Duật Nhiên bực bội nằm chình ình xuống sofa, Lúc Mộc Uyển Thanh đi ra từ phòng bếp đã mười mấy phút, nhìn cảnh tượng trước mặt chỉ biết thở dài bất lực.
_ Ngồi dậy ăn cơm
Ánh mắt của anh nhìn cô như muốn mếu máo nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy, lụi thủi đi theo sau cô.
_ Đây, sườn rim dứa mà anh thích đây
Mộc Uyển Thanh gắp một miếng thịt sườn bỏ vào chén cơm của anh. Nhưng nhìn gương mặt vẫn ủ rũ của anh khiến cô khẽ thở dài.
_ Đừng ủ rũ như mấy đứa trẻ con bị bỏ rơi nữa, ăn hết cơm rồi em gội đầu giúp anh mấy ngày rồi anh chưa gội nhỉ ?
Phó Duật Nhiên bĩu môi phản bác.
_ Chỉ có bốn ngày thôi chứ mấy
...
Phó Duật Nhiên rất tự nhiên lột sạch quần áo ngay trước mặt cô sau đó tiến vào trong bồn tắm, Mộc Uyển Thanh thấy hành động này của anh nên cũng cảm thấy hết sức bình thường.
_ Phục vụ anh đi Thanh Thanh
Hai mắt anh nhắm nghiền, miệng còn không quên ra lệnh cho cô.
Mộc Uyển Thanh trước tiên chải tóc cho anh sau đó dùng nước ấm phả vào tóc ngắn mượt của anh, mỗi hành động của cô đều khiến anh rất thỏa mãn.
Khoảng mấy phút là có thể xong xuôi, hai người họ tiếp tục đi ra phòng khách Phó Duật Nhiên nằm gối đầu lên đùi cô bắt đầu nhắm nghiền hai đôi mắt.
Đột nhiên giọng nói nhẹ nhàng của Mộc Uyển Thanh vang lên.
_ Anh muốn đắp mặt nạ không ? em thấy trên trán anh có một cục mụn này
_ Vậy được
Quả thật trước kia anh chưa từng dùng thứ gì cho dù là mĩ phẩm nhưng từ khi quen cô, anh hầu như sài hết các mĩ phẩm của cô chẳng hạn như là mặt nạ.
Mộc Uyển Thanh dắt anh đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt thật sạch, xong xuôi lại ra phòng khách sau đó lấy mặt nạ ra đắp lên sao cho vừa với gương mặt của anh.
_ Thoải mái không ?
_ Ưm...được bạn gái phục vụ tận tình như vậy không thoải mái sao được
Nghe anh nói vậy, cô cũng chỉ có thể cười cười. Thư giãn tầm mười phút thì Mộc Uyển Thanh lấy mặt nạ ra, mát xa nhẹ nhàng giúp tinh chất dưỡng thấm sâu vào da, lát sau lại đưa Phó Duật Nhiên đi rửa mặt.
Phó Duật Nhiên tiếp tục gối đầu lên đùi cô, cầm điện thoại lên chơi game. Còn cô thì lại nghịch ngợm đưa hai bàn tay xoa nắn nhẹ nhàng vào mặt anh.
Quả thật sau khi đắp mặt nạ xong, gương mặt của anh trở nên căng mịn hơn hẳn, càng sờ càng thích. Anh lại tùy thích mặc cho cô muốn làm gì trên gương mặt đẹp trai của mình.
Tối đến, Sau một màn kích tình đầy kịch liệt Phó Duật Nhiên dựa lưng vào thành giường, còn Mộc Uyển Thanh thì nằm sấp lên người anh thở dốc.
Anh không nhịn được lại đưa bàn tay hư hỏng nhào nắn cặp mông căng tròn của cô, còn không quên vỗ vỗ thêm vài cái.
Nhưng lực vỗ của anh khiến cô có chút đau, Mộc Uyển Thanh tức giận há miệng cắn vào vòm ngực anh rõ đau.
_ Thanh Thanh, tại sao lại yêu anh ? có phải anh quá đẹp trai đúng không ?
Tại sao à ? ngay cả lý do yêu anh cô cũng không biết.
_ Duật Nhiên, em yêu anh đâu phải vì nhan sắc. Mà vì vốn dĩ anh luôn đẹp trong mắt em
Nghe được câu trả lời này, Phó Duật Nhiên hết sức mãn nguyện. Có lẽ cuộc đời này của anh quá là may mắn khi quen Mộc Uyển Thanh, lực ôm càng siết chặt hôm.
Mộc Uyển Thanh nhíu mày khó chịu.
_ Làm gì vậy ? đừng ôm chặt như thế chứ, nóng chết đi được
Nhưng người mặt dày như anh làm sao có thể buông là có thể buông, anh cứ nhất quyết mà ôm cô.
_ Được rồi, ngủ thôi em
_ Trước tiên anh rút thứ thô cứng kia ra đã, như vậy em mới ngủ được chứ
Có điều Phó Duật Nhiên không làm vậy, bình thản mà trả lời.
_ Không rút, để 'thằng nhỏ' của anh ở bên trong em cho ấm
" Hừ, em bảo anh rút ra thì phải ra sao ? không rút đó"