Lúc trước Trương An Nhiên dự định sẽ dành lại Phó Duật Nhiên từ trong tay Mộc Uyển Thanh cho bằng được, nhưng không ngờ bị hai vợ chồng Trương Khôn đưa về Mỹ.
Cuộc sống của Phó Duật Nhiên và Mộc Uyển Thanh trở nên yên bình, chỉ là người nào đó hay ghen tuông vớ vẩn khiến cho cô một ngày không xuống được giường.
Như mọi khi, Phó Duật Nhiên tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống dưới lầu mắt thấy cô đang lay hoay bưng đồ ăn lên bàn thì mỉm cười tiến đến.
Nhưng khi vừa ngửi được mùi thơm của cá anh liền nhíu mày, sắc mặt trở nên nhợt nhạt. Một cơn buồn nôn len lỏi ở cổ họng, không nhịn được nữa liền chạy vào nhà vệ sinh.
_ Duật Nhiên, anh làm sao vậy ?
Mọi hành động của anh đều bị cô nhìn thấy, khi thấy anh co người chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh khiến cô lo lắng vừa bất an không thôi.
Vừa gọi, cô vừa nhanh chân chạy theo sau anh. Mộc Uyển Thanh ở bên ngoài cửa không ngừng hỏi han, nhưng đáp lại tiếng nôn mửa của anh.
Cạch.
Phó Duật Nhiên mở cửa đi ra, sắc mặt của anh lại trở nên tiều tụy vừa uể oải, hai mắt cô không kiềm được mà đỏ hoe.
Đưa hai tay áp vào má anh, giọng có chút run run mà hỏi.
_ Anh bị làm sao thế này ? không được, cùng em đến bệnh viện nha anh
Thấy cô luống cuống lo lắng cho mình như vậy, anh chỉ mỉm cười nhạt rồi đưa tay xoa đầu cô.
_ Đừng lo lắng ! anh không sao đâu, anh sẽ cùng em đến bệnh viện kiểm tra
Mộc Uyển Thanh nhanh chóng gật đầu.
_ Ừm
Tại bệnh viện Thành Đô, sau khi đến bệnh viện anh và cô đã đi rất nhiều khoa. Cuối cùng bước chân của hai người họ dừng ngay tại khoa phụ sản, hai người đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu.
Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ đã đưa ra kết quả khiến cho cô và anh nhất thời tiêu hóa nỗi.
Ánh mắt của vị bác sĩ kia nhìn Phó Duật Nhiên đầy háo hức :
_ Chúc mừng Phó Tổng nhé, Phó thiếu phu nhân đã mang thai được sáu tuần rồi ạ
_ Cái gì ? mang thai ?
Cả Phó Duật Nhiên và Mộc Uyển Thanh không hẹn mà đồng thanh thốt lên, sau đó cả hai người quay qua nhìn nhau đầy không tin chính vào tai mình.
Vị bác sĩ kia nhìn thấy phản ứng của hai người nhất thời buồn cười, nhưng vẫn trả lời.
_ Vâng, chính xác là Phó thiếu phu nhân đã mang thai
Sau khi từ bệnh viện về nhà, Phó Duật Nhiên luôn rơi vào trầm tư khiến cho cô còn tưởng anh không muốn có con.
Thấy anh cứ thẫn thờ như người mất hồn khiến cho cô càng thêm bực tức, không nhịn được mà lớn tiếng hỏi anh.
_ Phó Duật Nhiên, rốt cuộc anh có muốn nhận con không vậy ? việc em mang thai khiến anh không vui sao ? trước kia anh luôn nằng nặc muốn có con lắm mà
Nghe cô nói thế, anh liền giật bắn người hoàn hồn lại. Chết tiệt ! dường như cô đang hiểu lầm anh thì phải, phải nhanh chóng giải thích với cô mới được.
Anh đi đến chỗ cô, nhẹ nhàng dìu cô ngồi vào ghế. Bản thân anh thì lại ngồi xổm xuống trước mặt cô, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn thẳng vào ánh mắt tức giận của cô.
_ Thanh Thanh, không phải anh không vui khi chúng ta có con mà ngược lại anh cực kỳ rất vui là đằng khác
Mộc Uyển Thanh ngờ vực lên tiếng hỏi anh.
_ Vậy tại sao anh lại dùng biểu cảm trầm tư đó chứ ?
Nghe vậy anh chỉ biết thở dài, Anh khẽ nắm lấy hai bàn tay cô. Khẽ thở hắt ra sau đó chậm rãi giải thích với cô nghe.
_ Thật ra, lúc đó anh đang suy nghĩ về việc nếu như Chú Mộc mà biết em mang thai thì chắc chắn sẽ giết anh mất
Cơ thể Mộc Uyển Thanh đột nhiên trở nên rùng lên, gia đình cô rất truyền thống sẽ không có chuyện có thai trước hôn nhân. Điều mà cô lo lắng nhất chính là an nguy của anh, nhưng mà nếu giấu giếm chuyện này với hai ông bà Mộc thì tội càng thêm nặng.
Suy nghĩ thấu đáo một hồi, cuối cùng cô đưa ra quyết định.
_ Anh này, hay ngày mai chúng ta đến Mộc Gia nói chuyện này với ba mẹ em biết được không ? nếu giấu họ e là an nguy của anh....
_ Được
Chưa để cô nói hết, Anh đã nhanh chóng trả lời trước sự ngỡ ngàng của cô, sau đó lại nghe anh nói tiếp.
_ Anh không phải kẻ hèn nhát. Có câu nói, thước đo một người đàn không phải khoảnh khắc anh ta thoải mái và nhàn hạ mà tại thời điểm anh ta tranh luận và đối mặt với thử thách, Thanh Thanh ! anh sẽ đối mặt với Chú Mộc và nói chuyện một cách nghiêm túc với Chú ấy, cho dù Chú ấy có phản đối đi chăng nữa thì anh vẫn phải luôn chịu trách nhiệm với em
Hai mắt Mộc Uyển Thanh đỏ hoe, từng câu từng chữ của anh thành công in sâu vào trong tâm trí của cô, nhất thời xúc động mà bổ nhào ôm chầm lấy anh.
_ Duật Nhiên, cảm ơn anh !
Phó Duật Nhiên cũng thuận thế mà ôm chặt lấy cô vào lòng.
Sáng sớm ngày hôm sau, Phó Duật Nhiên sau khi tìm hiểu về thức ăn dành cho thai phụ thì đã dậy thật sớm đi vào bếp.
Nhưng khổ nỗi mỗi khi ngửi thấy mùi tanh thì anh lại buồn nôn, mặc dù vậy nhưng anh không hề có ý định không nấu nữa.
Khó khăn lắm anh mới nấu được tô súp thịt cừu, anh nghe nói súp thịt cừu rất tốt cho phụ nữ mang thai nên đã nấu chúng cho cô.
Ngay khi đặt tô súp lên bằng định sẽ đi lên phòng gọi cô nhưng cô đã xuống, thấy tô súp trên bàn hai mắt Mộc Uyển Thanh liền sáng lên.
_ Súp thịt cừu sao ? là anh nấu sao Nhiên ? trông ngon quá
Phó Duật Nhiên hất cằm tự hào.
_ Đương nhiên là anh nấu rồi
Trước sự tự mãn của anh cô cũng chỉ có thể là bất lực.
Hai người dùng bữa sáng xong thì nhanh chóng đến Mộc Gia, nhận thấy bản thân anh đang căng thẳng thì ngay cả bản thân cô cũng thế, nhưng vẫn trấn an anh.
_ Đừng căng thẳng, em vẫn sẽ ở đây cùng anh
_ Ừ, vào trong thôi em
Hai người ngồi yên trên ghế sofa phòng khách, hai ông bà Mộc nhâm nhi ly trà nhưng mắt vẫn nhìn hai người họ.
Mộc lão gia đặt tách trà xuống, gương mặt hết sức nghiêm túc nhìn phía hai người lên tiếng.
_ Hai đứa đến đây có chuyện ?
Hai tay Mộc Uyển Thanh bấu chặt vào nhau, ánh mắt không nhìn thẳng vào ông ấy mà trả lời.
_ Ba ! Mẹ ! thật ra chúng con...
_ Thanh Thanh, chuyện này để anh nói
Phó Duật Nhiên đột nhiên quỳ gối trước mặt Mộc lão gia, ánh mắt nghiêm túc nhìn ông ấy.
_ Chú Mộc ! Dì Mộc ! thật ra con đã làm cho Thanh Thanh có bầu..
Xoảng.
Ly trà trên tay Mộc phu nhân đột nhiên rớt xuống, đôi môi run rẩy. Mộc lão gia thì lại hóa đá với câu nói của anh.