Sau khi trở về nhà và lên phòng ngủ, đã nằm trên giường nhưng Phó Duật Nhiên không tài nào nhắm mắt ngủ được vì trong đầu vẫn ẩn hiện thứ gò bồng mềm mại đó của Mộc Uyển Thanh.
Bất giác anh đưa hai tay lên cao rồi chằm chằm nhìn vào chúng, bỗng chốc anh thoáng đỏ ửng lên.
_ Chết tiệt !
Phó Duật Nhiên khẽ chửi thề hai tiếng rồi trầm mềm kín mít qua đầu rồi nhắm nghiền mắt lại.
Sáng sớm ngủ dậy nhưng anh lại chệnh choạng rời khỏi phòng đi đến phòng ăn, tất cả nhìn vào sắc mặt có chút nhợt nhạt của anh thì không khỏi khó hiểu.
Phó phu nhân bình tĩnh lại rồi mới lo lắng lên tiếng hỏi anh :
_ Duật Nhiên, sắc mặt của con xanh xao quá có phải bị bệnh gì rồi không ?
Trái với sự lo lắng của Phó phu nhân thì anh vẫn bộ mặt bình thản, khẽ gắp một miếng thịt bỏ vào miệng rồi mới nhởn nhơ trả lời.
_ Không sao đâu mẹ, con no rồi mọi người cứ dùng bữa tiếp đi, con đến tập đoàn trước đây
_ Hở ? À, con đi đường cẩn thận nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy con trai
Phó phu nhân khi thấy anh như vậy thì không khỏi lo lắng, bà khẽ rống giọng nhắc nhở anh.
Lúc này Phó lão gia mới ngừng ăn, ông khẽ lấy giấy lau khóe miệng rồi quay qua Phó phu nhân nghiêm nghị hỏi.
_ Thằng Duật Nhiên đó nó làm sao vậy ? ngày thường nó có như thế đâu
_ Ông hỏi ngộ ghê, cả tôi cũng không biết thằng bé bị làm sao, thì tôi biết đường nào trả lời ông đây
Phó lão gia bị vợ mình quở trách liền rén người ngay, sau đó nín bặt. Cả quá trình này đều bị hai vợ chồng Phó Duật Hạo chứng kiến nhưng không ai lên tiếng.
Nhưng không ngờ nhóc Tử Quân lại lém lỉnh lên tiếng.
_ Cháu biết chú nhỏ bị làm sao rồi, chắc có lẽ thím Uyển Thanh đã làm gì đó với chú nhỏ nên mới khiến chú nhỏ mất ngủ
Nghe cậu nhóc nói vậy khiến tất cả mọi người tại đây đều ngớ người, quả thật lúc nãy bọn họ còn thấy rõ quầng thâm mờ nhạt trên mắt anh nhưng lại không nghĩ đến việc mà nhóc Tử Quân đã nói.
Ngay lúc này mọi người mới vỡ lẽ ra mọi chuyện, bất giác mỗi người đều nở nụ cười quái dị.
_ Chậc, con trai cưng của ba lại thông minh nữa rồi, lại đây ba thưởng quà
Phó Duật Hạo tự hào về con trai liền định hôn vào cặp má phúng phính của cậu liền bị cậu chán ghét đưa tay đẩy mặt hắn ra.
_ Con lớn rồi, đừng có mà hôn con thật là mất mặt đàn ông lắm
Mọi người bị lời nói của nhóc Tử Quân làm cho bật cười, duy chỉ Phó Duật Hạo mới cười không nổi.
Hắn có chút không hài lòng về con trai liền đanh giọng lên tiếng :
_ Này nhóc con, ăn xong chưa để ba còn đưa đi nhà trẻ
_ Xong rồi ạ
Cậu nhóc khẽ gật đầu rồi dang hai tay ngụ ý muốn hắn bế xuống ghế, hắn cũng nhanh chóng đi lại bế cậu rồi thuận tay cầm lấy balo của cậu đi một mạch ra xe.
Hắn đưa nhóc Tử Quân đến nhà trẻ quốc tế rồi mới chạy thẳng đến bệnh viện.
...
_ Anh dùng cái này đi, nó sẽ giúp trị quầng thâm trên mắt anh
Mộc Uyển Thanh sau khi thấy sắc mặt uể oải của anh lại thấy quầng thâm liền không nhịn được đành ra khỏi phòng làm việc, tự mình đi tạp hóa gần đây mua miếng mặt nạ mắt cho anh.
_ Cảm ơn em, Thanh Thanh
Phó Duật Nhiên nhanh chóng đón nhận lấy, vừa có chút xúc động khi cô đang quan tâm mình.
_ Không cần cảm ơn, nếu anh cảm thấy không được thoải mái thì về phòng nghỉ riêng của anh đi, công việc ở đây cứ giao cho tôi
_ Cũng được
Dù sao công việc hôm nay không được nhiều cũng không quá áp lực nên anh nhất thời đồng ý giao việc cho cô.
Sau đó anh nhấc mông rời khỏi ghế đi thẳng vào phòng nghỉ, vừa đặt người xuống giường hai anh bắt đầu nặng trĩu trong vô thức nhắm nghiền hai mắt lại.
Quả thật đêm qua anh không hề chợp mắt được một tí nào, đến khoảng bốn giờ sáng anh mới có thể nhắm mắt ngủ được.
Đến xế chiều giờ tan tầm làm việc, Mộc Uyển Thanh thu xếp tài liệu trên bàn rồi mới cầm túi xách ra về.
Sải bước chân đến cửa thì cô bất ngờ khựng lại, ánh mắt cô quay qua phòng nghỉ của Phó Duật Nhiên.
Không đúng lắm, anh từ khi vào trong phòng nghỉ đã tám tiếng và chưa hề bước ra khỏi phòng.
Mộc Uyển Thanh nhất thời hoảng hốt vội vàng chạy vào trong phòng nghỉ của anh, cảnh tượng trước mắt khiến cô rất lo lắng không thôi.
Trên gương mặt của Phó Duật Nhiên ửng đỏ, trên trán không ngừng toát mồ hôi lạnh ngay cả sắc mặt cũng trở nên xanh xao như tàu lá chuối vậy.
_ Này Phó Duật Nhiên, anh mau tỉnh lại
Cô bước nhanh đến gần chỗ anh khẽ đưa tay lay lay người anh nhưng đổi lại không có anh không có chút động tĩnh nào.
Bất giác cô đưa tay khẽ chạm lên trán anh liền nhanh chóng rút lại :
_ Nóng quá, anh ấy bị sốt rồi
Mộc Uyển Thanh không thể nghĩ ngợi gì được nữa liền lấy điện thoại gọi bác sĩ đến khám.
Trong lúc chờ đợi bác sĩ đến, cô bước đi vào phòng tắm làm gì đó nhưng khi bước ra trên tay cô đang cầm một chậu nước ấm và khăn.
Cô làm động tác nhúng cái khăn vào trong chậu nước sau đó vắt hết nước rồi mới chườm khăn mát lên trán Phó Duật Nhiên.
_ Ưm
Phó Duật Nhiên cảm nhận sự mát lạnh trên trán bất giác khẽ rên rỉ vài tiếng, cảm thấy không đủ nên Mộc Uyển Thanh rót một ly nước ấm.
Sau đó cô đỡ cả người Phó Duật Nhiên ngồi dậy, cô còn để anh dựa hẳn vào người mình.
_ Phó Duật Nhiên, uống một tí nước ấm nào
Tuy bị sốt nhưng ý thức của anh vẫn còn nên khi nghe cô nói, anh liền ngoan ngoãn mà há miệng uống nước.
Trong sự miên man Phó Duật Nhiên khẽ gọi tên cô :
_ Thanh Thanh
_ Ừ, tôi đây