Mưu Kế Dụ Thỏ Vào Hang Của Phó Duật Nhiên

Chương 7: LẦN ĐẦU TIÊN CHẠM NGỰC PHỤ NỮ


Sau khi xem những album hồi nhỏ cho đến tốt nghiệp của Phó Duật Nhiên, lạ một điều khiến Mộc Uyển Thanh không nhịn nổi cười.

Nên cô nhất thời phì cười khe khẽ, cô là đang thật không ngờ một con người băng lãnh vừa khó gần mà cái tính nóng nảy của anh nữa thế mà hồi nhỏ cũng từng mặc váy công chúa.

_ Con thấy sao hả Tiểu Thanh, Duật Nhiên hồi nhỏ có xinh đẹp không ?

Tuy ngoài miệng hỏi cô như vậy nhưng thực chất trong lòng Phó phu nhân không ngừng xin lỗi con trai vì đã cho xem ảnh anh hồi còn nhỏ từng mặc váy cho người anh yêu.

Mộc Uyển Thanh lập tức quay sang nhìn Phó phu nhân khẩn trọng nói :

_ Bác Phó, hay tấm ảnh này bác có thể cho con được không ?

Vừa dứt lời, ngón tay của cô chỉ lên tấm ảnh Phó Duật Nhiên mặc váy lolita màu hồng, không những thế trên đầu anh con thắt bím tóc.

_ À, được chứ nhưng con phải giữ bí mật với Duật Nhiên nhé, chứ nếu không nó sẽ xấu hổ không thôi đấy

_ Được ạ

Mộc Uyển Thanh gật đầu đồng ý, ngồi nói chuyện với Phó phu nhân và Đường Yên đến gần một tiếng đồng hồ mới xong, một lúc sau thì Phó Duật Nhiên đưa cô về.

Trên đường về mà khoé môi Mộc Uyển Thanh vẫn cứ cong lên khiến anh không khỏi nghi hoặc.

Bất giác anh lên tiếng hỏi cô :

_ Có chuyện gì mà phải khiến em tủm tỉm cười vậy, nói tôi nghe được không ?

_ À, chỉ là Phó phu nhân kể cho tôi nghe về những chuyện lúc nhỏ của anh thôi

Nhắc đến hai từ hồi nhỏ sắc mặt của Phó Duật Nhiên bắt đầu trở nên tồi tệ, đừng nói với anh là mẹ anh đã cho cô xem ảnh anh từng mặc váy đấy nhé ?

Hai tay anh vẫn xoay chuyển vô lăng nhưng ánh mắt của anh cực kỳ tệ, lúc này anh mới quay qua nhìn cô hơi dè chừng hỏi.

_ Vậy mẹ tôi có cho em xem hình ảnh hồi bé của tôi chứ ?

_ Ừm...không có

Mộc Uyển Thanh điềm tĩnh đáp như không hề có chuyện gì xảy ra, nghe câu trả lời này thật khiến anh thở phào nhẹ nhõm không thôi.

Nhìn bộ dạng vừa hấp tấp vừa nhẹ nhõm của anh khiến cô có chút buồn cười.

Xe chạy được một đoạn thì bất thình lình một con mèo hoang nhảy từ đâu ra phónh nhanh chắn trước bánh xe của anh.



Kéttt !!!

Phó Duật Nhiên hoảng hốt vội thắng xe gấp, nhưng anh vì sợ đầu của Mộc Uyển Thanh sẽ đập vào phía trước nên kịp thời đưa tay chắn ngang.

Hả ??

Nhưng hình như anh đang bóp trúng thứ gì đó vừa mềm mại vừa to tròn nên anh nhất thời bóp thêm vài cái nữa.

Mộc Uyển Thanh nhíu chặt mày, gương mặt trở nên khó coi khi bàn tay to lớn của anh đang không ngừng bóp lấy bộ ngực của cô.

Hít thở thật sâu để điều chỉnh cảm xúc nhưng cô vẫn lạnh lùng lên tiếng :

_ Lập tức bỏ tay anh ra ngay ?

Phó Duật Nhiên mới quay mặt sang nhìn cô thì thấy bàn tay của mình đang bóp chặt lấy ngực của cô, anh giật bắn người vội vàng rút tay lại.

Gương mặt của anh thoáng chốc đỏ liền vội vã giải thích với cô.

_ Thật xin lỗi em, vừa rồi tôi không cố ý làm vậy với em đâu

Thấy sự thành thật nhận lỗi của anh, cô cũng không thèm toan tính nữa chỉ nhàn nhạt đáp thôi.

_ Ừ

Phó Duật Nhiên lần nữa thở phào nhẹ nhõm sau đó khởi động xe chạy tiếp, nhưng trong tâm trí của anh vẫn còn lưu giữ cảm nhận sự mềm mại và bồng bềnh của nơi đó của Mộc Uyển Thanh.

Trong đầu của anh lúc này thoáng qua một suy nghĩ đầy táo bạo.

" Bầu ngực của Thanh Thanh, to...to quá lại vừa mềm mại nữa, sau này mình còn được chạm vào nơi đó lần nữa không đây ?"

Khi chở Mộc Uyển Thanh về đến nhà thì đã gần năm giờ chiều, anh vẫn định muốn vào trong cùng cô nhưng đều bị cô cự tuyệt không cho vào.

Phó Duật Nhiên bỗng chốc hơi buồn nhưng thể hiện ra ngoài, sau đó anh lại lái xe đến hộp đêm.

Trên đường đi, anh nhấc máy lên gọi cho người nào đó nhưng chuông reo chưa được mấy giây thì đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

Doãn Kiên với giọng điệu khá là mệt mỏi vừa khó chịu lên tiếng :

_ Này, Phó Duật Nhiên ? trông cậu bây giờ chắc hẳn đang vui sướng cùng cô Thư Ký bé bỏng của cậu nhỉ ?

Khoé môi Phó Duật Nhiên dương lên cao rồi nhởn nhơ đáp.

_ Tất nhiên là vui sướng rồi



_ Bà mụ nội nó, Phó Duật Nhiên ! cậu bắt tôi và trợ lý Hạ phải làm việc vào cuối tuần còn cậu thì lại vui vẻ với người trong lòng, vậy tôi có nên tức giận không hả ?

Đối với lời chất vấn của Doãn Kiên thì Phó Duật Nhiên lại bỏ thoáng ngang tai.

_ Được rồi đừng kích động quá, cậu hãy đến hộp đêm ngay bây giờ đi tôi đợi cậu ở chỗ cũ

_ Cũng được thôi

Không quá ba chục phút thì Doãn Kiên đã đến chỗ cũ mà hai người từng lôi đến, anh ta ngồi thoải mái hơi tách hai bên đùi ra ngay cả hai tay gắt hắn lên thành ghế.

Ánh mắt hờ hững nhìn Phó Duật Nhiên vẫn đang trầm ngâm, không chịu nổi sự im lặng.

Anh ta bèn lên tiếng hỏi :

_ Cậu có chuyện gì sao ? không phải lúc nãy còn rất vui vẻ đó sao nhưng sao lại trưng bộ cái mặt nghiêm trọng như vậy ?

Lúc mới Phó Duật Nhiên mới dứt khỏi trầm ngâm, nhưng không ngờ anh lại thẳng thắn lên tiếng.

_ Doãn Kiên này, lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi lại được chạm vào ngực phụ nữ

Phụt.

Haha !!!

Bất ngờ Doãn Kiên ôm bụng bật cười lớn đến nỗi chảy cả nước mắt, anh ta là đang không ngờ ? Phó Duật Nhiên bị anh ta cười nhạo liền sa sầm mặt mày.

Vừa có chút tức giận, bộ anh đã nói gì đó sai sao ?

_ Nín ngay cho tôi

Ngay lập tức anh ta ngừng cười hẳn nhưng chỉ là vẫn đang cười khúc khích.

Doãn Kiên dần bình tĩnh trở lại, anh ta bất ngờ đưa mắt nhìn anh không khác gì đang nhìn người ở sao hỏa.

_ Cậu đúng chất là một hoà thượng, lần đầu chạm vào ngực phụ nữ khiến cậu hoang mang đến vậy thật khiến tôi muốn cười nhạo cậu

_ Ý gì đây ?

Phó Duật Nhiên dù đã rất nóng nảy nhưng vẫn kiềm chế được, ánh mắt hung dữ nhìn qua Doãn Kiên.

_ Chậc, đúng là tấm chiếu chưa trải ?