Mỹ Nhân Yêu Kiều Năm 70

Chương 88: Đóng phim


Tạ Chiêu nói: “Ngày mai anh còn phải đi làm việc, không thể ở nhà được.”

Trình Dao Dao lẩm bẩm một tiếng, không nói gì. Tạ Chiêu cắn tai cô: “Em giữ  quần áo lại, chờ buổi tối anh về xem, được không?”

“Anh… Anh mơ đi!” Ngón chân Trình Dao Dao cuộn lại, ôm chặt cổ Tạ Chiêu: “Đi thêm một lúc nữa.”

Bên dưới ánh trăng sáng, Trình Dao Dao dựa vào ngực Tạ Chiêu, dần dần ngủ thϊế͙p͙ đi trong sự dịu dàng.

Trong mơ cô thấy một tòa nhà, cánh cửa nặng nề đóng chặt, một cô hầu gái tết tóc dài mặc một bộ  quần áo màu trắng đứng im lặng trước cửa. Bên trong bối cảnh cũ kỹ, chỉ có một cô gái mặc sườn xám màu đỏ tươi, ngày ngày dựa vào cửa sổ chờ một người không thấy về.

Một hôm, ngoài cửa có tiếng vó ngựa, áo khoác ngắn tay của người sĩ quan bay lên nhảy xuống ngựa, đôi chân đi ủng giẫm lên bậc thang đầy rêu xanh.



Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, đạo diễn Vinh và đoàn người đến Tạ gia.

Hôm nay họ mang rất nhiều thứ đến, máy móc, giá ba chân, tấm phản quang. Tổ đạo cụ lấy rất nhiều đồ cổ ra trang trí trong phòng chính dọa bà Tạ nói liên tục: “Đừng, đừng, những thứ này là đồ vật của giai cấp bóc lột!”

Đạo diễn Vinh cười nói: “Lão thái thái, bà đừng lo lắng, đây là dụng cụ để chụp ảnh thôi. Tôi đã làm báo cáo với chủ của những đồ vật này, mượn dùng tạm thời, sẽ không gây phiền phức cho bà.

Bà Tạ nhìn mấy đồ vật gây họa này sợ hãi: “Không được! Đạo diễn, nhà chúng tôi đã cải tạo tốt, những đồ vật này không thể xuất hiện nữa!”

Đạo diễn Vinh bất đắc dĩ nhìn Trình Dao Dao: “Tiểu Trình, cô nhìn xem…”

Trình Dao Dao cười vỗ tay bà Tạ, giải thích nói: “Bà nội, nhà sản xuất phim này là của nhà nước, bà không cần lo lắng đâu ạ. Nếu có chuyện gì xảy ra, đạo diễn sẽ chịu trách nhiệm. Đúng không?”

“Đúng!” Đạo diễn Vinh nói: “Lão thái thái, tôi đảm bảo với bà, bà nhất định sẽ không có chuyện!”

Lúc này bà Tạ mới nửa tin nửa ngờ, nhìn nhân viên công tác bố trí căn phòng dần dần trở lại bộ dáng như xưa, bỗng nhiên bà lau khóe mắt.

Đạo diễn Vinh hỏi Trình Dao Dao: “Tiểu Trình, đến xem những bộ  trang phục này đi!”

Thợ trang điểm chuyển đến một cái thùng, mở ra, mùi vải vóc bay vào mặt.  Trang phục bên trong thùng phát ra  ánh sáng lung linh, không bị thời gian làm phai màu chút nào. Không chỉ Trình Dao Dao, Tạ Phi và bà Tạ cũng kinh ngạc không thôi.

Đạo diễn Vinh cười nói: “Cô muốn tự mình chọn  trang phục, cô nhìn xem thích kiểu nào?”

Trình Dao Dao xem từng bộ, mấy bộ này đều được thu lại từ những nhà Hắc Ngũ Loại, bộ nào cũng xinh đẹp, tinh xảo. Trình Dao Dao chọn một bộ sườn xám ngắn tay màu xanh lam, eo được bo lại, mặc lên người vừa vặn, giống như may theo số đo của cô.

Thợ trang điểm nhiều kinh nghiệm nhìn mặt Trình Dao Dao, lần đầu tiên cô cảm thấy không có chỗ xuống tay — Đánh thêm phấn thì quá trắng, bôi son thì quá đỏ. Lông mày như lông chim phỉ thúy, da trắng, eo thon, răng trắng như ngọc. Nở một nụ cười xinh đẹp làm nghi hoặc thành Dương, mê hoặc nước Chu.

Trình Dao Dao nhắm mắt đợi một lúc lâu, nghi ngờ nói: “Sao còn chưa trang điểm?”

“Làn da của cô đẹp quá.” Thợ trang điểm nhìn mặt Trình Dao Dao, vô cùng mịn màng, không có một chút vì vết nào, nếu đánh phấn ngược lại làm tổn hại da thịt trắng sáng. Cuối cùng chỉ vẽ lông mày, đôi lông mày cong lên hơi ưu sầu, mái tóc mềm mại như tơ được thợ trang điểm tết lại rồi quấn thành búi như một người phụ nữ đã có chồng, trêи môi bôi thêm ít son đỏ.

Trong phòng chính bày thêm ít đồ trang trí, trong bình cắm mấy cành hoa cúc xanh, trêи bàn để một cái lư hương bằng đồng, khói trắng bay lượn lờ. Trêи ghế để một cái đệm thêu hoa, Trình Dao Dao ngồi bên trêи. Sườn xám màu xanh lam thân dài rủ xuống bắp chân, cổ áo cao cao che cái cổ trắng như tuyết, nhưng lại không thể che hết mùi hương hoa đào phong tình bay bốn phía.

Bốn cái máy chiếu vào Trình Dao Dao, bầu không khí nghiêm túc hơn hôm qua nhiều. Đạo diễn Vinh đứng một bên dạy cô biểu hiện, mấy chỗ không vừa ý đều bị ông nghiêm nghị chỉ ra để Trình Dao Dao chụp lại. Một cái ống kϊƈɦ chụp đi chụp lại 7,8 lần, Trình Dao Dao vốn còn đầy phấn khởi dần dần nhíu mày lại, khuôn mặt nhỏ càng ngày càng lạnh.

Bà Tạ và Tạ Phi đứng bên cạnh xem náo nhiệt, lúc này cảm thấy không đúng. Ngay cả thợ chụp ảnh Tiểu Phác cũng nhỏ giọng nói với đạo diễn: “Cô ấy mệt rồi, để cô ấy nghỉ một lát đã…”

Đạo diễn đưa tay, không cho ngừng: “Chụp lại!”

Lúc đạo diễn yêu cầu Trình Dao Dao chụp lại cảnh cắt hoa, Trình Dao Dao không nói lời nào, đột nhiên cầm kéo cắt loạn mấy cành hoa lên, vung tay kéo nhỏ rơi xuống bể cá, cô giương mắt nhìn về phía ống kính, hơi thở hơi gấp, gương mặt xinh đẹp lộ ra sự thoái mái không sợ gì cả.

Mọi người đều sợ hãi. Đạo diễn Vinh là ai? Là đạo diễn cấp cao của quốc gia, ở trong studio có ai không kính cẩn lễ phép với ông? Diễn viên ở trong studio bị ông mắng khóc trước mặt mọi người rất nhiều, khóc xong còn phải lau mặt tiếp tục diễn. Trình Dao Dao lại dám khiêu khích đạo diễn trước mặt mọi người.

Trêи đường về huyện, thư ký nói với đạo diễn Vinh: “Tôi đã nói sớm rồi, Trình Dao Dao đẹp thì đẹp, nhưng không chịu nghe theo, ông nhìn bộ dáng bướng bỉnh hôm nay của cô ta xem.”

Tiểu Phác nói chuyện giúp Trình Dao Dao: “Không phải tính tình của Thẩm Ký Thư là như này sao? Tính tình nóng như lửa, bị giáo điều, lễ pháp đè nén, không im lặng mà bộc phát, chỉ có thể diệt vong. Cảnh cắt hoa hôm nay của cô ấy có thể cho vào trong kịch bản!”

Thư ký nói: “Cô ta chó ngáp phải ruồi thôi. Vừa rồi cây kéo kia làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng cô ta muốn ném vào mặt đạo diễn cơ. Kỹ thuật diễn của cô ta cũng không được!”

Đạo diễn Vinh cười ha ha: “Cô ấy là Thẩm Ký Thư! Kỹ thuật diễn tính là gì, có bao nhiêu diễn viên cả đời không tìm được một nhân vật thích hợp với mình. Trình Dao Dao có phúc, Thẩm Ký Thư có phúc!”

Đạo diễn Vinh có tiếng là người say mê diễn xuất, chỉ vì một bộ phim có thể giày vò trong sa mạc 5 năm, sau khi đoàn làm phim trở về giống như nạn dân chạy nạn. Thư ký biết rõ tính tình của ông, cũng không khuyên nữa, ngược lại nói: “Vậy ông phải nắm chắc thời gian, thuyết phục Trình Dao Dao đi quay phim cùng đoàn chúng ta!”

Đạo diễn Vinh híp mắt, cười giống như lão hồ ly: “Tôi biết cô ấy không đi vì điều gì. Muốn thuyết phục cô ấy, không bằng thuyết phục người khác.”

Đêm đã khuya, phòng Trình Dao Dao vẫn sáng đèn. Tạ Chiêu nhẹ nhàng đẩy cửa ra một bộ sườn xám màu xanh lam lọt vào mắt. Trình Dao Dao chống cằm ngồi trước bàn, đầu gật gà gật gù, buồn ngủ không chịu được.

Dưới ánh đèn, sợi tóc Trình Dao Dao búi sau đầu, mặt như vẽ, môi anh đào bôi son đỏ tươi, sườn xám lụa dán sát vào người nổi bật lên đường cong xinh đẹp của cô, làm cô tăng thêm mấy phần thành thục. Tạ Chiêu hoảng hốt, hắn cảm thấy hình ảnh này đã xảy ra rất nhiều lần — có lẽ ở kiếp trước, Trình Dao Dao là thê tử mới cưới của hắn, đêm nào cũng ngồi trước ngọn đèn dầu chờ hắn về.

Trong lòng Tạ Chiêu rung động, từng bước chậm rãi đến gần cô. Tiếng bước chân đánh thức Trình Dao Dao, cô híp mắt nhìn qua, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt u oán: “Anh còn về làm gì!”

Tạ Chiêu đi đến ôm eo cô: “Có một ít chuyện vướng chân. Đừng giận.”

“Bị con gái ngăn lại chứ gì.” Vòng eo mềm mại của Trình Dao Dao uốn éo, linh hoạt xoay người né tránh, ngón tay chọc vào ngực Tạ Chiêu: “Lần này là ai? Hả?”

Sườn xám màu xanh dưới ánh đèn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, gương mặt Trình Dao Dao ướt át xinh đẹp muốn câu hồn người đi. Hơi thở của Tạ Chiêu trầm xuống, bỗng nhiên ôm eo cô kéo mạnh vào trong ngực: “Không có ai khác, chỉ có em.”

“Đừng dùng bàn tay bẩn chạm qua người khác ôm em!” Hai tay Trình Dao Dao đấm loạn trêи ngực hắn, uốn éo kêu lên: “Thả em ra!”

Bỗng nhiên thân thể cô chợt nhẹ, bị ném lên đống chăn mềm mại, Trình Dao Dao xoay người muốn kêu lên, lòng bàn tay Tạ Chiêu đặt lên môi cô, thô ráp nóng hổi, gương mặt hung dữ vô cùng đè ép.

Trái tim Trình Dao Dao đập bình bịch, đôi mắt đầy nước nhìn hắn.

Ngón tay Tạ Chiêu xoa một vòng, nhíu mày nhìn vết son trêи đầu ngón tay: “Quá đỏ!”

Trình Dao Dao cảm thấy nửa đời sau cô không cần bận tâm gì cả, bởi vì cô tìm được một khúc gỗ. Cô nhấc chân lên đạp vào bả vai của Tạ Chiêu, lông mày Tạ Chiêu không nhíu một cái, bắt lấy chân cô: “Chân lạnh như vậy, sao không lên giường sưởi ấm?”

“Hừ!” Trình Dao Dao dùng sức rút chân về nhưng lại bị Tạ Chiêu giữ chặt, cô tức giận quay đầu sang một bên.

Tạ Chiêu xoay gương mặt nhỏ của cô lại, son trêи môi Trình Dao Dao đã bị lau đi một ít, khóe môi dính vết đỏ đỏ, hiện ra mấy phần ngây thơ và tội nghiệp. Tạ Chiêu dựa vào chóp mũi côm nói: “Nghe nói em cáu kỉnh, không chịu chụp ảnh?”

Mặt Trình Dao Dao kéo căng, lúc đầu cô muốn nói với Tạ Chiêu, nhưng bây giờ Tạ Chiêu lại đẩy hết trách nhiệm lên đầu cô: “Cút đi! Em không muốn nói chuyện với anh!”

Thân hình Tạ Chiêu vững chắc như núi, nói: “Người muốn chụp ảnh là em, không chụp cũng là em. Tính tình trẻ con, không có tiến bộ.”

“Anh… Anh!” Trình Dao Dao tức giận muốn bóp chết hắn, nhưng một chân còn đang gác trêи vai Tạ Chiêu, tư thế xấu hổ này làm cô không lấy sức nổi, khẽ động sườn xám trượt xuống, cô xấu hổ không dám làm bừa.

Trình Dao Dao tức giận nói: “Ông đạo diễn kia phiền chết, một cảnh mà muốn bắt em chụp đi chụp lại cả trăm lần, ông ấy cố ý làm khó em!”

Tạ Chiêu nói: “Thật không? Đạo diễn lãng phí ảnh phim bắt em chụp lại để làm khó em?”

Trình Dao Dao kìm nén bực bội, cố gắng gồng lên giống con cá nóc: “… Dù sao em cũng không phải là người chuyên nghiệp, em không chụp nữa!”

“Thật sự không chụp nữa?” Tạ Chiêu tùy ý hỏi, ánh mắt lại phức tạp nhìn chằm chằm mắt Trình Dao Dao.

Ánh mắt Trình Dao Dao run rẩy liếc nhìn một bên, cứng rắn phun ra một câu không có sức thuyết phục: “Không muốn chụp… Không thèm.”

Đôi mắt Tạ Chiêu ảm đạm, thở dài cọ sát chóp mũi Trình Dao Dao: “Rốt cuộc là không thích hay không muốn chụp?”

Trình Dao Dao nói: “Anh cũng muốn em chụp ảnh sao?”

Trong giọng nói của cô rõ ràng mang theo chờ mong, đầu lưỡi Tạ Chiêu đắng chát, hỏi lại: “Anh chụp ảnh có vui không?”

“Em tức chết rồi.” Trình Dao Dao không nghĩ ngợi gì nói luôn, dừng một chút lại chần chờ nói: “Nhưng rất thú vị… Đạo diễn mắng em cũng vì em biểu hiện không tốt.”

Tạ Chiêu nhẹ nhàng vuốt tóc cô: “Vậy thì cố gắng hết sức.”

“Em còn tưởng anh không thích em chụp ảnh chứ.” Trình Dao Dao tò mò nhìn Tạ Chiêu: “Có phải bà nội nói gì với anh không?”

Tạ Chiêu nói: “Anh chỉ cần em vui vẻ là được.”

Tai Trình Dao Dao dưới ánh nhìn của hắn dần đần đỏ lên, bỗng nhiên tức giận nói: “Anh muộn như vậy mới về! Em buồn ngủ lắm rồi, anh đứng dậy, em phải đi thay  quần áo!”

“Không phải em mặc để anh nhìn sao?” Tạ Chiêu cười lưu manh, hắn biết tâm tư của cô.

Trình Dao Dao thẹn quá hóa giận, dùng sức đẩy hắn: “Anh nằm mơ à! Mau cút đi!”

Tạ Chiêu cười không nói. Tùy ý để Trình Dao Dao đẩy hắn dậy, bỗng nhiên ôm lấy thắt lưng cô, ném cô vào trong chăn: “Hôm nay anh muốn em!”