Mỹ Nhân Yêu Kiều Năm 70

Chương 87: Mẹ Đào Kim


Chụp ảnh từ lúc chiều đến gần tối.

Trình Dao Dao tùy ý đi lại trong phòng chính, loay hoay cành hoa khô héo trong bình, thỉnh thoảng trêu đùa mèo con đang ngủ bên cạnh. Cuối cùng cô ngồi trước bàn chống má ngẩn người, váy nhung rũ xuống, đuôi váy chạm vào giày cao gót.

Ánh nắng từ sáng chuyển sang tối, trong phòng chính lộ ra vẻ trống vắng, hiu quạnh. Gương mặt lạnh lùng của Trình Dao Dao được  ánh sáng phác họa, hiện ra mấy phần u oán — cô gái xinh đẹp đang ở độ tuổi đẹp nhất ngồi trong khuê phòng trống vắng u oán không ai biết.

Đạo diễn Vinh không chỉ đạo, tùy theo tính tình Trình Dao Dao. Nhóm người trong phòng chính yên lặng, đôi mắt không chớp nhìn Trình Dao Dao, chỉ có âm thanh mở cửa vang lên.

Cửa sân kêu cọt kẹt phá vỡ sự yên tĩnh này. Trình Dao Dao giương mắt nhìn, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên: “Tạ Chiêu!”

Lúc này nhóm người mới tỉnh lại. Tiểu Phác tiếc nuối nói: “Sao lại dừng?”

Thư ký quay đầu nhìn về phía cổng, người cắt ngang việc chụp ảnh là một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, hắn tức giận nói: “Anh làm gì vậy? Chúng tôi đang chụp ảnh đấy.”

Thanh niên trẻ lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng thư ký nhảy dựng, không biết sao có chút sợ hãi.

Bà Tạ vội nói: “Đây là cháu tôi.”

Trình Dao Dao vui vẻ đứng dậy muốn để Tạ Chiêu xem bộ dáng mình mặc chiếc váy này, nhưng bị Tiểu Phác ngăn lại: “Còn chưa chụp xong đâu!”

Trình Dao Dao đành phải ngồi trở lại, nhìn Tạ Chiêu cười, hai chân nhẹ nhàng đung đưa, rõ ràng rất vui.

Tạ Chiêu nhìn những mấy người xa lạ đứng trong nhà, sau đó nhìn  camera trong tay Tiểu Phác, rồi nhìn Trình Dao Dao, chuyện lo lắng cuối cùng cũng thành sự thật.

Đạo diễn Vinh ra hiệu thư ký ngậm miệng, giơ tay ra cười nói với Tạ Chiêu: “Đồng chí Tiểu Tạ, chúng tôi là người của nhà sản xuất phim đến từ Thượng Hải, tôi họ Vinh.”

Đôi mắt hẹp dài của Tạ Chiêu nhìn đạo diễn Vinh, bắt tay ông: “Tạ Chiêu.”

Đạo diễn Vinh nói: “Tôi thấy tòa nhà của anh rất thú vị, cho nên mượn nhà anh chụp mấy tấm hình cho Tiểu Trình, thật sự làm phiền mọi người rồi. Chúng tôi sẽ trả phụ cấp cho mọi người.”

Tạ Chiêu thản nhiên nói: “Không cần phụ cấp, Dao Dao không tăng thêm phiền phức cho mọi người là được.”

Đạo diễn Vinh cười lên: “Tiểu Trình rất có thiên phú, giúp chúng tôi một việc lớn. Chờ rửa ảnh chụp xong, mọi người nhìn xem, cô ấy sinh ra vì ống kính.”

Tạ Chiêu không trả lời.

Bầu không khí nhất thời yên tĩnh. Đạo diễn Vinh làm như không có chuyện gì cười nói: “Vậy hôm nay chụp đến đây thôi.”

Tiểu Phác đang cầm  máy ảnh chụp Trình Dao Dao, nghe vậy tiếc nuối nói: “Ánh sáng lúc này vừa đúng.”

Lúc này trời chiều nhàn nhạt chiếu vào trong phòng chính, là  ánh sáng đẹp nhất. Nhưng đôi mắt Trình Dao Dao tỏa sáng nhìn Tạ Chiêu, trong mắt không che giấu niềm vui và tình yêu nồng nàn, làm gì còn bầu không khí u oán vừa rồi.

Đạo diễn Vinh khoát tay: “Hôm nay chụp đến đây thôi. Ngày mai chúng ta chuẩn bị thêm, mang theo thợ trang điểm và  trang phục đến, chính thức chụp một bộ.”

Bây giờ Trình Dao Dao mới đứng dậy, duỗi lưng một cái váy nhung mềm dại dán sát vào người làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Trêи vai ấm áp, Tạ Chiêu khoác áo vào cho cô.

Trình Dao Dao luồn cánh tay vào trong tay áo, áo khoác vẫn còn nhiệt độ trêи người Tạ Chiêu, lúc này Trình Dao Dao mới thấy lạnh: “Hôm nay anh ra ngoài làm gì vậy?”

“Anh…”

Tạ Chiêu vừa muốn mở miệng, đạo diễn Vinh gọi Trình Dao Dao: “Dao Dao, cô có yêu cầu gì về  trang phục không?”

Trình Dao Dao nghe vậy chạy tới: “Tôi muốn tự chọn.”

“Không thành vấn đề!” Đạo diễn Vinh cười nói: “Dao Dao, biểu hiện hôm nay của cô rất tự nhiên, cứ duy trì như vậy. Còn có mấy chỗ…”

Đạo diễn Vinh ôn hòa kiên nhẫn nói mấy vấn đề trong quá trình chụp ảnh hôm nay. Ông là đạo diễn nổi tiếng, nói chuyện có nội dung, Trình Dao Dao cũng dần dần nghiêm túc. Thợ chụp ảnh và mấy người khác cũng tham dự thảo luận, bầu không khí vô cùng chuyên nghiệp.

Tạ Chiêu đứng một bên, nhìn bộ dáng nghiêm túc của Trình Dao Dao. Trêи mặt Trình Dao Dao bớt đi mấy phần ngây thơ hồn nhiên, tăng thêm  ánh sáng làm người khác không dời nổi mắt.

Quyết định xong hết mọi việc, đoàn người mới ra về. Lâm Đại Phú còn chạy tới mời bọn họ đến nhà ăn công xã ăn cơm, nhưng bị đạo diễn Vinh từ chối.

Nhìn xe nhà văn hóa rời đi, Lâm Đại Phú tò mò hỏi Tạ Chiêu: “Nhóm lãnh đạo này đến tìm thanh niên trí thức Trình làm gì vậy?”

Tạ Chiêu im lặng, Trình Dao Dao nói: “Bọn họ muốn tìm một trấn cổ để lấy bối cảnh nên đến thôn chúng ta nhìn xem.”

“Là chuyện này à!” Lâm Đại Phú xoa tay kϊƈɦ động nói: “Thôn chúng ta cũng có cầu Mưa và mấy tòa nhà cũ, không biết được chọn không? Nếu được chọn có được phụ cấp gì không?”

Trình Dao Dao nói: “Không có phụ cấp.”

Vừa nghe không có phụ cấp, hứng thú của Lâm Đại Phú giảm một nửa, nhưng vẫn nói: “Đây cũng là chuyện tăng thể diện! Nếu được xuất hiện trong phim thì thôn ta sẽ nở mày nở mặt.”

Ở niên đại này, điện ảnh là chuyện rất xa xôi và thần bí đối với nông dân. Đạo diễn lớn muốn đến thôn của họ lấy cảnh quay, đây là việc tốt nằm mơ cũng không nghĩ đến.

Trình Dao Dao nói: “Đúng vậy. Nhưng chuyện này phải giữ bí mật, nếu để thôn khác biết sẽ…”

Lâm Đại Phú nghiêm túc nói: “Bác hiểu, bác hiểu!”

Trình Dao Dao lén cười, đối diện với ánh mắt của Tạ Chiêu, hỏi: “Sao lại nhìn em như vậy?”

Tạ Chiêu dời mắt, đi trước nói: “Nói dối không chớp mắt.”

Trình Dao Dao đuổi theo Tạ Chiêu, thẳng thắn nói: “Nếu em không nói như vậy, ông ấy nhất định sẽ đi nói khắp nơi. Đến lúc đó cả thôn đến xem, vừa nghĩ đã thấy phiền.”

Bởi vì lúc chụp xong cũng đã muộn, bà Tạ chỉ nấu cháo rồi làm hai món rau trộn, mọi người ngồi ăn cơm. Hôm nay khẩu vị của Trình Dao Dao rất tốt, bê bát cháo ăn ngon lành.

Bầu không khí trêи bàn cũng náo nhiệt. Tạ Phi nói liên tục, kϊƈɦ động thảo luận buổi chụp hình hôm nay.

“Chị Dao Dao, cái váy kia của chị đẹp quá, dáng vẻ lúc chụp ảnh… cũng rất đẹp, giống như ngôi sao điện ảnh vậy!”

“Máy móc của bọn họ rất đắt đúng không? Một cái thùng lớn như vậy, bên trong chứa rất nhiều  máy ảnh!”

“Ngày mai bọn họ đến chụp ảnh sẽ mang  trang phục cho chị sao? Còn phải trang điểm, chị…”

Trình Dao Dao tranh thủ nói: “Họ sẽ mang thợ trang điểm và trang phục tới, đến lúc đó em sẽ thấy. »

Trình Dao Dao đưa bát không cho Tạ Chiêu: “Em muốn một bát nữa.”

Tạ Chiêu nhận bát múc nửa bát cháo để trước mặt cô. Bà Tạ kinh ngạc nói: « Hôm nay chịu ăn thêm cơm rồi? »

« Đói quá ạ. » Trình Dao Dao cười nói: « Lúc chụp không thấy gì, chụp xong mới cảm thấy đói. »

Bà Tạ cười nói: «Còn chưa nói, lúc Dao Dao chụp ảnh rất có hình có dạng. »

«Còn tốt ạ. » Trình Dao Dao bê bát cháo uống một ngụm cháo thơm nức, tuy trả lời hờ hững nhưng mọi người thấy rõ vẻ đắc ý trêи gương mặt nhỏ.

Bà Tạ buồn cười lắc đầu, quay đầu thấy lông mày cháu trai mình nhíu lại.

Bà Tạ múc thêm cháo vào bát Tạ Chiêu, nói với Trình Dao Dao: «Cháu cũng đừng lên mặt. Đã đồng ý với họ thì phải nghiêm túc chụp, đừng lãng phí phim chụp hình của họ.”

“Vâng ạ.” Trình Dao Dao gật đầu: “Cháu sẽ biểu hiện thật tốt.”

Ăn cơm xong, bà Tạ nấu một nước thảo dược cho Trình Dao Dao ngâm trong bồn tắm, bà cẩn thận đổ thêm nước vào trong bồn: “Nóng thì bảo bà?”

Giọng nói từ ái của bà Tạ làm Trình Dao Dao nhớ tới bà ngoại, cô làm nũng nói: “Bà nội, bà giúp cháu kỳ lưng đi ạ.”

“Được.” Bà Tạ bị cô chọc cười, cầm khăn kỳ lưng cho Trình Dao Dao: “Lớn rồi còn muốn bà kỳ lưng?”

Trình Dao Dao dựa vào thành bồn cười nói: “Cháu còn nhỏ mà.”

Bà Tạ nói: “Lúc bà lớn bằng cháu đã có con trai 2 tuổi rồi.”

Trình Dao Dao không sợ xấu hổ: “Bây giờ quốc gia không cho phép tảo hôn, cháu không có biện pháp nha.”

“Không nói lại cháu.” Bà Tạ cười: “Thuốc này có thể dưỡng da tiêu sưng, cháu ngâm lâu một chút, mai chụp ảnh sẽ càng xinh đẹp!”

Nước nóng chảy dọc sau lưng ấm áp, Trình Dao Dao dễ chịu thở dài: “Bà tìm được đơn thuốc này ở đâu vậy ạ?”

“Đây là công thức bí mật của nhà bà! Tổ tiên của ông Chiêu ca nhi có một cửa hàng bán thuốc, có rất nhiều đơn thuốc dưỡng da.” Bà Tạ xắn tay áo, múc nước ấm đổ từ từ xuống: “Ngâm xong thì ngủ sớm đi, đảm bảo ngày mai khuôn mặt của cháu sẽ căng mịn.”

Trình Dao Dao nghe vậy nói: “Vậy cháu phải ngâm lâu một chút, không thể để ngày mai mặt sưng lên được.”

Bà Tạ im lặng nửa ngày không nói chuyện, sau đó cười nói: “Dao Dao, cháu thích chụp ảnh, quay phim không?”

“Chưa nói tới việc thích hay không.” Trình Dao Dao nghĩ nghĩ, nói: “Dù sao ngày nào cháu cũng không có việc để làm.”

Bà Tạ thở dài: “Nhà bà làm cháu chịu uất ức rồi.”

“Không uất ức ạ!” Trình Dao Dao vội nói: “Cháu không uất ức đâu, thật đó ạ. Cháu chỉ cảm thấy ngoại trừ việc nấu cơm, hiếm khi cháu có thể làm được một việc tốt như vậy, rất vui.

Nhìn mặt Trình Dao Dao khe che hết vẻ mệt mỏi, bà Tạ từ ái vuốt đầu cô: “Bà nội hiểu. Cháu muốn làm gì thì làm, cháu còn trẻ, thấy một ít việc việc đời cũng tốt.”

Trình Dao Dao chớp mắt, cẩn thận hỏi bà Tạ: “Bà nội, bà không phản đối cháu chụp ảnh sao?”

Bà Tạ nở nụ cười: “Bà không gặp được thời điểm tốt. Nếu lúc còn trẻ có người mời bà chụp ảnh, bà nhất định đồng ý. Hơn nữa nhà chúng ta đẹp như vậy, nhất định chụp rất đẹp.”

Trình Dao Dao bật cười, dùng sức ôm bà Tạ. Bà Tạ đập cô: “Làm bà ướt hết rồi! Nhanh tắm rửa đi, tắm xong về phòng ngủ.”

Trình Dao Dao tắm xong thoải mái nằm trong chân, thổi tắt đèn. Trong phòng tối đen, cô lăn qua lăn lại không ngủ được, luôn cảm thấy thiếu gì đó.

Qua một lúc lâu, Trình Dao Dao mơ màng nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra, bước chân quen thuộc đi đến cạnh giường.

Tạ Chiêu nhặt gối tre nhỏ rơi xuống đất để lại trong chăn Trình Dao Dao, vừa muốn thu tay về, bàn tay bị ôm chặt: “…”

Trình Dao Dao giật nhẹ hắn: “Anh tới làm gì? Không phải anh không để ý đến em sao?”

“… Không phải không để ý đến em.” Tạ Chiêu cúi đầu nhìn cô: “Sao còn chưa ngủ?”

“Hơi kϊƈɦ động, không ngủ được.” Trình Dao Dao mệt mỏi nói.

Tạ Chiêu thở dài, cầm áo khoác lên cho cô. Trình Dao Dao ôm cổ Tạ Chiêu để hắn ôm cô đi xung quanh phòng.

Tạ Chiêu ôm ấp ấm áp, Trình Dao Dao thoải mái buồn ngủ, mơ hồ nói: “Ngày mai anh còn phải đi làm sao?”

Tạ Chiêu: “Ừm.”

“Ngày mai em chụp ảnh.” Trình Dao Dao cọ vào gáy hắn, giả bộ vô tình nói: “Anh còn chưa thấy dáng vẻ chụp ảnh em đúng không?”

Tạ Chiêu nhàn nhạt lên tiếng: “Ừm.”

“…” Trình Dao Dao tức giận, đột nhiên ngẩng đầu lên mượn ánh trăng thấy khóe môi Tạ Chiêu hơi nhếch lên, bộ dáng cười cười rất đáng ghét.

Trình Dao Dao tức giận nói: “Đáng ghét!”

Tạ Chiêu dùng môi chặn lại lời mắng chửi sắp tuôn ra từ miệng nhỏ của cô, một lúc sau mới thấp giọng nói: “Em Dao Dao chụp ảnh rất đẹp, anh thấy rồi.”

Trình Dao Dao giống như cá nóc bị kim đâm, tức giận tiêu tan: “Vậy ngày mai… ngày mai anh xem em chụp ảnh không?”