“Chị Phượng, chị Phượng, chị đừng lấy chồng, em xin chị...em thương chị mà chị ơi!!!”
Kiều Trang giật mình choàng tỉnh, bỗng cô nghe bên tai có tiếng người thì thầm: “Bình tĩnh đi con, có mẹ đây rồi Trang.”
Là, là mẹ? Mẹ nuôi, mẹ đang...ở đây...
Đầu Kiều Trang đau hơn búa bổ, cô thu mình bó gối trên giường mà gục đầu giấu mặt đi.
“Trang, ban nãy con ngủ mơ nói...?”
Chợt, Kiều Trang ngẩng lên: “Mẹ ơi, con có chuyện này muốn kể mẹ nghe rồi xin mẹ tác thành cho con.”
Bằng linh cảm người mẹ, Thạch Thảo tự dưng mơ hồ nhận ra con mình sắp sửa nói gì, mặc dù vậy bà vẫn cố dằn lòng xuống, tỏ ra nghiêm túc chú ý lắng nghe.
Kiều Trang, cô gái này vẫn luôn can đảm như vậy, có thật là cô bốc đồng hồ đồ hay chỉ đang quyết tâm đuổi theo thứ tình cảm mình yêu thích, con người mà mình yêu thương? Có thể tình cảm của Kiều Trang điên cuồng nhưng lòng dạ cô dành cho Thu Phượng vốn từ lâu đã sáng tỏ và son sắt như ánh trăng rằm.
Giờ đây, cô đem hết mọi sự kể lại với Thạch Thảo, kể về lần đầu tao ngộ Thu Phượng cô đã bực dọc cô ấy ra sao và dần dà rơi vào lưới tình thế nào, kể luôn cả lần ở khách sạn trong khu phố Tàu cả hai đã xảy ra những chuyện gì. Kiều Trang kể, kể không đắn đo, kể bằng một cách chân thành nhất cả cuộc đời mình.
Để rồi cô chốt hạ một câu khiến tâm trí Thạch Thảo suýt bị đánh vỡ: “Mẹ, cho con xin phép được ra Huế tìm chị Thu Phượng.”
Thạch Thảo không đáp, bà im lặng hồi lâu, rất lâu, mẹ con ngồi đối diện nhau mà khác nào xa cách quan san, khoảng cách chưa bao giờ xa xôi đến vậy.
Để rồi sau đó bà bèn bật ra một chữ không ngắn gọn. Quả nhiên lập tức khiến cho Kiều Trang nhíu chặt chân mày, không thuận ý.
Cô cố chấp hỏi: “Vì sao lại không chứ?”
“Con tự nghĩ xem.”
Thạch Thảo lấy ra bao thuốc lá trong túi xách, châm một điếu đặt hờ hững giữa làn môi rồi rít lấy một hơi dài.
“Vì chúng con là con gái phải không mẹ? Mẹ từng dạy con yêu thương ai đó là không có tội mà sao giờ mẹ lại ngăn cản con!?” Kiều Trang bất mãn ứa lệ.
Thạch Thảo bình tĩnh phả ra một làn khói trắng lững lờ lan tỏa không gian, đáp: “Không phải lí do đó.”
“Vậy thì là gì chứ mẹ?”
“Con tự nghĩ xem.”
“...”
Kiều Trang siết chặt lòng bàn tay, lần nữa ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Vì xã hội này sẽ không cho phép tình yêu giữa hai đứa con gái tồn tại, mẹ sợ con bôi tro trét trấu vào gia phong nhà mình à?”
Thạch Thảo bật cười: “Nhà mình thì có gia phong gì để bôi tro trét trấu đâu? Xã hội, con biết là mẹ chưa từng để ý xã hội mà, nếu không thì đã chẳng đơn thân chăm một đứa con nuôi tới giờ để nó đòi chạy theo người ta.”
“Mẹ ơi, con không hiểu, con không nghĩ ra vì sao không được đi tìm chị Phượng!”
“Vì con phải có tự trọng.” Thạch Thảo nhìn cô, ánh nhìn của một người mẹ vừa xót con lại vừa phải nén dạ răn dạy con mình.
Thấy Kiều Trang sững sờ không đáp, bà lại tiếp: “Con có thể mất tình yêu, mất trinh tiết, mất mặt, mất dũng cảm để thương ai đó lần nữa nhưng con tuyệt đối không thể mất tự trọng đi tìm một người chưa từng muốn nhìn thấy con...”
“...Ba mẹ người ta sanh người ta ra làm cho con lụy tình điêu đứng, mà trong khi họ thậm chí còn không biết không quan tâm con là ai, họ đang hãnh diện vì tấm chồng mà họ đã chọn cho con họ. Còn con ở đây bi thiết cả ngày dài rồi còn muốn chạy đi tìm người ta, lỡ như ra đó người ta đánh đập sỉ vả con thì sao? Không kể chi mẹ mình sầu muộn nát dạ tan lòng, vừa không tự trọng lại vô cùng bất hiếu, Kiều Trang của mẹ là đứa con gái như vậy sao?”
“Mẹ ơi, con...” Kiều Trang run rẩy ngồi đó lắng nghe từng lời lẽ nhẹ nhàng mà đau đớn của bà Thạch Thảo.
“Nhưng con thương chị Thu Phượng lắm, con đã định thản thản đôi ngày rồi đi tìm cô hai Dạ Lý để hỏi cho ra địa chỉ nhà ngoài Huế của chị Phượng, mà bây giờ làm sao con buông cho Đặng đây mẹ? Con không muốn buông! Xin mẹ tác thành cho con.”
Thạch Thảo rít thêm hơi thuốc lá thơm, vẫn nét mặt tỏ ra thản nhiên đó, đáp: “Không buông cũng phải buông, mẹ cấm con đi ra Huế.”
Kiều Trang như bị ứ đọng cảm xúc, giờ nhịn không nổi nữa, cô bất giác gào lên: “Mẹ là đồ độc ác!!!”
Chợt, Thạch Thảo liếc mắt sang nhìn Kiều Trang, ánh nhìn này lạnh lẽo như mũi tên làm bằng băng đá khiến cho Kiều Trang vội cụp mắt cúi đầu. Cô biết mình vừa lỡ lời nhưng thật tình bắt cô từ bỏ Thu Phượng lúc này thì làm sao có thể cam tâm? Nếu bây giờ ngày đêm ngồi tàu ra Huế ngay thì biết đâu còn kịp lúc, chứ để qua nửa tháng nữa thì coi như ván đã đóng thuyền.
Thạch Thảo lấy điếu thuốc ra khỏi môi, kẹp trên ngón tay mà hơi run nhẹ, bà gằng từng chữ hỏi Kiều Trang: “Con dám vì tình mà oán trách mẹ à?”
“Con...con...”
Thạch Thảo giơ bàn tay dường như muốn hạ xuống một cái tát lên gò má Kiều Trang khiến cô giật thót vội thu mình lại sợ hãi. Nhưng không, bà giơ cao vậy mà chỉ chạm nhẹ vào sườn mặt cô, rồi trút ra tiếng thở dài, nói mà như tự độc thoại: “Ngày xưa còn đỏ hỏn quấn trong mớ khăn bông mà bây giờ lớn bộn rồi, mấy năm này mẹ lo công ăn chuyện làm nên ít dòm ngó con, nuôi con mà không biết dạy con để nó lầm lỡ chuốc khổ...là lỗi của mẹ Trang à...”
Bà vuốt ve sườn mặt Kiều Trang, nghe tiếng cô nức nở mà lòng dạ cứ như ai xé ai cào, gắng dằn cơn xúc động, nói tiếp: “Mẹ không sanh ra con thật, nhưng hồi xưa mẹ phải đi xin sữa từng nhà người ta để nuôi con lớn, tại ngặt nỗi hồi đó nhà mình chưa khá. Tới khi trọng trọng xíu rồi thì mắc thêm cái tật kén ăn...ôi dào...phải ẵm đi hết phố này tới phố nọ để đút cháo đút cơm. Làm sao con nhớ cái đêm con sốt giật kinh phong mẹ phải cõng con chạy dưới mưa để tới bệnh xá vì không còn một chiếc xe kéo nào trên đường...mẹ con mình...đi với nhau từ tay trắng tới giờ...mẹ tưởng đã cho con đủ rồi, ai ngờ con gái của mẹ lớn rồi, cần tình yêu chứ không cần mẹ nữa.”
Để nói ra được những lời này thì Thạch Thảo đã phải nuốt xuống biết bao nhiêu là cay đắng. Bà dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn, rồi xoa đầu Kiều Trang đang cúi gằm mặt khóc, trước khi rời khỏi phòng, bà quyết định chia sẻ những lời mà trước đây bà chưa từng nói với cô: “Mẹ...không phải không có chồng, mà là từng có, nhưng tam niên vô tự bất thành thê, nên mẹ không được làm vợ nữa. Từ khi bị đuổi khỏi nhà chồng, nhục nhã quá nên mẹ cũng chẳng về lại nhà cha đẻ vì ở đó cũng còn ai đâu ngoài bà má kế, mẹ cứ vậy lưu lạc cho đến khi lượm được con ngoài bụi chuối đó! Đối với người đàn bà không có con như mẹ thì đứa trẻ bị người ta chối bỏ vứt đi là con lại là món quà thiêng liêng nhất đời mẹ. Kiều Trang à, mẹ cho con hết cả cuộc đời mình được mà con, chỉ là...con bị phụ tình đau một thì mẹ đau gấp vạn ngàn lần...nên mẹ...”
“...Thôi, con muốn đi đâu thì đi, đi rồi nhớ về nhà là được, mẹ vẫn chờ con. Có điều hãy nhớ câu này, song đường mất đi thì tìm đâu cho có? Còn tình nhân yêu ái thay đổi có khó khăn gì.”
Dứt lời, Thạch Thảo bèn quay bước, chân bà mềm nhũn nhưng vẫn gắng gượng rời đi.
Song đường mất đi thì tìm đâu cho có? Còn tình nhân yêu ái thay đổi có khó khăn gì...
Chợt!
“Mẹ ơi!” Kiều Trang kêu lên một tiếng, cô vội vàng chạy tới quỳ thụp xuống dưới chân Thạch Thảo mà nghẹn ngào chấp tay lạy bà.
“Mẹ...xin mẹ tha tội bất hiếu cho con...con biết sai rồi...”
“Ôi đứa con tội nghiệp của mẹ.” Thạch Thảo cũng quỳ xuống bên Kiều Trang ôm lấy cô vào lòng ấp ủ như thuở nào vẫn còn thơ bé. Trong lòng bà Kiều Trang vẫn là đứa trẻ, cô khóc nấc lên từng cơn xé dạ tan lòng, trút cho cạn nỗi đau thương vì mối tình đầu dang dở.
Kiều Trang đau, đau lắm, nỗi đau mà không cách gì nói nổi nên lời. Cũng may Thạch Thảo vẫn ở đây, mẹ cô vẫn ở đây, nhà cô vẫn chốn này, chở che cho cô dù có ai đuổi xua ghét bỏ.
...
Thôi thì hãy để tình yêu này được hóa giải, duyên đôi lứa coi như cũng là nghĩa bạn bè, chúc phúc người bạc đầu răng long.
Nỗi khổ này cứ để riêng đời em gánh vác.