Nam Ai

Chương 54: Hồi 54: Gia phong lễ giáo


Con Thanh ban đầu là người đỡ Nguyễn Thị Quý nhưng rốt cuộc sau khi hay biết hung tin ấy thì Nguyễn Thị Quý mới là người lôi kéo nó chạy về cho kịp.

Lúc chạy tới cổng rào thì đã thấy bên trong nhà đèn đuốc sáng trưng, ngẫm sự đêm nay ắt rất bất lành cho cả Dạ Lý lẫn Nam Sa mà nhất là con bé Nam Sa, vậy nên bà lại kêu con Thanh phải chạy đi tìm Hồng Lệ tới.

Dù sao thì có Hồng Lệ cũng sẽ không ai dám bắt nạt Nam Sa, mà có mình thì sẽ không ai dám bắt nạt Hồng Lệ, mặc dù đêm nay coi bộ không yên ổn nổi rồi...

Nguyễn Thị Quý chân bước vội vào nhà, vừa đi vừa chỉnh trang lại tóc tai cố tỏ ra như bản thân bình thản lắm. Vừa bước vào đến gian đầu thì đã thấy Cao Phỉ ngồi ngay ghế chủ toạ, sau lưng là gã đầy tớ nọ. Còn Dạ Lý thì áo quần xộc xệch quỳ ở một bên, cách chừng vài bước chân là Nam Sa cũng đang quỳ ở đó. Chưa nhìn thấy hai đứa trẻ ngốc nghếch này có bất kỳ dấu hiệu bị đánh đập nào, bởi vậy Nguyễn Thị Quý cũng nhẹ nhõm thở phào.

Bọn gia đinh quỳ rạp ngoài sân, vừa thấy bà bước vô liền ngóng ánh mắt cầu cứu nhìn bà. Nguyễn Thị Quý liếc qua một lượt bao gồm cả Dạ Lý lẫn Nam Sa, hai đứa nhỏ vậy mà chỉ cúi gằm mặt, cũng không biết được chúng đang nghĩ gì.

“Có chuyện gì mà đang đêm lại náo loạn đến mức này vậy?” Nguyễn Thị Quý làm bộ tịch ngạc nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh Cao Phỉ.

“Nãy giờ mình đi đâu?” Cao Phỉ không nhìn bà, lạnh giọng hỏi.

“Em đi dạo mát, cũng định qua xưởng xay coi tụi tá điền nó mần ăn thế nào. Chứ mình không ở nhà, có mỗi em chán quá.” Nguyễn Thị Quý mỉm cười, bà ôm lấy cánh tay Cao Phỉ, lại hạ tông giọng nhỏ nhẹ nói: “Con cái hư chi thì từ từ mình dạy, không phải mình cũng từng nói với em thế sao? Cớ gì bây giờ làm lớn chuyện để cho tụi người hầu nó cười trong bụng?”

Lần này, Cao Phỉ không trả lời bà, ông chỉ vung gậy đập mạnh xuống đất làm cho tất cả những ai đang quỳ đều giật thót tim: “Tối đêm nay, tụi bây đã thấy những gì? Biết những gì?”

Không có ai dám lên tiếng...

Cao Phỉ cười nhạt, nói với gã đầy tớ: “Ngoại trừ đứa con hư hỏng của tao và con nhỏ không biết trời cao đất rộng này, còn lại kêu lính tống hết vô ngục, ngày mai xử bắn.”

Nghe đến đây, đám gia đinh khiếp đảm vô cùng, bọn họ liên tục quỳ lạy Cao Phỉ cầu xin được nương tay, nói rằng tối nay không biết không thấy gì hết, chỉ là một buổi tối đi làm bình thường. Những lời này có lẽ, ừ thì có lẽ khiến Cao Phỉ tạm thời hài lòng, ông phất tay đuổi bọn họ ra về hết, tuyệt đối không chừa lại bất cứ người nào trong tối nay. Rồi đợi lúc đám gia đinh đi khỏi thì Cao Phỉ mới kêu gã đầy tớ ghé tai nói nhỏ, giọng ông hơi trầm và khàn, lời thốt ra khiến Nguyễn Thị Quý nghe mà lạnh người: “Sắp tới trong làng này sẽ có bệnh dịch, mấy người mắc bệnh đều bị câm điếc, mà ai biết chữ thì cụt tay, tội nghiệp, nhớ chăm sóc tốt cho họ giúp tao.”

Gã đầy tớ gật đầu, gã “Dạ” một tiếng coi như hiểu ý.

Nguyễn Thị Quý rõ ràng biết Cao Phỉ đang muốn làm gì, ông là muốn dùng thủ đoạn để cắt lưỡi chặt tay những ai phát giác ra chuyện đêm nay của Dạ Lý. Không nhịn được, bà bèn lên tiếng can ngăn: “Mình à, như vậy không được đâu, làm đến mức ấy trời sẽ phạt đó mình!”

Cao Phỉ liếc mắt nhìn bà rồi lại nhìn sang gã đầy tớ mà bảo: “Đóng hết cửa lại, không được để ai dòm ngó, à mà khoan...còn một người vẫn chưa đến, đợi người đó vào đây rồi hẵng đóng cửa.”

Đoạn, ông nhìn sang Nguyễn Thị Quý, cánh môi cong lên một nụ cười vừa hiểm độc lại phảng phất đâu đó nét thê lương chua chát.

Rồi thì cái ngày tồi tệ này cũng đến, tình cảm này vốn dĩ là oan nghiệt, chính là oan nghiệt...

Nguyễn Thị Quý thở dài, bà đủ thông minh để biết được Cao Phỉ đang đợi ai đến. Nhìn xuống Dạ Lý và Nam Sa, tự dưng bà lại thấy chính mình và Hồng Lệ ở trong đó.



Rất nhanh Hồng Lệ cũng chạy tới nơi, bà nhíu mày nhìn tình cảnh trước mắt rồi lại nhìn Nguyễn Thị Quý, thấy người đó nước mắt lưng tròng. Khóc? Vì sao Nguyễn Thị Quý lại khóc? Gã Cao Phỉ này đã làm gì bà chăng?

Khoảnh khắc tất cả những cánh cửa ở Cao gia trang đóng lại thì cũng là khi Hồng Lệ đứng trước Cao Phỉ mà lên tiếng: “Ông hội đồng định làm gì vậy?”

Cao Phỉ nhếch môi cười, gõ cây gậy lọc cọc xuống sàn, đáp: “Con của bà dụ dỗ con gái của tôi làm chuyện phi luân phi nghĩa, bà tính sao đây?”

“Tôi xin lỗi, tôi sẽ mang Nam Sa về nhà dạy dỗ lại, xin lỗi ông bà hội đồng.” Hồng Lệ cúi đầu.

“Xin lỗi là xong sao?” Cao Phỉ nhướn mày.

“Tôi sẽ không để Nam Sa xuất hiện trước mặt cô hai nữa.”

“Không, không được!” Bất chợt Dạ Lý chen ngang nhưng bị Cao Phỉ trừng mắt thì đành không cam tâm tiếp tục cúi mặt.

“Chưa đủ.”

“Hai má con tôi sẽ đi khỏi xứ này, từ nay không sống ở đây nữa.”

“Không được!!” Lần này là Nguyễn Thị Quý chen vào.

Tất nhiên Cao Phỉ có trừng mắt với bà nhưng lúc này bà chỉ một mực nhìn về phía Hồng Lệ nên không hề nhận ra ánh mắt chồng mình đang nổi lửa đến mức nào.

Cao Phỉ nheo mắt, lại chuyển dời tầm quan sát sang Hồng Lệ: “Chưa đủ.”

“Vậy dám hỏi ông hội đồng còn phải làm như thế nào mới là đủ?” Hồng Lệ bất mãn lạnh giọng.

Cao Phỉ dường như là không nhịn nữa bèn đứng lên tiến lại gần Hồng Lệ, ông từng bước từng bước áp đảo bà phải lui dần về phía sau, nói mà như gầm lên rằng: “Như thế nào mới là đủ? Là con gái của bà phải bị móc mắt cắt lưỡi, rồi vứt ra giữa đồng cho đám thanh niên làng này hưởng thụ, là bà phải đứng đó chứng kiến toàn bộ, là má con bà phải chết không chỗ chôn!!!”

Đoạn, Cao Phỉ mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng như đang nói chuyện với một người bạn, ông thốt ra câu cuối: “Như vậy tôi mới thấy đủ đó, cô Lệ ạ.”

Những lời độc ác này vậy mà lại xuất phát từ Cao Phỉ, một người vốn dĩ trước đây là thư sinh chỉ biết đọc sách thánh hiền. Thời gian đã gột rửa con người ta trở thành thứ gì vậy?

Nguyễn Thị Quý và Nam Sa đồng loạt chạy tới đứng chắn phía trước Hồng Lệ, không để cho Cao Phỉ tiến đến gần hơn, ai mà biết ông sẽ làm gì chứ? Chứng kiến cảnh này, tất nhiên Cao Phỉ nhận ra kẻ duy nhất lạc lõng ngoài cuộc chỉ có mỗi mình ông, cả ngay người vợ tào khang cũng đang đứng bảo vệ cho một người khác. Tự trọng của đàn ông...thử hỏi làm sao nhịn nhục nổi?



Vậy là trong cơn tức giận, Cao Phỉ bèn vung tay tát Nguyễn Thị Quý một cái thật mạnh khiến bà ngã vật xuống sàn. Hồng Lệ lúc này mới thật sự phơi bày sự lo lắng, bà vội quỳ xuống đất đỡ lấy Nguyễn Thị Quý, ôm lấy cơ thể yếu ớt của người ấy vào lòng mình che chắn.

Trong lúc này, không ai để ý tới Dạ Lý, ả quỳ một bên mà mắt long lên sòng sọc nhìn Cao Phỉ, đôi bàn tay siết chặt khiến cho mấy đầu móng đâm vào da thịt rướm máu.

“Các người phản bội tôi đó à? Hai ả đàn bà không giữ lễ giáo các cô, cắm sừng tôi chưa đủ mà bây giờ còn kéo cả con tôi vào cuộc, sao hả? Muốn tôi mang tội với tổ tiên phải không? Muốn tôi mất đi vợ con gia đình có phải không?” Cao Phỉ lại mỉm cười, nụ cười của sự cay đắng. Hơn ai hết Nguyễn Thị Quý biết được một khi người đàn ông này cười nhiều như vậy có nghĩa là tâm trạng ông ta đã tuột dốc cực hạn đến mức nào.

Bấy giờ, Nam Sa quỳ xuống, nàng lạy Cao Phỉ, giọng nghẹn ngào như sắp sửa khóc mà phải cố kiềm lại: “Thưa ông chủ, tội con gây thì con xin chịu, nhưng ông đừng đay nghiến má con hay cô hai và bà hội đồng, họ có làm chi nên tội đâu ông. Xin ông muốn trừng phạt hãy cứ trừng phạt mỗi mình con thôi, con chấp nhận hết...”

Cao Phỉ chưa bao giờ vừa mắt đứa con lai tóc vàng mắt xanh lại nói tiếng An Nam này, nàng trong mắt ông ta chính là tổ hợp của tất cả tội lỗi nặng nề nhất trần gian, là ác quỷ sẽ khiến những người liên can đoạ vào vô gián địa ngục.

Cao Phỉ, căm ghét Nam Sa!

“Mày đang thương lượng với tao đó à? Mày có tư cách gì mà thương lượng với tao? Mạng mày vốn dĩ hèn hạ có chết vạn lần cũng không đáng tiếc. Vậy mà mày lại dám sống, sống rồi dụ dỗ con gái của tao, phá nát đi gia phong lễ giáo nhà tao, bôi tro trát trấu vào mặt mũi tao.”

Đoạn, Cao Phỉ đỡ nàng dậy, ông ta giữ lấy đôi bờ vai của nàng và nói tiếp: “Nghĩ kĩ đi Nam Sa, nếu mày chưa từng sinh ra thì má của mày đã được sống hạnh phúc hơn rồi, sẽ không có ai chê cười phỉ báng má của mày cả nếu không có mày. Và nếu không có mày thì con gái của tao vẫn đường hoàng là cô hai nhà họ Cao, cháu ngoại ông đốc phủ, chớ chẳng phải thất thân rồi quỳ lụy như một kẻ tội đồ thế này đâu. Nếu như mày không tồn tại, tất cả mọi người đã hạnh phúc.”

Nam Sa giật mình, phải rồi, nàng vốn dĩ không nên tồn tại, chính vì sự có mặt của nàng mới khiến má bị đàm tiếu, mới khiến bà hội đồng gặp rắc rối, và...mới khiến chị Dạ Lý si tình đến nỗi mấy bận bất chấp thân mình...

Nàng đúng là không nên tồn tại.

“Nam Sa, con ơi!” Hồng Lệ kêu lên, nhưng tiếng kêu của bà không còn đủ sức thức tỉnh Nam Sa, người đang thất thần chết lặng, chỉ có dòng nước mắt là lăn dài rồi rơi xuống vỡ vụn như pha lê.

“Hahahahaha!!!!”

Tiếng cười đó...

Là của Dạ Lý!

Ả chống tay đứng dậy, phủi phủi vạt áo lụa cho thẳng thóm rồi chậm rãi lại gần gạt tay Cao Phỉ ra khỏi Nam Sa. Đứng trước nàng và đối diện với cha mình, ả cười như một kẻ điên.

“Haha...cha à, nhà này gia phong lễ giáo quá hửm? Nếu tội lỗi thì ở nơi này cha cũng không phải người trong sạch hay bị hại đâu.”

Cao Phỉ hít sau vào một hơi, nhíu mắt nhìn ả dò xét: “Mày nói cái gì?”

Dạ Lý bước lại gần ông, bàn tay đặt trên vai áo Cao Phỉ cố ý chỉnh sửa lại cho ngay ngắn, thản nhiên đáp: “Giờ cũng rảnh, để con nhắc lại chuyện xưa cho cha nhớ nghen.”