Nam Ai

Chương 80: Gặp lại người xưa.


Sau 2 ngày, Dạ Lý lại được bác Hải đưa vào rừng Đước nơi đóng quân của quân cách mạng.

Ả gặp lại Ánh Nguyệt, vẫn là cái điệu bộ pha lẫn giữa khinh mạn và điềm nhiên ấy khiến cho Dạ Lý có ấn tượng hết sức không tốt về người đàn bà này. Thế nhưng ả buộc mình phải nhịn xuống, cũng như lời Hồng Lệ đã dặn dò "Bây giờ là mình đang nhờ vả người ta."

Đến hôm nay thì Dạ Lý cũng biết Nam Sa bị Victor Yves đưa khỏi An Nam mất rồi, mỗi lần nghĩ đến đấy ả đều cật lực kiềm chế cơn hoảng loạn. Mảnh đất này đã không còn nàng nữa, xứ sở này đã không thể giữ lại Nam Sa của ả, hẳn bây giờ nàng đang sợ hãi lắm, Dạ Lý tự nhủ liệu mình có chịu đựng nổi trong 2 tháng sắp tới cách biệt nhau hay không.

Đang trầm mặc thì Ánh Nguyệt khẽ lay ả, bà ta dắt ả đến một nơi nằm khuất sau những căn nhà gỗ, thoạt nhìn qua nó trông giống như một sân luyện võ nhưng bây giờ lại không có ai cả, Dạ Lý chỉ nghe thấy tiếng vùn vụt phát ra từ phía sau một bức màn treo đằng xa.

"Đồng chí chỉ huy đội 3!" Ánh Nguyệt cất giọng gọi.

Liền đó bức màn được vén sang một bên, bước ra là một thiếu nữ trẻ tuổi trạc bằng Dạ Lý nhưng cô cao ráo rắn rỏi hơn hẳn, trên tay còn đang cầm mấy con *dao trầu.

*Dao trầu: Tức dao thép dùng để cắt trầu têm trầu.

Thiếu nữ hơi nhíu mi nhìn Dạ Lý tỏ ý cảnh giác, trên gương mặt biểu cảm không chút hòa hoãn khiến đối phương cảm thấy nghẹt thở.

"Tổ chức của bà ai nấy đều mặt căng như dây đàn vậy ư?" Ả cười cười gượng gạo, thấp giọng hỏi.

Ánh Nguyệt nhún vai ra chiều bất đắc dĩ: "Cứ coi như là do bệnh nghề nghiệp đi."

Đoạn, bà vung tay ra hiệu cho thiếu nữ đối diện tới gần.

Cô ta bước từng bước thận trọng đến trước mặt Dạ Lý, trên tay vẫn còn lăm le dao bén thật sự dọa sợ người ta rồi.

"Giới thiệu với cô hai Dạ Lý, đây là đồng chí chỉ huy đội 3, tổ đội sẽ trực tiếp tham gia nhiệm vụ tình báo liên quan đến đối tượng Draco Yves mà tôi đã đề cập đến."

Dạ Lý lịch sự gật nhẹ đầu khẽ chào thiếu nữ.

Đáp lại ả, thiếu nữ tỏ ra vô cùng kinh ngạc, biểu cảm bối rối lẫn ngỡ ngàng hoàn toàn không thể nào che giấu được bấy giờ đều đã bị bộc lộ ra.

Cô ấp úng hỏi lại: "Dạ, Dạ Lý? Cô hai Cao Dạ Lý phải không?"

Lúc này thì đến phiên Dạ Lý hồ nghi, quan sát cô một cách dò xét, đáp: "Phải, chúng ta từng biết nhau sao?"

Ả tự nhủ gương mặt của thiếu nữ này đối với mình không hề quen thuộc, cô ta không phải là tá điền hay con gái của bất cứ tá điền nào thuê ruộng nhà ả, rõ ràng là không quen mặt nhưng cớ sao lại đang dâng trào cảm xúc như là từng quen biết?

"Cô hai không nhớ tôi sao? Bạn, không nhớ mình sao? Mình là Tâm đây mà!"

Thiếu nữ vừa thốt ra cái tên ấy thì ngay lập tức khiến cho tâm trí Dạ Lý bị chấn động, tựa hồ có tia sét xoẹt qua đánh thẳng vào buồng tim khối óc khiến cho tinh thần lẫn lý trí đau đớn khôn nguôi.



"Tâm..."

"Phải, là Tâm đây, ngày xưa mình từng làm người hầu cho bạn đó, nhớ không?"

Tâm, tôi đâu có quên Tâm...

Dạ Lý không kiềm chế được bèn lao tới ôm chầm lấy Tâm, người bạn thân thiết nhất của ả, người bạn tội nghiệp nhất của ả.

Hai người con gái cứ như vậy ôm chặt lấy nhau trước sự ngạc nhiên của Ánh Nguyệt, bà ta thầm cảm thán nhân gian này hoá ra lại nhỏ bé đến thế.

...

Ngày hôm đó Tâm và Dạ Lý ngồi lại bên nhau, giống như nhiều năm về trước từng gần gũi trò chuyện như vậy.

Cô kể cho ả nghe về khoảng thời gian khi cả hai xa cách, Tâm đã cùng gia đình lưu lạc ra sao, đến địa phương nào sinh sống và rồi bị chủ điền hà hiếp như nào. Sau đó, có một đội quân Pháp xông tới đánh chiếm làng, chúng đốt nhà và cướp phá, đàn áp bất cứ ai phản kháng, trong đó có cha má của Tâm, hai người đã hy sinh để cô có thể một mình chạy thoát.

Ôm trong lòng mối hận đậm sâu, Tâm lang thang khắp xứ và tình cờ được Ánh Nguyệt cứu về trước khi cô bị chết đói giữa đồng. Không chỉ vì cảm kích mà còn bởi do mong muốn được trả thù bọn thực dân tàn bạo, Tâm đã bước vào con đường cách mạng, trở thành một nữ tình báo.

Cô vốn đi khắp nơi từ Nam chí Bắc để thực hiện nhiệm vụ, chỉ vài ngày trước mới trở về lại khu vực này do nhận được chỉ thị mới, không ngờ tại đây đã gặp lại Dạ Lý, người bạn cố tri năm nào.

Dạ Lý cũng sơ lược kể lại cho Tâm nghe về cuộc sống bấy lâu của mình, cả lí do vì sao ả lại ở đây tham gia vào tổ đội 3 này, nhưng tuyệt nhiên tránh nhắc quá nhiều về Cao Phỉ ngoại trừ nguyên nhân cái chết của ông.

Năm xưa là Cao Phỉ làm ra chuyện đồi bại với Tâm, nếu cô oán hận thì Dạ Lý tuyệt nhiên không dám phản đối, thế nhưng sau khi Tâm nghe về cái chết của Cao Phỉ thì cũng chỉ trầm ngâm giây lát rồi nói một câu: "Chia buồn cùng Dạ Lý."

Hoàn toàn không thể hiện ra bất kỳ thái độ nào khác, điều này khiến Dạ Lý không khỏi nghi hoặc, có chút không đoán định được ý tứ của Tâm.

Như ngầm hiểu ý Dạ Lý, Tâm bâng quơ nói: "Chuyện cũng qua rồi."

"Xin lỗi, Tâm." Dạ Lý nghèn nghẹn.

"Không sao, tôi mừng vì chúng ta vẫn còn tao ngộ." Tâm nhẹ nhàng nắm tay Dạ Lý.

Dạ Lý cũng không phản ứng, ả cảm thấy duyên phận trên đời quả thật kỳ lạ, vào đúng lúc ta không ngờ đến nhất thì lại tìm thấy thứ đã đánh mất từ lâu.

Bỗng, Tâm có chút trầm ngâm, khẽ hỏi: "Cô ấy xinh đẹp lắm nhỉ?"

"Sao?..." Dạ Lý hơi bất ngờ trước câu hỏi đột xuất này.

"Cô Nam Sa đấy, cô người hầu lai Pháp đến sau tôi, Dạ Lý có phải cảm thấy cô ấy rất đẹp hay không?"

"Đúng vậy, Nam Sa đẹp như một bức tượng được tạc bằng gốm sứ vậy." Dạ Lý thành thật đáp.



Tâm cong môi cười nhẹ, trong đôi mắt phảng phất chút mất mát khó tả.

"Hèn chi Dạ Lý mới không ngại nguy hiểm muốn sang tận nước Pháp tìm lại."

Dạ Lý lắc đầu: "Tôi đi tìm Nam Sa không phải chỉ vì em ấy xinh đẹp, mà còn bởi do ân tình giữa hai chúng tôi."

Tâm lại cười, nhưng nụ cười lần này nhạt nhòa đi hẳn: "Dạ Lý kể ra chuyện tình giữa hai người, nói ra những lời thương tưởng như vậy, không sợ tôi sẽ nghi kỵ vì chuyện luân thường hay sao?"

"Haha...tôi biết Tâm không phải là người như vậy đâu, Tâm là người bạn thân duy nhất và mãi mãi của tôi, Tâm sẽ không nghi kỵ tôi."

Nghe Dạ Lý tự tin khẳng định như vậy thì Tâm chỉ có thể thở dài, âm thầm cảm thán ả vẫn là bị chi phối bởi tình cảm, chẳng lẽ Dạ Lý không cho rằng cách biệt nhiều năm người bạn này đã thay đổi hoàn toàn rồi hay sao?

"Cô hai vẫn ngây thơ như ngày nào." Tâm mỉm cười, vân vê lọn tóc rũ xuống vai Dạ Lý.

"Không có đâu, tôi không hề ngây thơ đâu nha!" Dạ Lý hất mặt cười, làm ra vẻ kiêu ngạo.

"Hửm? Không hề ngây thơ vậy thì như thế nào?" Ngón tay của Tâm hờ hờ hững hững lướt ngang qua sườn mặt Dạ Lý.

Ả vẫn vô tư lự như vậy không hề nghĩ ngợi về những cử chỉ này, có lẽ vì trong mắt ả Tâm vẫn là người bạn thuở ban sơ, thân thiết gần gũi vốn không hề có khoảng cách giữa cả hai, nhiều năm gặp lại chỉ như mới ban đầu.

Dạ Lý ghé sát bên tai Tâm thầm thì, kể ra một số chuyện khiến người nghe phải đỏ mặt để chứng minh cho sự trưởng thành của mình, cũng là muốn khoe với bạn thân tình yêu của mình đẹp đẽ ra sao.

Nhưng mà...

Tâm vừa nghe xong thì biểu cảm trên gương mặt liền bị đông cứng, nụ cười gượng gạo đến mức khiến đối phương dễ dàng nhận ra.

"Tâm, sao vậy?"

"Không, không sao." Cũng may là bản thân có kinh nghiệm của một tình báo nên ngay lập tức đã khôi phục vẻ mặt thoải mái ban đầu, cứ như sự gượng gạo vừa rồi chỉ là do Dạ Lý nhìn lầm.

"Hai người hạnh phúc thật đấy, biết Dạ Lý hạnh phúc như vậy tôi vô cùng vui mừng."

"Thấy chưa, tôi biết Tâm sẽ chúc phúc chứ không nghi kỵ đâu, vì chúng ta là bạn thân mà!"

"Phải, vì chúng ta là bạn thân mà."

Dứt lời, Tâm bèn ôm lấy Dạ Lý, nhẹ nhàng vuốt ve lưng ả, Dạ Lý chỉ nghĩ đơn thuần là vì lâu ngày gặp lại bạn bè nên nhung nhớ mới tiếp xúc như vậy, nhưng Tâm thì lại khác...

Đáng lẽ tôi nên quay trở về tìm Dạ Lý sớm hơn, có phải không?