Nam Ai

Chương 81: Nhớ người gọi tên.


Suốt hai tháng qua Dạ Lý ở trong tổ chức này, cái gì có thể học thì ả đều đã học, cái gì bắt buộc phải làm thì ả cũng đều làm, đem mình hòa đồng vào môi trường quân ngũ không một lời than vãn.

Tuy ả vẫn cố làm tròn phận sự, không muốn mình trở thành gánh nặng cho bất cứ ai, nhưng chung quy Dạ Lý vẫn là một tiểu thư quen cơm bưng nước rót nhiều năm rồi, bây giờ nhất thời kêu ả trở thành nữ tình báo thì quá đỗi khiên cưỡng.

Tự nhủ, nếu không vì Nam Sa thì ả đã bỏ chạy từ lâu.

Nơi đây có khác gì một thao trường khốc liệt đâu chứ?

Tập luyện kỹ năng tự vệ và phản đòn, Dạ Lý tập đến mức tay run chân mỏi mà bản thân vẫn chẳng thể bắt kịp ai, hẳn là do thể trạng bẩm sinh của ả.

Tuy nhiên, về khoản đọc thuộc tất cả ám hiệu và thông tin giấy tờ thì Dạ Lý lại giỏi hơn bất cứ kẻ nào, Dạ Lý luôn là người nhớ hết tất cả đầu tiên và nằm lòng không sót nửa chữ, đây cũng có lẽ là vì ả giống cha và ông ngoại. Điều này khiến cho Ánh Nguyệt cảm thấy ít nhất ả vẫn còn một chút giá trị.

Ngày tập đêm nghỉ, thức khuya dậy sớm, rau cháo đạm bạc và sống ở nơi ẩm thấp hầu như không thấy ánh mặt trời làm cho Dạ Lý dần sinh bệnh.

Đêm ấy, ả sốt rất cao, Tâm túc trực bên cạnh ả, thay Nam Sa trở thành người chăm sóc cho ả.

Thấy Dạ Lý nằm thiêm thiếp, chân mày khẽ chau lại đầy mệt mỏi, Tâm xót lắm nhưng ngoài mặt cô vẫn tuyệt nhiên chẳng thể hiện ra.

Đến khuya, khi tất cả đồng đội đều đã trở về gian nhà của mình đi ngủ thì Tâm mới nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Dạ Lý, đem nó áp lên má mình như thể muốn truyền thêm hơi ấm cho ả.

Cô thì thầm, bằng chất giọng thật khẽ, như là vừa sợ ả nghe thấy nhưng cũng lại mong ả sẽ nghe, rằng: "Cô ta đã đối xử tốt với Dạ Lý đến mức nào khiến em phải bất chấp gian khổ như vậy? Tôi cũng có thể vì em mà đối xử còn tốt hơn thế nữa kia mà, đã gặp lại nhau rồi, sao em không thử một lần nhìn về phía tôi đi?"

Chợt, Dạ Lý trở mình khiến Tâm thoáng khựng lại, nhưng không phải do ả thức dậy mà bởi vì cơn sốt đang hành hạ ả nặng nề hơn.

Tâm đặt tay lên tấm lưng của Dạ Lý, nó ướt sũng mồ hôi lạnh, còn da thịt ả thì nóng như bị lửa thiêu, nếu cứ để thế này thì nguy mất. Nghĩ vậy, Tâm bèn đi ra đóng kín cửa và kéo mọi tấm rèm lại, song cô nhanh chóng chuẩn bị một chậu nước ấm và khăn để lau mình giúp Dạ Lý.

Mọi hành động trước đó đều trơn tru cho tới khi cơ thể không một mảnh vải ấy phơi bày ra trước mắt cô khiến Tâm ngẩn người.

Nhiều năm không gặp, quả nhiên Dạ Lý đã trở thành một thiếu nữ rồi, cơ thể quyến rũ như vậy có chút nào giống với cô bé Dạ Lý trong ký ức của Tâm đâu?

Chúng ta đều đã thay đổi nhỉ, cô chủ nhỏ? Tâm khẽ mỉm cười.

Đoạn, cô dùng khăn thấm nước lau qua từng chỗ trên cơ thể Dạ Lý, sự tiếp xúc này có lẽ giải trừ được khó chịu do cơn sốt gây nên, vì thế Dạ Lý cũng tỏ ra thoải mái hẳn.

Cổ họng ả vô thức phát ra những tiếng ngâm nga làm Tâm cảm thấy trái tim mình nặng nề khôn xiết.

Nhưng rất nhanh, ánh mắt cô liền bị thu hút bởi vết sẹo trên vai phải của Dạ Lý.

Tâm nhíu mày, vì sao một tiểu thư nhà Đốc phủ như Dạ Lý lại có vết sẹo này? Rõ ràng là do dao gây ra, là kẻ nào to gan tày trời như vậy?!

Tâm nhẹ nhàng dùng ngón tay miết lên vết sẹo, trong lòng cô vô cùng tức giận, cảm thấy hoá ra Nam Sa gì đó chăm sóc Dạ Lý của cô cũng đâu tốt đến mức như lời ả vẫn thường ca ngợi. Khiến cô chủ chịu tổn thương ngần này, còn lưu lại vết tích khó xóa, xem ra Nam Sa cũng chỉ là một cô hầu vô dụng, Tâm thầm trách.



"Còn bao nhiêu chuyện mà em vẫn chưa kể với tôi chứ, Dạ Lý?" Tâm trầm mặc.

Chợt, Dạ Lý níu lấy cổ tay của cô, ôm chặt nó vào lòng mình mà cất giọng khẩn khoản trong cơn mê man: "Sa, về nhà đi em, về nhà với chị...nhớ em quá rồi..."

"Chậc..."

Nửa muốn rút lại bàn tay của mình, nửa lại không nỡ lòng, Tâm cảm thấy vô cùng phúc tạp. Rõ ràng ả đang nắm tay cô nhưng lại gọi tên một người con gái khác, đủ thấy Nam Sa trong tiềm thức của Dạ Lý quan trọng đến mức nào.

"Chị xin lỗi...chị sẽ...bảo vệ em mà...đừng sợ nhé...đừng sợ..."

Từ đôi mi đang nhắm nghiền của Dạ Lý ứa ra vô số giọt lệ trong như ngọc, ả khóc, khóc ngay trong chính giấc ngủ của mình.

Tâm xót xa vươn tay lau đi cơn mưa lệ ấy nhưng đáng tiếc cô lại không thể lau được cơn mưa trong lòng Dạ Lý, điều mà chỉ có mỗi Nam Sa mới làm được.

"Nam Sa...Nam Sa..."

"Đừng gọi nữa, cô ta không có mặt ở đây." Tâm nói, nhưng Dạ Lý nào có nghe được cô.

"Nam Sa...Sa..."

"Đừng gọi nữa, ở đây chỉ có tôi thôi!" Tâm bất mãn, gằng giọng và giằng tay mình ra khỏi Dạ Lý.

Cô chạy ra khỏi gian phòng, đứng giữa đêm đen tịch mịch, Tâm cảm thấy nội tâm mình còn tịch mịch hơn cả đêm đen.

Vì sao lại ghen tuông chứ? Mình là người đến trước, cô ta chỉ là kẻ thay thế may mắn hơn mà thôi. Chẳng phải bây giờ mình đã quay lại rồi sao? Mình cũng không còn là người hầu nữa nhưng mình có thể chăm sóc cho em ấy mà, mình có thể làm tốt hơn cô ta gấp ngàn lần!

Tâm siết chặt nắm tay, cảm thấy sâu trong lòng mình có một ngọn lửa âm ỉ cháy từ lâu, nay mới đúng dịp để bùng lên trở lại.

...

Hai tháng nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, Dạ Lý đã từng chút vượt qua ngày tháng gian truân này.

Nay cũng đến lúc bắt đầu, thật sự bắt đầu cuộc hành trình tìm lại Nam Sa của ả.

Đứng trước Ánh Nguyệt, bà ta lại một lần nữa hỏi ả: "Chắc chắn chưa, sẽ không quay đầu được đâu, và nếu có chết thì chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Đừng hối hận."

"Không hối hận." Dạ Lý nhìn thẳng vào mắt Ánh Nguyệt.

Đoạn, Ánh Nguyệt cong môi, lại nhìn sang Tâm và dặn dò cô một số điều cần thiết trước khi vỗ tay một cái ra hiệu cho một cô gái xa lạ khác bước ra.

"Đây là Hai Mươi Ba, cô ấy sẽ gia nhập tổ đội 3 của các cô kể từ bây giờ. Yên tâm vì cô ấy đã được đào tạo chính quy từ một đơn vị khác, là nữ tình báo tài giỏi nhất ở địa phương ấy, thế nên hãy cảm thấy may mắn vì có thêm sự góp mặt của Hai Mươi Ba nhé, cô ấy sẽ giữ các cô sống sót khá lâu đấy."

Theo phép lịch sự, Tâm chìa tay ra định bắt tay Hai Mươi Ba nhưng ngược lại cô ấy chỉ lạnh nhạt nhìn cô.



"À Hai Mươi Ba không bắt tay." Ánh Nguyệt cười cười giải thích.

Tâm cũng không quan tâm thêm, nhún vai rồi thu tay mình lại.

Chợt, Dạ Lý cười khì: "Hai Mươi Ba, tên gì nghe lạ vậy."

Tiếng cười của ả đã thu hút sự chú ý của Hai Mươi Ba, cô ấy bèn tiến tới trước mặt Dạ Lý, cánh môi khẽ nhếch lên đầy vẻ khinh mạn, nói: "Đó là mật hiệu của tôi."

Song, cô lại xoay sang nhìn Ánh Nguyệt, hỏi: "Đơn vị của cô nhận cả trẻ con cơ nhỡ nữa à?"

Ánh Nguyệt chưa kịp trả lời thì Dạ Lý đã chen ngang: "Tôi từng là cháu ngoại của Đốc phủ sứ, cha tôi là hội đồng quản hạch xứ này. Không phải trẻ con cơ nhỡ."

Lời nói của ả đã khiến Hai Mươi Ba nghiêm túc chú ý hơn: "Nghe có vẻ thú vị đấy, cô tiểu thư trói gà không chặt ạ."

Lúc Dạ Lý vừa định đáp lại thì đã bị Ánh Nguyệt ra hiệu cho im lặng.

Xong, sau đó tổ đội 3 của các cô gái này phải đi thay đổi trang phục thành những bộ đồ hầu gái và lên xe để được đưa đến một biệt thự gần bến cảng, nơi sẽ diễn ra buổi tuyển chọn các cô hầu phục vụ ở tư dinh thống đốc Yves tại Paris.

...

Trên xe, Dạ Lý phải ngồi giữa hai cô gái mặt lạnh như tiền khiến bản thân cảm thấy khá là ngột ngạt, chưa kể đến bộ đồ hầu gái này, có nằm mơ ả cũng chẳng thể ngờ được sẽ có ngày ả phải mặc thứ nó.

Kể từ ngày nhà Đốc phủ sụp đổ, cơn ác mộng của Dạ Lý dường như cứ kéo dài dằng dặc không có hồi kết.

"Sắp đến nơi rồi, tập trung nhé các cô. Mong rằng sẽ gặp lại đầy đủ cả ba vào 3 tháng sau." Người tài xế, mà thật ra là do một đồng chí cải trang, nói.

"Vâng, chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ và trở về cùng nhau, hẹn gặp lại anh và các đồng đội." Tâm thay mặt hồi đáp.

Sau đó, xe rẽ vào bên trong khuôn viên một căn biệt thự, nơi cũng có hàng chục chiếc xe đủ loại đỗ khắp sân. Dạ Lý nhìn ra cửa kính, thấy có vô số những thiếu nữ trạc tuổi mình hoặc chỉ lớn hơn đôi chút đang xếp thành hàng tiến vào bên trong. Tất cả họ đều là những cô hầu gái, có lẽ đều từng phục vụ quý tộc nên cung cách ai nấy đều rất chỉnh chu.

Dạ Lý thầm nghĩ Nếu ngày xưa mình thuê những cô hầu gái thế này chứ không phải Nam Sa thì câu chuyện sẽ có chuyển biến khác hay không? Bây giờ liệu rằng nàng vẫn sẽ an toàn chứ?

Ả lại nghĩ vẩn vơ, mặc dù việc Nam Sa bị cha ruột bắt mang về Pháp nào phải lỗi lầm của ả.

"Dạ Lý nhớ những gì chúng ta đã được học chứ? Cố gắng nhé." Tâm nói với ả lời cuối cùng trước khi cùng bước xuống xe.

"Tôi nhớ rồi, yên tâm."

Dạ Lý đan tay vào nhau đặt ở trước bụng, ả giữ lưng mình thẳng tắp và gương mặt thì không ngẩng quá cao nhưng cũng không cúi xuống quá thấp, vừa đủ để người phía đối diện cảm thấy sự cung kính cần thiết. Song, ả cất bước, đôi giày tây giẫm xuống mặt đất từng nhịp đều đều nhưng dứt khoát, cũng giống như trái tim ả lúc này vậy.

Dạ Lý một thân váy áo hầu gái mang hai màu đen trắng tiến nhập cùng hàng với các thiếu nữ khác để đi vào bên trong biệt thự, sau lưng ả là Tâm và Hai Mươi Ba. Kể từ bây giờ từng chi tiết dù chỉ là nhỏ nhặt cũng đều có khả năng thay đổi sinh tử, vậy nên bắt buộc nội tâm cả 3 đều phải luôn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ.