Dạ Lý theo dòng người tiến vào ngôi biệt thự ấy, sau lưng ả là Tâm và Hai Mươi Ba.
Nếu nói rằng Dạ Lý không hề sợ thì là nói dối nhưng có lẽ nỗi mong chờ trong lòng ả còn sâu sắc hơn cả nỗi sợ lúc bấy giờ đang dâng đầy.
Tất cả những người hầu gái đều phải xếp theo hàng ngang và đứng nghiêm trang trong sảnh lớn ở biệt thự, trên dưới tổng cộng có sáu hàng như vậy, Dạ Lý đứng ở hàng thứ ba.
Chừng 15 phút sau, khi Dạ Lý những tưởng mình đã bị "hóa đá" luôn rồi thì rốt cuộc cũng có vài nhân vật mới xuất hiện. Họ là những người phụ nữ sẽ phụ trách việc kiểm tra thân thể cho những cô hầu gái này trước khi xét chọn xem ai sẽ may mắn hoặc giả là xui xẻo lên tàu sang Pháp.
Lần lượt ai có tên trong danh sách sẽ được gọi để đi vào một căn phòng, mỗi đợt kiểm tra cùng lúc năm người. Đến khi cái tên "Hoài Sa" được hô lên thì cũng chính là lúc Dạ Lý biết tới phiên mình rồi.
Ả vừa lách mình bước ngang qua những cô gái lại vừa âm thầm cảm thán khả năng làm giả giấy tờ tùy thân của tổ chức cách mạng này, thật sự không thể xem thường mà, nhờ vậy những tình báo mới có thể trót lọt xâm nhập vào hang ổ quân giặc, trà trộn vào giữa bọn chúng mà không hề để lộ sơ hở về nhân thân quá khứ.
Cũng đáng để vỗ tay lắm chứ Dạ Lý thầm nghĩ.
Vào bên trong căn phòng nọ, cả Dạ Lý, Tâm và Hai Mươi Ba sau đó lại bị chia ra để mỗi người tiến vào phía sau những bức bình phong khác nhau.
Vừa bước vào, ả ngay lập tức chạm mặt với một người phụ nữ mặc váy đầm đen huyền, tóc búi cao và ánh mắt thì mỏng như lươn. Bà ta ngồi bên một chiếc bàn, lúc này đang lật giở từng trang giấy tờ.
"Cởi đồ ra." Bà ta thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn tới ả khi thốt ra câu nói cụt lủng này.
Dạ Lý không quen để cho người khác ngoài Nam Sa nhìn thấy thân thể trần trụi của mình, từ tận sâu đáy lòng ả cảm thấy đây là sự nhục nhã, nhưng bây giờ vẫn chấp nhận làm theo, không ý kiến, không thái độ.
Sau khi trút bỏ hết lớp áo váy nặng nề, toàn bộ cơ thể mỹ miều của ả phơi bày ra trước mắt người phụ nữ xa lạ này, da thịt tiếp xúc với không khí tạo nên từng đợt rờn rợn khó tả. Chưa kể hiện tại bà ta đã bắt đầu chú ý tới ả, bị ánh mắt soi xét quét qua, Dạ Lý cảm giác như chính bản thân mình đang bị bàn tay mảnh khảnh kia động chạm.
"Cô Cao Thị Hoài Sa, 19 tuổi, quê quán ở Ô Môn-Cần Thơ?" Bà ta nhàn nhạt hỏi.
"Dạ thưa bà."
"Cô là trẻ mồ côi xuất thân từ cô nhi viện, sau này được một gia đình phú hộ nhận về làm người hầu cho con gái của họ nhỉ?" Bà ta nói, trong khi bàn tay chầm chậm lướt trên xương quai xanh của Dạ Lý.
Ả cố kiềm nén cơn rùng mình chạy dọc sóng lưng, đáp một chữ "Dạ".
"Nhưng cách đây không lâu cô chủ của cô vì tái phát bệnh hen suyễn nên qua đời. Và gia đình phú hộ kia đã bán cô đi, sau đó cô được đưa đến đây" Chợt, từ đằng sau lưng, bà ta ôm siết lấy vòng eo của Dạ Lý và thì thầm vào tai ả: "Đó là những gì được ghi trong hồ sơ hay là sự thật?"
Câu hỏi này khiến trái tim Dạ Lý thình lình nhói lên Tại sao người đàn bà này lại hỏi như vậy? Bà ta phát hiện ra điều gì rồi sao? Không, không đúng, nếu bà ta thật sự phát hiện ra sơ hở thì đáng lẽ phải gọi người đến bắt mình rồi, đây chắc chắn là thử mình mà thôi!
Mặc dù nội tâm đang kịch liệt hồi hộp nhưng ngoài mặt Dạ Lý vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên, nếu bây giờ biểu hiện e dè thì cam đoan sẽ bị phát giác.
"Đó là những gì được ghi trong hồ sơ và cũng là sự thật về tôi, thưa bà."
Người phụ nữ mặc váy đen hơi nhíu mắt lại nhìn ả một hồi trước khi tách khỏi ả.
"Cô nghĩ sao về việc phải từ giã cô chủ của mình? Ý tôi là cô chủ cũ đã chết đấy." Bà ta đứng tựa vào bàn, cong môi cười, hỏi Dạ Lý.
Không hiểu sao câu hỏi này lại khiến Dạ Lý nghĩ tới Nam Sa.
Nghĩ sao về việc từ giã ư? Nghĩ sao ư?...
"Đó chính là mất mát không cách gì bù đắp được, thưa bà. Cô ấy rất tốt với tôi, nếu không có cô ấy thì tôi đã không thể nhận ra nhiều điều tuyệt vời như vậy. Cô ấy còn bên cạnh thì cõi lòng tôi còn trọn vẹn, cô ấy rời xa rồi thì trái tim tôi cũng theo đó mà thiếu khuyết."
"Ồ câu trả lời đáng ngạc nhiên hơn tôi tưởng tượng đấy! Kìa, cô khóc luôn à?"
Dạ Lý chợt nhận ra sau câu nói này thì chính mình cũng đã rơi nước mắt, vội nâng tay quẹt ngang dòng lệ mặn đắng chảy trên gò má.
"Tôi xin lỗi."
"Không sao, tôi đề cao tình cảm mà cô dành cho gia chủ của mình. Nhưng với tâm tình này thì liệu rằng cô có đủ trung thành để cống hiến cho nhà Thống đốc hay không?"
"Nhất định tôi sẽ làm hết khả năng của mình phục vụ cho gia đình Thống đốc, xin bà hãy tin tôi!" Dạ Lý khẳng định.
Tất nhiên tôi sẽ làm hết khả năng của mình, làm hết khả năng để đưa Nam Sa của tôi trở về quê nhà!
Hai người im lặng nhìn nhau, Dạ Lý không đoán biết được ý nghĩa của ánh mắt kia là gì, nhưng rốt cuộc bà ta cũng phất tay bảo ả mặc lại trang phục rồi ra ngoài chờ kết quả.
Khi Dạ Lý ra khỏi căn phòng ấy thì Tâm và Hai Mươi Ba cũng vừa xong phần của mình, lúc ngang qua nhau ả chỉ thấy ánh mắt của Tâm ý hỏi "Mọi sự vẫn ổn chứ?", vì không tiện hồi đáp nên Dạ Lý chỉ đành chớp chớp mắt ba cái ra ám hiệu xem như câu trả lời rằng mình vẫn ổn.
Ừm tôi thì ổn, chỉ là không biết có rớt hay không nữa... Dạ Lý âm thầm thở dài.
Khoảng thời gian chờ đợi kết quả là khoảng thời gian nặng nề vô cùng, thành bại được mất đều nằm gọn trong một lần này, càng kéo dài thì càng dễ khiến người ta suy tim mà chết.
Đợi mãi, rất lâu sau, cuối cùng năm người phụ nữ xét duyệt cũng cầm trên tay những xấp hồ sơ bước ra khỏi căn phòng ban nãy.
Dạ Lý hít sâu vào một hơi, lắng tai chờ đợi kết quả.
Từng cái tên được đọc lên, những người được chọn đều sẽ tự di chuyển sang một hàng khác. Lần lượt từng người bước đi, trong đó có cả Tâm và Hai Mươi Ba, việc hai người này được chọn đối với Dạ Lý không hề bất ngờ, họ giỏi như vậy, có kinh nghiệm nhiều năm làm tình báo, để khiến mình được chọn trong cuộc xét tuyển như này là điều hết sức dễ dàng.
Chỉ có ả nãy giờ vẫn đứng y nguyên vị trí.
"Và sau đây là cô gái cuối cùng sẽ được chọn để phụng sự trong dinh Thống đốc ở Paris..."
Lạy Chúa, xin Phật Tổ...ai cũng được...làm ơn giúp con... Dạ Lý lo lắng đến mức phải cầu khẩn đến sự giúp đỡ của thần thánh, những đấng tâm linh mà trước đây ả không hề có ý niệm thờ phụng.
"Cô gái có tên là..."
...
Tại căn phòng nhỏ trong khoang của con tàu Mallorie.
Nằm vật vã trên chiếc giường tầng, Dạ Lý úp mặt vào gối.
"Mệt chết người rồi..."
Hai Mươi Ba ngồi xếp bằng ở tầng trên, tay cầm một quyển sổ nhỏ không thèm để ý chút nào đến người bên dưới.
Tâm liếc nhìn ra ngoài cửa phòng rồi sau đó ngồi xuống cạnh Dạ Lý, cô đưa tay vuốt ve mái tóc của ả, khẽ cười, thấp giọng nói: "Dạ Lý đã làm rất tốt."
Ả hé mắt ra nhìn cô, đáp: "Suýt chút nữa tôi đã ngất xỉu vì hồi hộp, Tâm ạ!"
"Nhưng rốt cuộc Dạ Lý cũng được chọn, không phải sao?" Tâm mỉm cười.
"Mọi người làm được công việc như này lâu dài quả là tinh thần thép."
"Dạ Lý cũng có thể làm được mà, nếu muốn...hãy theo cùng chúng tôi, cô chủ nhỏ cũng có thể trở thành một nữ tình báo." Tâm nghiêm túc muốn đưa đẩy Dạ Lý vào con đường cách mạng này, có lẽ phần nhiều là vì chính cô, cô không muốn sau chuyện này phải rời xa ả.
Tuy nhiên, Dạ Lý không suy nghĩ mà liền lắc đầu: "Tôi không thích hợp làm tình báo đâu, không có lá gan lớn như vậy, cũng không có tinh thần thép như thế. Nếu không phải là vì Nam Sa thì chắc chắn tôi đã né xa mọi người từ sớm rồi, tôi biết mình chỉ hợp để yêu em ấy, không hợp để làm việc quốc gia đại sự."
"Nhưng mà..."
Chợt, Hai Mươi Ba gấp mạnh quyển sổ lại, ghìm giọng chen ngang: "Đủ rồi! Hai người sợ cả con tàu không phát hiện chúng ta là tình báo hay sao mà cứ nói về chủ đề này hoài vậy? Tâm, tôi yêu cầu cô nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, và cũng đừng quên cô ta bây giờ không phải Cao Dạ Lý mà là Cao Thị Hoài Sa."
Vì lời cảnh báo của Hai Mươi Ba nên cả Tâm và Dạ Lý đều không tiếp tục nói nữa, mặc dù Dạ Lý hết sức muốn cãi lại người con gái tính căng như dây đàn này nhưng ả cũng tự biết bây giờ không phải lúc.
Lúc sau, một cô gái xa lạ xách vali bước vào phòng, trên tay còn cầm theo tờ giấy ghi số phòng.
"Xin chào mọi người!" Cô nàng nở ra một nụ cười tươi như nắng tỏa.
"Chào cô" Tâm giở ra giọng điệu giả lã, tươi cười vẫy tay: "Cô ở phòng này à?"
"Phải rồi, trong tờ giấy của tôi có ghi nè." Cô gái chìa ra cho mọi người xem.
Hai Mươi Ba ngồi trên tầng cũng cười với cô, nói: "Có thêm bạn rồi, yên tâm nha tụi tôi ở đây toàn là dân hoà đồng thôi à."
Dạ Lý nghe mấy lời này mà thiếu điều muốn trèo lên gõ vô đầu Hai Mươi Ba một phát, lật mặt nhanh quá là nhanh, vừa nãy là ai hùng hổ chỉnh đốn Tâm và ả vậy? Có chắc là hòa đồng không?
"Mừng quá, vậy sắp tới tôi cũng đỡ lo, vì đây là lần đầu tiên tôi ngồi tàu sang Pháp đấy!"
"Chúng tôi cũng vậy!" Cả Tâm và Hai Mươi Ba cùng đồng thanh.
"Hì tôi tên là Tư Lệ, bởi vì tôi sinh thứ tư, cha má đặt tên có một chữ Lệ thôi, nên mọi người cứ gọi như vậy nghen. Rất vui được biết mọi người!"
"Chúng tôi cũng vậy!" Lần nữa, Tâm và Hai Mươi Ba lại đồng thanh.
Dạ Lý nãy giờ chỉ im lặng nằm nghe, ả lén bĩu môi, âm thầm nghĩ Càng cố tỏ ra thân thiện thì càng dễ bị phát hiện thì có.
Đêm đó, bốn người, hai giường, một căn phòng trên con tàu Mallorie rời khỏi bến Nhà Rồng lênh đênh trên biển cả để sang một phương trời mới, nơi gọi là nước Pháp.
Dạ Lý khép mắt lại, khẽ trút ra một tiếng thở dài hòa vào cùng với tiếng sóng biển ngoài kia.
Chị đến rồi đây, Nam Sa...