Sau khi kì thi học sinh giỏi vòng loại trường kết thúc thì may là cái mặt gấu trúc của thằng Minh cũng biến mất luôn. Tôi thì không phải ôn kiến thức văn chuyên thêm nữa nên dạo này chỉ ăn ngủ với thư giãn là chính.
Tưởng những phút giây yên bình ấy sẽ kéo dài mãi mãi, ai ngờ cô giáo đã lại thông báo tin động trời, đó là cái thông báo về một trong những điều tôi ghét nhất ở quãng đời học sinh:
- Nhà trường vừa có kế hoạch sẽ tổ chức hội chợ\, đây là hoạt động dành riêng cho học sinh khối mười\, mục đích là để các em giao lưu\, gắn chặt tinh thần giữa các lớp. Khối mười chúng ta có bảy lớp\, mỗi lớp sẽ chọn cho mình một gian hàng riêng và kinh doanh một thứ gì đó như: quán cà phê\, hiệu sách\, bán quần áo\, trò chơi\,...
Nói rồi, cô đập mạnh tay lên bàn như để vực dậy tinh thần của toàn bộ học sinh trong lớp.
- Chính là vậy đấy\, lớp nào được nhiều bình chọn từ người đến tham quan nhất thì sẽ đạt giải và nhận được quà của trường\, vậy các em còn chần chừ gì nữa mà không tham gia hết mình đi nào!
Cô vừa dứt câu cả lớp vỗ tay bôm bốp, hò hét nhiệt tình hưởng ứng hoạt động.
Chà...Đúng là tuổi trẻ tràn trề năng lượng, còn tôi già rồi, chắc chỉ ngồi ngủ được thôi.
- Thế có bạn nào ý kiến về việc chúng ta sẽ mở gian hàng gì không? Những lớp khác đã chốt hết từ hôm qua rồi\, còn tối qua cô ngủ quên nên không đọc thông báo trường\, các em thông cảm.
Cô à...Cái đó không cần thiết phải nói ra đâu.
- Em có đề xuất cô ơi\, em nghĩ chúng ta nên bán gương và đặt tên gian hàng là "yêu bản thân hơn mỗi ngày"\, quá ý nghĩa luôn ạ! - Thằng Phong Sida đứng lên hớn hở trình bày.
- Mày Sida à? - Con Thảo Anh phản đối - Em thưa cô em đề xuất mở Spa ạ\, học hành bây giờ mệt lắm nên các bạn cần thư giãn.
Ừm, cũng không tệ, tôi ưng cái này đấy.
- Mày sida theo thằng Phong nốt rồi\, mở cái đấy chỉ tốn lắm tiền - Giờ đến cả thanh niên nghiêm túc Hữu Huy ra mặt - Cô ơi\, em đề xuất bán sách để các bạn nâng cao kiến thức.
- Má mày! Mày khùng hả? - Con Mai túm ngay cổ áo thằng Huy lay lay - Mày có biết bố mày chỉ đợi những dịp như này để được chơi thoải mái không.
Cả lớp 42 con người chỉ có 4 đứa bàn cuối tự đứng lên đề xuất rồi cãi nhau.
- Mày có ý kiến gì không Linh...
Thằng Minh nhìn tôi như để tìm lại chút hy vọng cuối cùng, thôi thì cứ nói bừa gì đấy cho gọi là có đóng góp vào tập thể vậy...
- Em đề xuất mở quán đồ ăn thức uống ạ\, khách tham quan sau khi chơi chán chê mấy trò của lớp khác thể nào cũng dừng chân ở quán mình nghỉ ngơi ăn uống.
Và một lần nữa,
Ý kiến của tôi đã chấm dứt cuộc chiến tranh nội bộ của bốn đứa bàn cuối, vì đứa nào cũng cho rằng nó khá hợp lý nên chúng nó..à không cả cô giáo lẫn cả lớp tôi đều tán thành.
- Vậy chúng ta sẽ chốt mở quán đồ ăn thức uống đặt theo tên lớp nhé\, tối nay có gì cô và các em sẽ bàn thêm trên nhóm lớp để cô nộp dự án của lớp lên nhà trường. À Nhật Minh\, cô giao lại việc phân công nhiệm vụ của mỗi bạn cho em đấy.
___
Ngày hôm sau vào tiết thể dục, thằng Minh bất ngờ xin thầy cho bọn tôi quay trở lại lớp để bàn bạc một số việc.
- Thế...vụ gì mà mặt mày căng thế?
- Cái vụ hội chợ hôm qua\, bọn cùng lớp đã chọn và tao cũng phân nhiệm vụ sao cho phù hợp rồi...Giờ tao hỏi chúng mày đây\, sao hôm qua chúng mày không đọc tin trên nhóm lớp? - Thằng Nhật Minh thở dài.
- Tao ngủ.
- Tao với Mai đi spa - Con Thảo Anh.
- Tao còn phải học - Thanh niên nghiêm túc.
- Tao đi chơi với bạn - Phong Sida.
- Thế có chuyện gì à\, mày cứ phân hết cho bọn tao đi\, bọn tao có phàn nàn gì đâu?
Nếu nói đến nhiệm vụ thì sẽ chia ra làm nhiều mảng: có một nhóm lãnh đạo, một nhóm trang trí, một nhóm nấu đồ ăn, một nhóm làm thức uống, một nhóm phục vụ bàn và quản lý tiền bạc.
- Chuyện là chỉ còn sáu vị trí trống đủ cho sáu đứa bọn mình\, trong đó có hai vị trí là kế toán\, bốn vị trí là phục vụ bàn.
Thật ra thì làm cái nào trong hai cái đó cũng được, nhưng tôi ưu tiên kế toán hơn, vì nó nhàn.
Quan trọng, chẳng hiểu sao Nhật Minh nãy giờ cứ thở dài như thế.
- Vậy mày cứ phân đi Minh\, bọn tao làm gì chẳng ok.
- Mà nghe tao nói hết đã..những đứa làm phục vụ bàn phải mặc đồ công chúa đấy...