Editor: Thư Ni ( Wattpad @ThNi20)
Beta-er: Eirlyss
———————
Vào hôm triển lãm tranh, Hải Lan chỉ nói chuyện với Tề Duyệt một chút, Tề Duyệt ở nhà buồn chán nên cũng đến xem triển lãm.
Nhìn thấy Tề Duyệt ôm cái bụng bự đi lại, cả người Hải Lan đều căng thẳng, đến cả triển lãm tranh cũng không quan tâm nữa, mà cứ nhìn chằm chằm Tề Duyệt.
“Thật ra cậu không cần lúc nào cũng đi theo tớ, cậu cứ bận việc của mình đi.”
Hải Lan vội lắc đầu: “Triển lãm có mấy người Tiểu Trần lo rồi, không cần tới tớ.”
Tề Duyệt chế nhạo nói: “Sao tớ không thấy cậu nói vậy với Lăng Việt, nói đi, hôm nay cậu sẽ không ở Gallery, mà đi hẹn hò đúng không?”
Bị nói trúng, Hải Lan bĩu môi: “Kỹ thuật chọc người của Lăng Việt, tớ không chống đỡ nổi, vẫn nên hạn chế thời gian ở chung với hắn.”
“Chọc? Lăng Việt chọc cậu cái gì, lại có thể khiến cậu run giống y như người vừa mới trải qua sóng gió cuộc đời vậy.”
Nhớ tới ánh mắt, ngữ khí, còn có cả câu nói kia trong buổi tối hôm trước của Lăng Việt, Hải Lan cảm thấy đầu mình ong lên một tiếng hơi nóng lan ra khắp mặt.
Nóng quá.
Hải Lan lập tức lắc đầu, làm cho bản thân tỉnh táo, vội nói: “Đúng là tớ rùng mình, tớ còn cảm thấy có phải kiếp trước tớ thiếu nợ Lăng Việt hay không, nên đời này hắn mới muốn tớ làm bạn gái của hắn để trả nợ.”
Tề Duyệt lắc đầu: “Kiếp này của cậu còn chưa trả hết nợ đâu, cậu còn nghĩ đến việc trả nợ cho kiếp trước, có phải cậu muốn kiếp sau còn phải dùng cả đời để trả nợ hay không?”
Hải Lan giật mình một cái, vội lắc đầu: “Sợ rồi sợ rồi, bây giờ vẫn tính đời này thiếu nợ đi.”
Tề Duyệt bất đắc dĩ cười cười, thu lại nụ cười trên mặt, thấy xung quanh không có ai, nên hỏi: “Chuyện Tề Noãn, cậu cảm thấy thế nào?”
Hải Lan cũng thu lại vẻ đùa giỡn, nghiêm túc nói.
“Mười phần ** là tớ đoán như vậy, mấy ngày hôm trước tớ đi hẹn hò với Lăng Việt, thấy cô ta và cháu trai của thị trưởng tiền nhiệm là Lục Tuyển cùng nhau ăn cơm, hai người nói nói cười cười, trông rất thân mật.”
Tề Duyệt hơi kinh ngạc: “Không phải cô ta thích Lăng Việt sao?”
Hải Lan buông tay: “Thích thì thích, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cô ta chuẩn bị nhiều lốp xe dự phòng nha, có lốp xe dự phòng này trong tay, đến chỗ nào cũng không cần sợ.”
Tề Duyệt khẽ thở dài một hơi, lộ ra lo lắng, “Nếu cô ta thật sự giống như cậu nói, không chừng cô ta sẽ nghĩ là cậu đang cướp Lăng Việt, sau đó giở trò xấu với cậu?”
Hải Lan nhớ lại thái độ của Tề Noãn và chuyện ở homestay, có lẽ Tề Noãn đã bắt đầu giở trò từ lâu.
“Ngược lại tớ lại không có gì, tớ chỉ lo lắng cho cậu hơn thôi.”
“Thẩm Mục Thâm hắn tự có tính toán.”
Hải Lan sửng sốt: “Hắn cũng biết Tề Noãn có vấn đề?”
Tề Duyệt gật đầu: “Hắn nói với tớ, hình như Tề Noãn cùng một giuộc với Thẩm lão phu nhân, về phần bọn họ đang bàn tính chuyện gì, vẫn chưa thể biết được, nhưng mục đích của Thẩm lão phu nhân rất rõ ràng, đó là đuổi Thẩm Mục Thâm ra khỏi Thẩm thị, để cho Thẩm Mạnh Cảnh quản lý Thẩm thị.”
Thẩm gia chính là một vũng nước đục, đục tới nỗi không thể nhìn thấy đáy, Thẩm lão phu nhân là vợ thứ hai của Thẩm lão gia, có đứa con trai bằng tuổi với Thẩm Mục Thâm, bên ngoài thì là người tốt, nhưng bên trong, đều là một đám muốn nắm trong tay toàn bộ Thẩm thị, hiện tại Lăng thị không ngừng phát triển, mà bên trong Thẩm thị đã sớm chướng khí mù mịt, bây giờ có thể duy trì hình tượng ngăn nắp với bên ngoài, tất cả là nhờ Thẩm Mục Thâm một mình chống đỡ.
“Thẩm phản diện cũng khá nhạy cảm mà.”
Tề Duyệt mỉm cười, quả thật Thẩm Mục Thâm có ưu điểm này.
Hàn huyên một hồi lâu, điện thoại Tề Duyệt vang lên, là Thẩm Mục Thâm gọi cho cô ấy, nói đã ở bên ngoài Gallery, muốn đưa cô ấy trở về.
Hải Lan chế nhạo nói: “Lúc trước Thẩm phản diện cực kỳ ghét bỏ cậu, thế nào, bây giờ hắn cũng chơi trò “miệng nói không nhưng thân thể lại rất thành thật” này?”
Tề Duyệt buông tay: “Nếu nói như vậy, thì hình như cậu cũng chơi trò “miệng nói không nhưng thân thể lại rất thành thật” với Lăng Việt.”
Hải Lan: “… Cậu vậy mà cũng bắt đầu bênh vực Thẩm phản diện, thật không chịu nổi mấy người mà, với tính cách kia của Thẩm phản diện, ai mà khi dễ hắn được chứ, cậu cũng đừng biện hộ cho hắn được không?”
“Biết rồi, tớ đi đây, có chuyện gì thì gọi điện thoại.”
Tiễn Tề Duyệt đi, Hải Lan cũng trở về Gallery, lúc đầu cô còn cho rằng bản thân sẽ rất bận rộn, nhưng không ngờ lại rất nhàn nhã.
Cũng không phải không có ai tham gia triển lãm, mà là trong khoảng thời gian cô vắng mặt, nhân viên bên trong Gallery có thể tự đảm đương, không có cô cũng không sao cả.
Hải Lan nhàm chán đến mức đành phải ở trong văn phòng chơi đấu địa chủ*, nhất thời không dừng lại được, thẳng đến khi thua vài trận liên tiếp, cũng không còn mạng để chơi tiếp.
*Đánh bài
Hải Lan không có việc gì làm nên đi tới bên cạnh cửa sổ, mở rèm cửa nhìn người qua lại bên ngoài, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên có chút vắng vẻ.
Bởi vì các gia tộc kinh doanh đều tập trung ở Gallery này, Gallery của nhà họ Hải được mở khắp nơi trên cả nước, cho nên có rất nhiều khách quen, không cần phải lo lắng đến vấn đề lợi nhuận, kinh doanh Gallery, đối với Hải Lan mà nói cũng không có gì khó khăn.
Trong khoảng thời gian mở Gallery, có thể có lúc rất bận rộn, nhưng hầu hết thời gian Hải Lan đều rất rảnh rỗi, muốn làm gì thì làm đó, muốn đi đâu thì đi đó, không hề có sự ràng buộc nào.
Thực tế cô ở thế giới hiện thực đã là phú nhị đại*, xuyên vào sách lại thẳng tiến trở thành vợ chưa cưới của ông lớn, của cải nhiều đến mức dọa người, cho nên Hải Lan càng không kiêng nể gì, thái độ sống rất thoải mái.
*Thế hệ giàu có đời thứ hai.
Hiện tại ngẫm lại, hình như cô đã biết loại cảm giác vắng vẻ này là gì rồi.
Trải qua cuộc sống an nhàn lâu như vậy, làm việc trong Lăng thị cũng gần hai tháng, tuy rằng sáng đi chiều về, nhưng bởi vì quan hệ giữa các bộ phận, nên làm việc không đến mức phải cơ giới hóa, cách thức làm việc cũng rất cởi mở, vừa khéo phù hợp tính cách của Hải Lan.
Mà bình thường sau khi bận rộn xong, thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi cũng rất quý giá, cho nên thời gian qua thật sự rất phong phú.
Trải qua khoảng thời gian phong phú, bây giờ lại rảnh rỗi, sự chênh lệch lớn như vậy khẳng định rất vắng vẻ.
Nhìn nhân viên bên ngoài làm việc gọn gàng ngăn nắp, Hải Lan thì thào tự nói: “Nếu không thì ở lại Lăng thị đợi cho đến khi chia tay với Lăng Việt?”
Thời gian thực tập của nhân viên mới là ba tháng, bây giờ cũng đã qua hai tháng, một tháng nữa phải rời đi, ngẫm lại, dường như có chút luyến tiếc cuộc sống hiện tại, mà thời gian hẹn hò với Lăng Việt còn tới hai tháng, vậy thì ở lại thêm một tháng đi.
……………
Vượt qua ngày cuối tuần nhàm chán, thứ hai Hải Lan đi làm sớm, nên cô nhìn thấy một nhóm người đứng gần bảng thông báo, cũng mang theo tò mò tiến lại gần.
“Oa, nghé con mới sinh không sợ hổ, câu này nói không sai chút nào, danh sách ứng tuyển làm thứ ký của Lăng tổng, có mười người, lại có bảy người là nhân viên mới, đây là muốn trò giỏi hơn thầy sao.”
Mới đến gần, Hải Lan đã nghe được là danh sách người báo danh làm thư ký cho Lăng Việt, nhất thời không có hứng thú, trước kia nếu không có việc ngoài ý muốn, thì người được Lăng Việt chọn, nhất định chính là nữ chính Tề Noãn, nhưng dựa theo diễn biến hiện tại, kết quả cuối cùng có lệch khỏi quỹ đạo bao nhiêu, thì Hải Lan cũng cảm thấy bản thân sẽ không kinh ngạc chút nào …
“Vợ ông chủ vậy mà cũng tham gia?!” Lực chú ý toàn bộ đặt trên tờ danh sách, hoàn toàn không chú ý đến Hải Lan đang ở bên ngoài bọn họ, cho đến khi người khác đẩy người nhân viên kia ra, nhân viên kia mới phản ứng lại, những người khác cũng chú ý tới Hải Lan, nhất thời mọi người phối hợp rất ăn ý tránh đường.
Hải Lan nghe đến ba chữ vợ ông chủ này, thì ngừng động tác xoay người lại.
Vợ ông chủ là cách các nhân viên khác xưng hô với Hải Lan.
Hải Lan quay trở lại bảng thông báo.
Nhìn danh sách ứng tuyển làm thư ký được dán trên bảng thông báo, nhìn thấy người ứng tuyển được xếp đầu tiên chính là cô, ngay lập tức cảm thấy choáng váng.
Không – đời – nào!
Lăng Việt hắn vậy mà lại dám giở trò sau lưng cô.
Hải Lan thu lại ý nghĩ ”Kỳ lạ chỗ nào, cũng không có gì đáng để ngạc nhiên” vừa rồi, bây giờ cô không chỉ cực kỳ không ngạc nhiên, mà còn rất tức giận!!!
Xé bỏ thông báo, hũng dăng dẫm giày cao gót đi đến văn phòng của Lăng Việt.
Có vẻ Lăng Việt muốn cô sử dụng các kỹ năng mà thân phận bạn gái nên có, chẳng hạn như cãi nhau.
Hải Lan đi qua khu vực làm việc, sắc mặt nghiêm túc, bước chân nhanh như gió.
Bất luận nhìn thế nào, thì cũng đều giống như bộ dáng tìm người tính sổ, có người nhìn thấy cô xé bỏ thông báo, lại nhìn biểu cảm cùng hướng đi của cô, các nhân viên đều đoán rằng ông chủ ở sau lưng phu nhân lén lút động tay động chân vào danh sách ứng tuyển thư ký, một đám người vừa khẩn trương vừa kích động.
Bà chủ có dấu hiệu muốn nổi bão nha, từ ngày đầu tiên bước chân vào Lăng thị, chưa có ai nhìn thấy người nào có lá gan dám cãi nhau với Lăng tổng.
Hơn nữa bọn họ cũng rất tò mò, một người có năng lực làm việc cao, vừa đẹp trai vừa có tiền như ông chủ của bọn họ có phải cũng bị vợ quản nghiêm hay không.
Hải Lan cũng không thèm gõ cửa, mở cửa đi thẳng vào, lúc Lăng Việt ngẩng đầu lên, một tờ giấy bị ném thẳng lên mặt bàn.
“Anh nhìn thấy không?”
Lăng Việt nhìn lướt qua tờ giấy thông cáo, lại không có chút bất ngờ nào ngước mắt lên nhìn về phía bạn gái mình.
“Nhìn thấy, tên của em ở phía trên.”
“Anh còn biết tên của tôi ở phía trên, anh đây là làm cái gì?! Cho dù anh có thích tôi, không giải trừ hôn ước tôi cũng chấp nhận, anh cũng không thể làm như thế này, không bàn bạc việc này với tôi.”
Lăng Việt thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ: “Chuyện này không phải do anh làm.”
“Trừ anh ra, còn có thể là ai, hay là do quỷ làm?” Hải Lan hừ một tiếng.
Dường như thấy được ngoài cửa sổ có người ở chú ý đến động tĩnh trong văn phòng, Lăng Việt đứng lên, đi đến trước cửa sổ, đóng kín rèm cửa lại, sau đó xoay người nhìn về phía Hải Lan.
“Hải Lan, anh nghĩ chúng ta cần phải nói về vấn đề tin tưởng lẫn nhau.”
Hải Lan trực tiếp lắc đầu: “Chuyện cần nói bây giờ chính là chuyện này.”
Lăng Việt tiến lên, vươn tay kéo tay Hải Lan, lại bị Hải Lan hất thẳng ra.
“Tôi rất tức giận, đừng chạm vào tôi.”
Tình lữ cãi nhau, bất quá chính là loại hình thức này.
“Em đây là trực tiếp gán tội chết cho anh, không cho anh cơ hội giải thích.”
Hải Lan dời tầm mắt đi chỗ khác, hít sâu một hơi: “Nếu tôi thật sự đổ oan cho anh, anh muốn tôi làm cái gì cũng được.”
“Cốc cốc…”
Hải Lan vừa dứt lời, thì đã có người gõ cửa.
Hải Lan đang tức giận trực tiếp trả lời với người ngoài cửa “Lăng tổng của các người đang bận.”
“Hải Lan, Lăng tổng, tôi là Hoàng Khiết.”
Hải Lan sửng sốt một chút, nhìn về phía cửa, Lăng Việt vẫn nhàn nhạt nói “Vào”.
Hoàng Khiết mang theo lo lắng đẩy cửa ra, nhìn vào bên trong, gương mặt không được tự nhiên.
Hải Lan hỏi: “Có chuyện gì, nếu không vội nói thì chờ một lát.”
Hoàng Khiết lắc đầu: “Rất gấp, cực kỳ gấp.”
Hải Lan nhíu mày, quay đầu lại trừng mắt nhìn Lăng Việt, sau đó nói với Hoàng Khiết: “Vậy được, các người nói trước đi, tôi đi ra ngoài chờ.”
Hoàng khiết vội lắc đầu: “Không không không, việc này liên quan đến Hải Lan cô.”
“Có liên quan đến tôi, chuyện gì?”
Hoàng Khiết do dự một chút, trực tiếp cắn răng một cái, nói: “Cái chuyện danh sách báo danh thư ký kia, là do Hải Lan cô tự mình ký tên, hôm thứ năm tuần trước, lúc tôi đưa văn kiện cho cho cô ký, tôi có nhắc nhở cô nhìn xem một chút, nhưng cô chưa xem nhữ nào đã ký thẳng vào, tôi cũng không nghĩ tới cô sẽ tức giận như vậy.”
Hải Lan nghe xong lời Hoàng Khiết nói, thật lâu không phục hồi tinh thần lại.
Có vẻ như thứ năm tuần trước cô đã thực sự ký vào một văn kiện cô cho là văn kiện trợ cấp tập huấn.
Gương mặt dại ra nhìn nhìn Hoàng Khiết, lại nhìn về phía Lăng Việt, nhất thời nghĩ tới tất cả những lời mình vừa mới nói với Lăng Việt.
Cô cư nhiên nói thẳng hắn thích cô, luyến tiếc cô?!
Cô lại còn nói, nếu nói cô đổ oan cho hắn, cô sẽ tùy ý để hắn xử trí!!!
Từ nãy đến giờ còn chưa tới một phút đồng hồ, tốc độ vả mặt này cũng nhanh quá rồi, trái tim cô vốn không sợ hãi cũng sắp bị doạ đến mắc bệnh tim luôn rồi!
Não nhanh chóng suy nghĩ trong ba giây, Hải Lan lập tức trở mặt, chớp chớp mắt với Lăng Việt: “Anh sẽ không tức giận đâu đúng không?”
Cách mà Hải Lan trở mặt, so sánh giống nhất chính là —— một giây trước vẫn là một con mèo hoang đang xù lông, một giây sau đã lập tức biến thành một con mèo nhà dễ thương.
Lăng Việt nghe vậy, thoáng nhíu mày, phất phất tay với Hoàng Khiết.
Hoàng Khiết hiểu ý, rời khỏi văn phòng, còn rất thuận tay đóng cửa lại.
Hải Lan… Bà chị ơi, lúc cô đi có thể đừng cẩn thận đóng cửa lại như thế được không!
Hải Lan nở một chút ý cười gượng ép, nói: “Nếu không có chuyện gì để nói, thì tôi cũng đi ra ngoài?”
Lăng Việt nhẹ lắc đầu, mỉm cười với Hải Lan: “Chúng ta không nói đến vấn đề tin tưởng lẫn nhau, chúng ta nói đến chuyện em vừa mới nói.”
Hải Lan: …