Nam Chính Hắc Hóa Lại Trùng Sinh

Chương 56


“Cái gì, để Lăng Việt đi dùng mỹ nam kế với Tề Noãn? Hải Lan hết nhìn Thẩm Mục Thâm rồi lại nhìn Tề Duyệt, sau đó chỉ vào đầu mình nói: “Tề Duyệt, cậu chắc chắn rằng cái này không phải là tật xấu của Thẩm Mục Thâm?”

Tề Duyệt cũng bất đắc dĩ nhìn về phía Thẩm Mục Thâm: “Anh nghĩ ra chủ ý xấu gì vậy?”

Thẩm Mục Thâm khoanh tay lại dựa vào cửa, nhếch miệng một cái: “Tề Noãn có rất nhiều bạn bè, bạn khác giới thì không cần phải nói, nhưng Lục Tuyển này ít nhiều gì hai người đều biết, nếu như hắn giúp Tề Noãn, thì việc Lăng thị kiện cô ta tội trộm cắp và tiết lộ bí mật thì Tề Noãn cũng coi như là có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua.

Hải Lan: “Quả thật cũng có khả năng này, nhưng biện pháp của anh rất có hại, nếu tôi thật sự muốn Lăng Việt đi gặp Tề Noãn dùng mỹ nam kế, anh ấy còn không đề nghị chia tay với tôi sao.”

Nghe vậy, Thẩm Mục Thâm cong môi cười: “Cô còn sợ Lăng Việt đề nghị chia tay, tôi còn cho rằng cô ước gì có thể chia tay với Lăng Việt.”

Hải Lan lập tức cảm thấy mơ hồ, kéo tay Tề Duyệt lên: “Tề Duyệt, anh ta nói móc tớ, vậy mà cậu cũng không giúp tớ?”

Tề Duyệt cười cười: “Nói thật, tớ cũng tò mò, sao tiến triển của cậu và Lăng Việt lại nhanh như vậy, mấy ngày hôm trước còn cùng với tớ tính xem còn bao nhiêu ngày nữa thì chia tay, sao bây giờ lại đổi ý không muốn chia tay nữa?”

Hải Lan bĩu môi, ấp úng nói: “Dù sao, dù sao thì cách này chính là không được, đổi cách khác.”

Tề Duyệt nhìn thoáng qua Thẩm Mục Thâm, ý là muốn hắn nghĩ cách khác.

Thẩm Mục Thâm lắc đầu: “Anh cũng không phải là muốn Lăng Việt không quần không áo nằm trên giường quyến rũ Tề Noãn.”

Tề Duyệt: “…….”

Hải Lan: “……”

Nếu Lăng Việt thật sự làm như vậy, Hải Lan tuyệt đối sẽ không âm thầm rời đi, mà sẽ làm cho Lăng Việt tàn phế rồi mới rời đi.

“Chỉ là để anh ta ăn vài bữa cơm với Tề Noãn, cho cô ta cảm thấy mình vẫn còn cơ hội, sau đó gọi Lục Tuyển đến, làm cho Tề Noãn cho rằng nguyên nhân Lăng Việt không chấp nhận cô ta, là do cô ta dây dưa không rõ với người đàn ông khác, sau đó nói rõ mọi thứ ra, tôi cũng không tin Lục Tuyển sẽ thật sự đê tiện đến mức tiếp tục la liếm.”

Hải Lan cúi đầu, cô vẫn để ý.

Thẩm Mục Thâm lại nói tiếp: “Đây là cách có hiệu quả nhanh nhất, bằng không ai mà biết được kéo dài thời gian lâu hơn một chút, Tề Noãn có dùng mỹ nhân kế thuyết phục Lục Tuyển đối phó tôi và Lăng Việt hay không, điều cuối cùng, thương đấu với quan, người rơi vào thế khó chính là thương nhân chúng tôi.”

Hải Lan có chút hờn dỗi: “Muốn nói thì anh tự đi đi.”

Thẩm Mục Thâm lắc đầu: “Không, cái này phải là do cô nói, cô nói rõ với Lăng Việt, Lăng Việt mới có chừng mực, đồng ý, nếu như tôi đi hoặc là một người nào đó, thì Lăng Việt sẽ không nghe, chứ đừng nói đến làm.”

“Thật sự phải như vậy?” Hải Lan vẫn có chút dao động.

Thẩm Mục Thâm buông tay, “Không làm như vậy cũng được, vậy thì cứng đối cứng với Lục Tuyển.”

…………..

Lúc chuẩn bị tan làm, Hải Lan lén lút gửi WeChat cho Lăng Việt, nói với hắn, tối nay phải về nhà ăn cơm, nên không đi hẹn hò.

Từ sau khi xác định tình cảm, cô cũng đã không còn tính xem một tuần hẹn hò bao nhiêu lần, ngược lại là mẹ của Hải Lan cứ nói Hải Lan từ sau khi đến Lăng thị làm, thì có nhiều hoạt động hơn, còn thường xuyên không ở nhà, chạy đến nhà bạn ở.

Kỳ thật Hải Lan cũng không phải về nhà ăn cơm, mà là suy nghĩ đi mua chút gì đó để dỗ Lăng Việt, sau đó thuận tiện nói đề nghị của Thẩm Mục Thâm cho hắn nghe, dỗ hắn một chút, chắc hắn cũng không tức giận gì mấy.

Lăng Việt thích mình cỡ nào, Hải Lan biết rất rõ, nếu như chính miệng cô nói hắn đi quyến rũ Tề Noãn, thì thánh nhân cũng sẽ tức giận.

Chọn một chai rượu vang nhỏ ở trang trại rượu, lại mua thêm một cái bánh kem ít ngọt rồi mới xuất phát.

Khi đến biệt thự, đã là 8 giờ rưỡi tối, đầu tiên Hải Lan hỏi những người tăng ca ở công ty, họ nói lúc tan làm Lăng Việt đã về rồi, người quản lý lịch trình của Lăng Việt là mình, hôm nay Lăng Việt không có lịch trình nào, cho nên giờ này, Lăng Việt hẳn là đã về nhà ăn cơm rồi.

Tới trước cửa nhà hắn, nhìn ánh đèn bên trong biệt thự, Hải Lan hít sâu một hơi, rồi mới nhấn chuông cửa.

Lăng Việt đã nói mật mã nhà hắn cho Hải Lan, nhưng Hải Lan lại túng đến mức không dám tự mở cửa.

Điển hình của có tật giật mình.

Hải Lan đứng ở ngoài cửa vẫn luôn điều chỉnh hô hấp, “Chỉ là truyền đạt một vài ý thôi, Lăng Việt sẽ không tức giận lắm đâu?”

Nhưng….Phải làm sao bây giờ, cô vẫn sợ Lăng Việt nổi giận!

Nhưng chuông cửa cũng đã ấn rồi, chỉ có thể căng da đầu ra thôi.

“Hải Lan, sao em lại tới đây?” Bộ đàm vang lên giọng nói của Lăng Việt.

“Nhớ anh nên tới.” Hải Lan ăn ngon nói ngọt, còn lợi hại hơn cả đàn ông.

Lăng Việt thoáng sửng sốt, sau đó phản ứng lại, “Em chờ một chút, anh xuống dưới mở cửa.” Giọng nói của Lăng Việt mang theo cảm giác bức thiết*, hay nói là kích động.

*Bức thiết: rất cần thiết, đến mức không thể trì hoãn

Hải Lan ngẩn người, cửa nhà hắn không phải tự động sao? Vậy sao lại còn phải chờ hắn mở cửa?

Khoảng 15 giây sau, cửa mở ra, cửa vừa mở, Hải Lan còn chưa thấy rõ Lăng Việt, thì hắn đã ôm lấy cô, những người dắt chó đi dạo ở bên ngoài đều không nhịn được dừng lại nhìn vài lần.

Hải Lan đỏ mặt, “Lăng Việt, để cho em vào nhà rồi ôm có được không?”

Trước mặt mọi người, Hải Lan có chút mắc cỡ.

Lăng Việt cười khẽ: “Xin lỗi, nghe em nói nhớ anh, nên có chút không kiềm chế được.”

Tuy biết rằng Hải Lan nói nhớ hắn, tất nhiên là có chuyện muốn nhờ tới, nhưng hắn vẫn không khống chế được sự kích động trong lòng của mình.

Vào phòng, Lăng Việt đi rót nước cho Hải Lan.

Hải Lan: “Em có mua bình rượu vang đỏ, còn có một cái bánh kem ít ngọt.”

Lăng Việt đưa lưng về phía Hải Lan khoé miệng hơi cong lên, trong mắt hiện lên sự hiểu rõ.

Xem ra hôm nay cô tới là để truyền đạt lời của Thẩm Mục Thâm, để hắn dùng mỹ nam kế quyến rũ Tề Noãn.

Thẩm Mục Thâm đề nghị như vậy, một phần là vì có thể làm cho Tề Noãn chấm dứt với Lục Tuyển, còn một phần là vì Thẩm Mục Thâm muốn trả thù hắn việc hắn nói móc Tề Duyệt không coi trọng anh ta.

Thẩm Mục Thâm thật giống như trước kia có thù tất báo.

Rót nước xong, xoay người, Lăng Việt thu lại ý cười trên mặt, lộ ra gương mặt nghiêm nghị, “Đột nhiên lại nói lời ngon tiếng ngọt, còn có rượu vang đỏ và bánh kem, có phải em đã làm chuyện trái với lương tâm hay không?.

Hải Lan bị chọc trúng, lập tức căng thẳng, bởi vì căng thẳng nên miệng có chút khô, bưng ly nước Lăng Việt vừa mới để xuống uống một ngụm, cười cười với Lăng Việt.

Lăng Việt lập tức hiểu ra, ngồi xuống một cái sô pha khác, hơi híp mắt: “Xem ra là thật sự làm chuyện trái với lương tâm, nói đi.”

Hải Lan cởi giày ra, ngồi xuống sô pha, sau đó nằm xuống, gối đầu lên đùi Lăng Việt, nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau, thưởng thức ngón tay của hắn, giọng nói dịu dàng: “Nếu em nói, em cho anh đi quyến rũ người phụ nữ khác có phải anh rất tức giận hay không?”

Lăng Việt nhướng mày, chậm rãi hỏi: “Cho nên em để cho anh quyến rũ ai?”

“Thẩm Mục Thâm nói, Tề Noãn có Lục Tuyển chống lưng, thân phận của Lục Tuyển rất đặc biệt, nếu thật sự phải đối phó hắn, quả thật cũng rất đơn giản, cho nên anh ta muốn cho Lục Tuyển nhìn rõ bộ mặt thật của Tề Noãn.”

Lăng Việt giống như vừa nghe đã hiểu, gật gật đầu: “Để anh quyến rũ Tề Noãn?”

Gương mặt cùng ánh mắt của Lăng Việt rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi giống như là người thường xuyên gặp phải gió bão, bình tĩnh đến mức làm cho lòng người sợ hãi.

Hải Lan vội vàng giải thích: “Anh đừng có hiểu lầm, tuyệt đối không phải là cái loại bắt anh cởi quần áo, nằm ở trên giường.”

Lăng Việt hừ lạnh một tiếng: “Nếu như những lời này là thật sự do em nói ra, anh cảm thấy anh sẽ “làm” em trước.”

…………..

Ý nghĩa bên trong chữ “làm” này không cần nói cũng biết.

“Ngừng lại, nếu anh thật sự dùng cách đó để quyến rũ, em sẽ chia tay với anh ngay lập tức, kỳ thật cũng chỉ là ăn vài bữa cơm với Tề Noãn, cho cô ta có cảm giác, bởi vì cô ta dây dưa không rõ với nhiều đàn ông nên anh mới không thích cô ta, nhưng anh tuyệt đối không được xảy ra quan hệ gì với cô ta!”

Lăng Việt im lặng mấy giây, bất động thanh sắc nhìn Hải Lan, “Anh làm như vậy có lợi ích gì sao?”

“Hả?” Hải Lan sửng sốt, hắn làm như vậy có lợi ích gì? “Không cần phải lo lắng Lục Tuyển đối phó với anh, chẳng lẽ không phải là điều tốt?”

“Không, em biết cái anh nói không phải cái này mà.” Hải Lan đối diện với đôi mắt đen nhánh tựa như hồ sâu của hắn, điều tốt trong câu nói đó, không cần nói thêm lần nào nữa cô cũng biết.

“…..Vậy, trong phạm vi em có thể chấp nhận, anh muốn lợi ích gì?”

Lăng Việt cười cười, cá đã cắn câu.

“Đi ra biển với anh, hai ngày một đêm, chỉ có hai người chúng ta.”

Hải Lan bỗng dưng ngồi dậy, mặt đối mặt với Lăng Việt, khoảng cách chỉ còn có một nắm tay, híp mắt đề phòng nhìn từng chi tiết trên gương mặt hắn, hỏi: “ Chỉ là nghỉ phép, không phải làm gì khác, ví dụ như, sẽ không trình diễn tiết mục kêu khản cổ họng cũng không có người tới cứu?”

“Anh nói lời giữ lời, em không đồng ý, anh tuyệt đối sẽ không tiến thêm một bước.” Gương mặt nghiêm túc của Lăng Việt vẫn trước sau như một.

Không phải Hải Lan không tin Lăng Việt, mà là không tin thân thể của hắn, hôn nhau vài lần, hắn đều có phản ứng, tuy rằng lần nào hắn cũng dừng lại, nhưng nghẹn nhiều quá, sẽ không tránh khỏi làm hỏng thân thể.

Nghĩ lại một chút, hay là để hắn nhịn nhiều một chút đi, trước khi mọi chuyện chưa được rõ ràng, ngoại trừ xác định quan hệ, ở ngoài ôm ấp anh anh em em, thì cô tuyệt đối sẽ không tiến thêm một bước nữa.

“Được, em đồng ý.” Nói xong, trong khoảng cách ngắn, dưới tình huống Lăng Việt trở tay không kịp, hôn lên mặt hắn một cái: “Đây là khen thưởng cho anh vì đã phối hợp.”

Lăng Việt cười khẽ một tiếng, ánh mắt sâu hơn, giọng nói trầm thấp: “Không đủ.”

Hai tay ôm eo Hải Lan, áp cô lên sô pha.

Chóp mũi hai người chạm vào nhau, mắt đối mắt, hô hấp nóng bỏng hoà vào nhau, hắn nói: “Phải ba phút.”

————