Lăng Việt ngồi ở trên sô pha, Hải Lan dựa vào lồng ngực hắn, thoạt nhìn cô đặc biệt nhỏ xinh.
Lăng Việt đưa điện thoại cho Hải Lan, để cô tự mình liên lạc với Tề Noãn.
Hải Lan cầm lấy điện thoại, mở màn hình, kéo tay Lăng Việt lại, dùng ngón cái mở khoá vân tay, điện thoại mở khóa, nhìn thấy hình nền điện thoại cô hơi sửng sốt.
Kế đó quay đầu, híp mắt lại nhìn về phía Lăng Việt, giơ điện thoại lên: “Giải thích một chút, ảnh này là chụp lén từ khi nào?”
Hình nền điện thoại là ảnh chụp Hải Lan, là sườn mặt lúc cô đang mỉm cười, cô cúi đầu nhìn di động, không biết là đang xem cái gì, tâm trạng hình như còn rất vui sướng.
Lăng Việt nhẹ mỉm cười, kéo Hải Lan vào trong lòng, để cô dựa lên ngực mình: “Lúc em đang xem ảnh chụp siêu âm chế độ B* của Tề Duyệt gửi qua.”
*Chế độ này thường được sử dụng trong chẩn đoán hình ảnh; tín hiệu được hiển thị dưới dạng hình ảnh giải phẫu 2D.
Chế độ B thường được sử dụng để đánh giá thai nhi đang phát triển và các cơ quan bao gồm gan, lách, thận, tuyến giáp, tinh hoàn, vú, tử cung, buồng trứng và tuyến tiền liệt.
Siêu âm chế độ B đủ nhanh để hiển thị chuyển động theo thời gian thực, như chuyển động của tim hoặc các mạch máu. Những hình ảnh thời gian thực này cung cấp thông tin về mặt giải phẫu và chức năng. (Theo MSD MANUAL)
Khoé miệng Lan khẽ co rút: “Hoá ra anh thật sự nhớ rõ chụp lén em lúc nào.”
Hải Lan nhìn kỹ, gật gật đầu: “Thấy anh chụp cũng không tệ lắm, nên tha thứ cho anh.”
Nói xong, Hải Lan mở WeChat lên, sau khi mở lên xong mới nhớ tới, hỏi: “Anh có kết bạn WeChat với Tề Noãn không?”
Lăng Việt không nói gì, tìm kiếm một lát, sau đó nhập một chữ Noãn vào, cuối cùng chỉ nhảy ra một tài khoản WeChat có chữ Noãn, tên là Tiểu Phong Noãn.
Cái tên này rất phù hợp với phong cách tươi mát của Tề Noãn, nhưng mà, đợi đã.
Hải Lan ngước mắt, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Lăng Việt: “Vậy anh cũng giải thích một chút xem, anh kết bạn với Tề Noãn từ khi nào?”
“Vô tình, trên WeChat có một người, cách mấy ngày sẽ gửi một câu buổi sáng tốt lành, anh đoán hẳn là Tề Noãn.”
Cái này rất giống với tác phong của Tề Noãn.
“Em nên gửi cho cô ta cái gì bây giờ?” Tuy rằng điện thoại trên tay cô, nhưng cô lại không biết phải gửi cái gì hết nha, tuy cô cũng cảm thấy chỉ số thông minh của Tề Noãn không cao bao nhiêu, nhưng một người từ trước đến nay chưa từng nhìn thẳng vào mặt mình, đột nhiên liên lạc với mình, chỉ cần người không có chỉ số IQ âm thì chắc cũng biết là trong đó có bom rồi?
Lăng Việt dùng tay quấn đuôi tóc dài của Hải Lan, không chút để ý nói: “Tùy em, bất luận là gửi cái gì, thì cô ta cũng sẽ mừng rỡ như điên.”
“A, nên nói là anh tự luyến. Hay nên nói anh thật sự rất hiểu Tề Noãn.”
“Không, không phải anh hiểu cô ta, mà là hiểu bản thân anh, cho dù anh biết lần này em tới, không phải là vì nhớ anh, mà là có việc tới tìm anh, nhưng khi nghe em nói nhớ anh, anh vẫn không khỏi kích động như trước kia.” Thần sắc của Lăng Việt nhàn nhạt, khóe miệng lại hơi cong lên.
Hải Lan vừa ngẩng đầu đã đụng phải cặp mắt đen như mực kia của hắn, đôi mắt sâu thẳm, hai bên má ửng hồng.
Cô có cảm giác như mình đang bị trêu chọc.
“Khụ khụ” Hải Lan ho nhẹ hai tiếng, nhìn lại vào màn hình điện thoại, làm bộ trấn định nói: “Vẫn nên cẩn thận một chút, cứ nói về chuyện của em muốn thương lượng với cô ta một chút, anh cảm thấy như vậy có được không?”
“Cũng được.”
Hải Lan gửi cho Tề Noãn 【 Tôi biết cô là Tề Noãn. 】
Tề Noãn nhận được tin nhắn, tâm trạng lập tức trở nên —— sợ hãi lại ẩn ẩn chút hưng phấn.
Không bao lâu sau, thì nỗi sợ hãi kia đã hoàn toàn bị sự hưng phấn bao trùm, Lăng Việt vậy mà lại biết tài khoản WeChat này là cô ta, đó có phải đại biểu cho việc hắn không hoàn toàn bỏ qua cô ta, mà vẫn chú ý đến cô ta?
Run rẩy nhập vào một câu, nhưng lại xoá đi ngay lập tức: “Không được, không thể để cho anh ấy biết mình vẫn luôn ngóng trông anh ấy gửi tin nhắn cho mình.”
Nghĩ nghĩ, Tề Noãn chỉ trả lời hai chữ 【 Là em 】.
“Tuy rằng Tề Noãn muốn rụt rè, nhưng mà…… Còn chưa đến một phút đã trả lời anh, anh nói xem cô ta thích anh đến bao nhiêu?”
“Không liên quan đến anh.”
Hải Lan cười cười, được không liên quan đến anh chút nào, Lăng Việt tựa như không hề giật mình vì Tề Noãn thích hắn như vậy, ngày đó ở bên ngoài công ty, thiếu chút nữa Tề Noãn đã buột miệng thốt ra thế giới này là một quyển tiểu thuyết, tuy rằng đã bị Lăng Việt ngắt lời, nhưng Hải Lan cảm thấy, không phải hắn vô tình ngắt lời, mà như là cố tình.
Hải Lan bĩu môi, “Lần sau nếu có một người khác phái cũng thích em như vậy, vậy thì nguyên nhân chắc chắn không phải là em, cũng không liên quan đến em.”
“Người khác theo đuổi em, anh cũng không bất ngờ.” Nụ cười của Lăng Việt dần dần tắt đi, tuy rằng không bất ngờ, nhưng hắn cũng sẽ không cho phép cô bị người con trai khác cướp đi.
Tay đang ôm eo Hải Lan siết chặt.
Hải Lan hạ tầm mắt xuống, nhìn tay trên eo mình, ánh mắt hơi thay đổi.
Lăng Việt thật sự rất để ý đến cô, để ý đến việc tuyệt đối không thể nông nỗi đánh mất cô, bọn họ chỉ có một lần duy nhất cùng nhau trải qua việc sinh tử, là trong lúc tập huấn nhân viên mới vào hai tháng trước, lúc cô suýt chút nữa mất mạng, hắn không màng sống chết tới cứu cô, nhưng trước đó, lại không có cái gì có thể làm cho Lăng Việt điên cuồng yêu cô.
Xem ra, có lẽ Lăng Việt và Tề Noãn, còn có cô đều giống nhau, đều không phải nhân vật nguyên văn bình thường.
“Hừ, tuy rằng không bất ngờ, nhưng chắc chắn anh sẽ rất cẩn thận, ước gì có thể bỏ em vào két sắt khoá lại.”
Lăng Việt không thể nói không.
“Bây giờ nên trả lời Tề Noãn như thế nào?” Hải Lan chuyển đề tài lại lên người Tề Noãn.
“Cứ nói thẳng với cô ta, hẹn cô ta ra nói chuyện của em, nếu cô ta hỏi sao lại đột nhiên lại muốn nói đến chuyện của em, thì em không cần trả lời cô ta, chờ đến khi cô ta chịu không nổi nữa tự mình hỏi địa điểm thì mới nói tiếp.”
Hải Lan dựa theo lời Lăng Việt nói gửi tin nhắn cho Tề Noãn, sau khi gửi xong, có chút không an tâm, “Lỡ như Tề Noãn không cắn câu thì phải làm sao đây?”
Lăng Việt đặc biệt chắc chắn: “Sẽ cắn câu.”
Mặc kệ IQ của Tề Noãn như thế nào, nhưng Lăng Việt hiểu rất rõ, thích một người đến mức tận cùng, thì sẽ không cố kỵ quá nhiều.
………………
Trong lúc Lăng Việt đang đi về phía ghế lô, thì điện thoại vang lên, lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn tên người gọi đến, khóe miệng cong lên, bắt máy.
Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói Hải Lan đã vang lên: “Nhớ kỹ, đừng có chạm vào Tề Noãn, nếu anh mà chạm vào, em sẽ băm tay anh ra.”
Lăng Việt nghe được lời uy hiếp của Hải Lan, không khỏi cười khẽ một tiếng: “Đôi tay này của anh, chỉ chạm vào em.”
Hải Lan: “…… Ai nói với anh việc này chứ, không nói nữa, em thấy Tề Noãn đã đến cửa rồi.”
Lăng Việt thoáng nhíu mày, có chút tò mò hỏi: “Rốt cuộc em đang ở đâu?”
Hải Lan thoáng mỉm cười: “Đương nhiên là ở nơi anh và Tề Noãn không phát hiện được.”
…… Hải Lan sắp trình diễn màn hành động bí mật của mình rồi.
Hải Lan đang ở đâu?
Đương nhiên là ở ghế lô phía đối diện.
Nơi hai người ăn cơm, là do bạn của Hải Lan mở, đồng thời nơi mà Hải Lan đặt chỗ, là một quán ăn đồ Nhật, cửa trượt kiểu Nhật.
Cô cố ý nói với bạn mình chừa lại hai gian phòng đối diện với ghế lô, chính là vì để thuận tiện giám sát Lăng Việt và Tề Noãn.
Bạn trai của mình và người theo đuổi hắn ở dưới cùng một mái hiên, lòng cô phải rộng biết bao nhiêu mới có thể thoải mái như bây giờ.
Không thể phủ nhận, cô và Lăng Việt, đã thật sự rơi vào lưới tình của đối phương.
Hải Lan không chỉ định ra hai gian phòng, mà còn vừa đe dọa vừa dụ dỗ để bạn cô đưa cho cô xem camera, vốn dĩ nói như thế nào bạn cô cũng không đồng ý, nhưng nghe thấy cô nói đến bắt gian, thì không chút do dự đưa camera cho cô, còn mượn cho cô một tiểu đội bắt gian.
Hải Lan nhìn màn hình máy tính, sau khi Tề Noãn vào cửa, thì mở mic nói chuyện với phục vụ ở quầy tiếp tân, và người phục vụ đang chờ nhận lệnh: “Mục tiêu xuất hiện, tóc dài, bù xù, váy hoa nhí liền thân màu trắng, túi xách màu trắng, giày xăng đan cùng màu…… Chậc chậc chậc, thật đúng là dụng tâm trang điểm.”
……………
Lúc Tề Noãn đi vào gian phòng, nhìn thấy Lăng Việt, lập tức căng thẳng.
“Lăng tổng……”
Lăng Việt lãnh đạm nhìn lướt qua cô ta, “Ngồi đi.”
Tề Noãn ngồi xuống, câu nệ không biết phải làm như thế nào cho phải, đây là lần đầu tiên cô ta ăn cơm với Lăng Việt.
Người phục vụ tiến vào rót nước, giọng nói lạnh nhạt: “Hai vị muốn ăn cái gì?”
Thái độ của người phục vụ làm Lăng Việt hơi hơi nhíu mày.
Đây là ký hiệu của Hải Lan?
Đời trước, lúc Hải Lan đề nghị Lăng Việt dùng mỹ nam kế với Tề Noãn, thì hai người vẫn chưa bắt đầu yêu nhau cuồng nhiệt, cho nên hắn cũng không biết rốt cuộc Hải Lan có âm thầm quan sát hắn hay không.
Lăng Việt để Tề Noãn chọn món, Tề Noãn căng thẳng chọn món xong, người phục vụ đi ra ngoài, giữ cửa trượt, cố ý để lại một khe hở khoảng 20cm.
Lăng Việt không dấu vết nhìn lướt qua khe hở kia, bỗng nhiên hiểu ra cái gì đó, khóe miệng hơi cong lên, mà Tề Noãn đang cúi đầu không dám nhìn hắn lại không phát hiện ra ý cười này.
“Lăng tổng, anh muốn nói chuyện gì của Hải Lan cho em?” Sau ngày hôm đó, Tề Noãn thức tỉnh bản thân, cô ta thật sự là quá mức nóng nảy, cho nên mới làm cho Lăng Việt chán ghét, cô ta muốn từ từ xé bỏ lớp mặt nạ của Hải Lan để cho Lăng Việt xem, cho Lăng Việt biết rốt cuộc Hải Lan là loại người như thế nào.
Lăng Việt lạnh nhạt nói, “Tại sao cô lại muốn nói xấu Hải Lan? Nhằm vào cô ấy?”
Tề Noãn cả kinh, vội giải thích: “Em không có nói xấu cô ta chỉ là cô ta…… cô ta……”
Lăng Việt hơi hơi híp mắt, trầm giọng: “Cô ấy thế nào?”
“Cô ta, cô ta không giống với vẻ bề ngoài đó đâu.”
“Vậy Tề tiểu thư thì sao?”
“Hả?” Tề Noãn sửng sốt, cô ta không nghĩ tới Lăng Việt sẽ nói đến cô ta.
“Theo như tôi được biết, Tề tiểu thư rất thân thiết với các đồng nghiệp nam cùng bộ phận, đặc biệt là Tống Hiểu Kính, các bộ phận khác cũng nói hai vị là quan hệ bạn trai bạn gái, nếu như vậy, thì hành động của Tề tiểu thư ở ngoài công ty mấy hôm trước là sao?”
Tề Noãn ngẩn ra, vội lắc đầu: “Không phải, em và Tống Hiểu Kính chỉ là bạn bè bình thường, thật đó!”
Lăng Việt cười nhạo một tiếng, “Tôi lại không thèm để ý……”
Còn chưa nói xong, điện thoại của Lăng Việt đã vang lên, Lăng Việt nhận điện thoại.
“Sao vậy?”
Ngay sau đó nhìn lướt qua gương mặt vừa hoảng loạn vừa tủi thân của Tề Noãn, nói với người bên đầu dây bên kia: “Ừ, đã biết, bây giờ anh sẽ về.”
Sau khi cúp điện thoại, Lăng Việt nhìn Tề Noãn đang hoảng loạn: “Xem ra bữa cơm này phải để cô ăn một mình rồi, hai ngày nữa chúng ta sẽ hẹn nhau ra nói chuyện tiếp, tôi rất muốn biết, rốt cuộc cô có thành kiến gì với Hải Lan.”
Nói xong Lăng Việt đứng lên, nhìn Lăng Việt kéo cửa đi ra ngoài, Tề Noãn cũng lập tức lên: “Lăng tổng, trước hết anh nghe em giải thích!”
Tề Noãn muốn đuổi theo, lại bị người phục vụ mang đồ ăn lên chặn đường, cô ta trái, người phục vụ cũng trái, cô ta phải thì người phục phải.
“Anh mau tránh ra.”
“Tiểu thư, đồ ăn hai người gọi phải làm sao bây giờ?”
Nhìn Lăng Việt đã đi mất, suy sụp xụ vai, “Đem vào đây đi, đem lên thêm một bình rượu hoa anh đào cho tôi.”
Biết không đuổi kịp Lăng Việt, Tề Noãn cũng cũng chỉ có thể trở lại ngồi lên đệm.
Người phục vụ đặt toàn bộ sushi lên bàn, sau khi rời đi thì đóng kín cửa lại, nói với bộ đàm: “Khách ở phòng số 5 yêu cầu mang lên một bình rượu hoa anh đào.”
Vừa dứt lời, gian phòng ở phía đối diện mở ra, Hải Lan bước ra, ra hiệu ok với người phục vụ.
Sau khi Hải Lan mang giày xong, cầm lấy túi xách nhanh chóng đuổi theo.
Chuẩn xác tìm được xe của Lăng Việt, ngồi vào ghế phụ, đóng cửa lại.
“Bí mật hành động, có vui không?”
Hải Lan không cài dây an toàn, nhìn Lăng Việt đang ngồi trên ghế lái, nở nụ cười, còn cười rất ngọt: “Trước mắt thì rất vui.”