Nam Chính Hắc Hóa Lại Trùng Sinh

Chương 72


Trong phòng khách tối tăm nhỏ hẹp, ba người ngồi quanh một cái bàn bốn góc lâu năm đã phai màu.

Hải Lan lấy điện thoại từ trong túi ra, tìm quyển tiểu thuyết kia, phóng to ra, vươn tay, hướng màn hình điện thoại qua Hà Lị, mặt không biểu cảm dò hỏi: “Sao lại phải viết cái này, nếu tôi nhớ không lầm thì, tôi và cô ở ba năm cấp ba không liên quan gì tới nhau hết.”

“…… Không phải tôi……” Hà Lị run rẩy nói, cúi đầu, một bộ dáng nhát gan sợ phiền phức.

Bộ dáng vô tội này, nếu không phải gặp qua Tề Noãn, Hải Lan thật đúng là tin tưởng Hà Lị không phải tác giả.

“Tôi tra được, chính là cô, không nghi ngờ gì hết, tôi tới đây không phải là muốn truy cứu trách nhiệm với cô gì hết, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc cô không vừa mắt tôi ở điểm nào, còn có…… Đảm bảo với tôi, sau này tuyệt đối sẽ không đem người ở thế giới hiện thực viết vào tiểu thuyết.”

Nghe được câu cuối, Dư Hạo thoáng nhíu mày, trêu chọc nói: “…… Chị, chị xuyên sách sao, sao lại nghiêm túc như vậy?”

Nghe thế, Hà Lị ngẩn ra, nhìn về phía Dư Hạo, mà Hải Lan cũng là quay đầu đi, trừng mắt nhìn cậu ta.

Chợt như lên lưỡng đạo ánh mắt, làm Dư Hạo có chút hoảng.

“Đừng không nói lời nào mà cứ nhìn em, hai người như vậy, làm em rất áp lực.” Cậu ta nói sai cái gì rồi sao, còn không phải là tùy tiện dún một câu, chẳng lẽ hai người đều cho rằng cậu ta đang nguyền rủa sao……

Hải Lan thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn Hà Lị ở phía đối diện: “Chỉ cần cô đồng ý với tôi, tôi tuyệt đối sẽ không truy cứu bất cứ trách nhiệm gì.”

Hà Lị cũng thu hồi ánh mắt, tiếp tục cúi đầu, bặm chặt môi.

Hồi lâu sau, trong lúc Hải Lan uy hiếp lần thứ hai, thì cô ta nói chuyện.

“Quyển đó là tôi viết 5 năm trước, tôi đã quên rồi, tôi không biết sao nó lại, sao nó lại được đăng lên……” Giọng nói của Hà Lị nức nở, còn mang theo sự sợ hãi.

Đều không phải là sợ Hải Lan truy cứu, mà là bởi vì quỷ dị mà sợ hãi.

Không biết sao nó lại được đăng lên?

Hải Lan muốn quan sát biểu cảm của Hà Lị, nhưng bà cô này lại cúi đầu thấp xuống, căn bản là nhìn không nhìn ra được, cho nên cũng chỉ tin một nửa lời cô ta nói.

“Nhưng, cô viết là sự thật, tại sao, 5 năm trước tôi làm chuyện gì quá đáng với cô?”

Chuyện khi dễ người yếu, trước nay cô chưa từng làm.

Hai tay Hà Lị nắm chặt vào nhau, chột dạ đến mức không dám nói lời nào.

Hải Lan hơi híp mắt, đem Hà Lị với Tề Noãn so sánh với nhau một chút, nếu Tề Noãn vì đàn ông mà trả thù cô, vậy thì có khi nào Hà Lị cũng vì…… Đàn ông?

Hải Lan suy đoán hỏi:Là bởi vì vấn đề trên phương diện tình cảm?”

Khoảng một lúc sau, Hà Lị nhẹ gật đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: “Lúc ấy tôi rất thích một bạn học nam, nhưng, nhưng cậu ấy thích cô……”

Hải Lan nhìn chằm chằm cô ta một lát, mở miệng: “Cho nên cô viết tôi thành nữ phụ ác độc, vậy tại sao Tề Duyệt cũng vậy, chẳng lẽ người thứ hai cô thích, cũng thích cô ấy?”

Dưới cái nhìn chăm chú của Hải Lan, Hà Lị sợ hãi gật đầu, càng căng thẳng hơn, hình như còn lý do khác.

Hải Lan……

Đột nhiên có điểm mắng thô tục sao lại thế này

Hít sâu một hơi, ép lời thô tục trong cổ họng xuống.

“Chắc chắn còn có lý do khác, có phải hay không?”

“Có một đàn anh đối xử với tôi rất tốt, rất dịu dàng với tôi, chưa từng có người khác phái nào tốt với tôi như vậy, tôi, tôi thật sự rất thích rất thích anh ấy, nhưng, nhưng anh ấy cũng thích cô…… Tôi ghen ghét vì anh ấy thích cô, cô còn ở gần anh ấy như vậy, nên tôi…… Không khống chế được……” Giọng nói dần dần trở nên nghẹn ngào.

Vẫn luôn đương bối cảnh tường dư hạo: “Sự đố kỵ của phụ nữ thật đáng sợ.”

Dư Hạo mới nói xong, Hà Lị đã rơi nước mắt, một giọt rồi lại một giọt.

Không khí cùng với nước mắt của Hà Lị trở nên yên lặng.

…… Hiện tại chỉ cần người nào đó tới, phỏng chừng đều cho rằng em họ của cô đang khi dễ Hà Lị.

Dư Hạo nhìn về phía Hải Lan, buồn bực nói: “Người trong lời nói của hai người, có phải Anh Hiên đã ra nước ngoài du học hay không?”

Hải Lan trừng cậu ta một cái, vấn đề bây giờ là Hà Lị thích ai hay sao.

“Được, cô cũng đừng có khóc, người khác thích tôi là chuyện của người khác, vậy thì cũng là chuyện của cô, cô chỉ cần đồng ý với tôi một chuyện, thì tôi sẽ không truy cứu những chuyện trước kia.”

Vấn đề là hiện tại truy cứu hay không cũng không sao

“Tôi, sau đó tôi cũng đã không viết nữa, sau này cũng tuyệt đối không.”

Có sự bảo đảm này, Hải Lan cũng không thể nói tin hay không, cô cũng không hiểu biết gì Hà Lị này, nhưng ít nhất đối phương đã đồng ý rồi.

“Nếu cô viết nữa, tôi nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của cô trước pháp luật.” Ném xuống một câu tàn nhẫn, Hải Lan nhớ tới máy tính ở trong tay Tiểu Hồ, liền hỏi: “Máy tính của cô mất rồi?”

Hà Lị gật đầu: “Khoảng thời gian trước mất rồi……”

Hải Lan cảm thấy máy tính trên tay Tiểu Hồ chắc chắn là của Hà Lị.

Sau Này Tiểu Hồ sẽ đem máy tính trở về, viết một phần ngoại truyện, Tiểu Hồ còn nói vì đảm bảo an toàn, cô ấy sẽ đổi mấy thứ trang bị của máy tính, đổi thành loại cao cấp hơn.

Sau khi đổi xong, cái loại năng lực vừa thần kỳ vừa quỷ dị kia cũng sẽ biến mất.

“Xin lỗi……” Cuối cùng, Hà Lị này vẫn nói xin lỗi.

Hải Lan nhìn chằm chằm một hồi, bỗng nhiên có chút may mắn, tướng mạo, tính cách, tính cách cực đoan của Hà Lị dù gì cũng là phiên bản thấp* của Tề Noãn.

*Nói nôm na là bản lậu chất lượng kém hơn bản chính.

Tam quan của Hà Lị có bất chính hay không, Hải Lan không có nửa điểm hứng thú, cũng không quản được.

Hà Lị xin lỗi, Hải Lan không nhận nhưng cũng không từ chối, không còn gì để nói với cô ấy nữa, thì đứng dậy chạy lấy người.

Đi tới cửa, Hà Lị do dự, yếu ớt gọi một tiếng: “Hải Lan……”

“Hả?” Hải Lan quay lại nhìn về phía cô ấy.

Hà Lị nhìn Dư Hạo, lại nhìn cô: “Tôi có thể hỏi riêng cô một vấn đề hay không?”

Hải Lan im lặng.

Nói thật, tuy rằng ngày thường cô lớn gan, chỉ là đối mặt với người phát điên muốn giết người như Tề Noãn, cô trở nên sợ hãi, nếu Hà Lị là phiên bản thấp, không có chút biến thái nào, thì cô cũng vẫn sợ, nếu không sao cô lại gọi Dư Hạo tới.

Nàng gặp qua một lần đen, ở một mình với Hà Lị…… Cô có điểm tiểu túng.

Không đợi Hải Lan từ chối, Dư Hạo rất tự giác đi ra ngoài cửa, nói với Hải Lan: “Chị, em ra ngoài trước chờ chị, có gì thì gọi em.”

Còn cực kỳ hiểu ý mà khép cửa lại.

……

Ánh mắt cậu ta nhìn về phía cô là có ý muốn ở lại!

Nếu là Lăng Việt ở bên cạnh cô, cô nhất định sẽ cho hắn đánh Dư Hạo một trận!

Bất đắc dĩ thở dài một hơi, đề phòng nhìn Hà Lị, nhàn nhạt hỏi: “Cô muốn hỏi cái gì?”

Hà Lị cẩn thận ngẩng đầu, nhìn về phía Hải Lan: “Cô thật xuyên sách?”

Hà Lị nghe lọt câu của Dư Hạo, tiểu thuyết tự động đăng lên, máy tính còn biến mất một cách quỷ dị, cho nên, Hà Lị bị lời nói giỡn “Xuyên sách” của Dư Hạo doạ.

Hải Lan lẳng lặng nhìn cô ấy mười mấy giây, sau đó ý vị thâm trường nói: “Điều này, cô tự mình đoán đi.”

Giao thoa của cô và Tề Noãn cùng Hà Lị hy vọng đến đây là chấm dứt, đừng có cành mẹ đẻ cành con.

Lưu lại một câu “Tự giải quyết cho tốt”, Hải Lan tiêu sái rời đi.

………………

Hải Lan dẫn Tiểu Hải Thiên đi công viên trò chơi, về đến nhà, mới đến huyền quan đã nghe được tiếng cười từ trong phòng khách vọng ra, tiếng kêu cười rất vui sướng, ngoại trừ tiếng cười của mẹ cô, còn có người khác.

Có khách?

Tiểu Hải Thiên chạy chậm vào phòng khách, Hải Lan mới chậm rì rì đi vào tới, mẹ cô đã vẫy tay với cô: “Lan lan, mau tới đây gặp Dì Nhạc của con đi, còn có A Hiên.”

Hải Lan nhìn lướt qua mấy người trong phòng khách, gật đầu với hàng xóm cũ là Dì Nhạc: “Dì Nhạc……”

Ánh mắt chuyển đến Nhạc Cảnh Hiên, là Anh Hiên mà hôm nay Dư Hạo nhắc tới.

…… Cái này xem như nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến sao? buổi sáng mới nói tới Nhạc Cảnh Hiên, vậy mà buổi tối anh ta đã xuất hiện.

Áo khoác màu đen, cùng áo sơ mi màu trắng, kết hợp với quần tây đen, tóc ngắn hơi cong, soái khí mà thời thượng, nhìn thấy Hải Lan, Nhạc Cảnh Hiên nở nụ cười: “Lan lan, còn nhớ anh không?”

Tuy rằng người trước mắt này là thanh mai trúc mã lớn lên cùng cô, nhưng chắc là bởi vì 8 năm không gặp lại, cho nên khi cô đối diện với khuôn mặt tươi cười kia, có chút cảm giác kỳ quặc không thể nói.

Xa lạ nhưng lại cảm thấy quen thuộc vô cùng.

Ngại với lễ phép, Hải Lan vẫn mỉm cười gật gật đầu: “Đương nhiên nhớ rõ, trước kia khi đi học, đều là do anh Cảnh Hiên đạp xe chở em.”

Nghe vậy, nụ cười của Nhạc Cảnh Hiên tạm dừng một giây, ngay sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu.

“Mẹ đã nói hai đứa sau khi gặp lại sẽ không xa lạ mà.” Mẹ Hải Lan ngồi bên cạnh ý cười đầy mặt, càng nhìn Nhạc Cảnh Hiên, nụ cười trên mặt càng xán lạn.

“Lúc tôi tới, còn lo lắng hai người chúng nó gặp mặt sẽ xa lạ.” Mẹ của Nhạc Cảnh Hiên cũng cười cực kỳ xán lạn nhìn Hải Lan, nhiệt tình vẫy tay với Hải Lan: “Lan lan, mau tới đây ngồi, cho dì nhìn thử xem, mới mấy năm không gặp, sao lại xinh đẹp như thế này.”

Hải Lan nhìn mẹ mình, còn có một dì Nhạc ba năm không gặp sau khi xuyên vào tiểu thuyết, hai vị cười đến xán lạn như vậy, làm lòng người sợ hãi.

Ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, nở nụ cười mỉm, trong lòng biên cân nhắc xem tình huống này là như thế nào.

Ánh mắt của mẹ Nhạc Cảnh Hiên như nhìn thấu Hải Lan, giả bộ nói giỡn hỏi: “Hải Lan xinh đẹp như vậy, chắc chắn là có bạn trai rồi đúng không?”

Không đợi Hải Lan trả lời, mẹ cô đã giành trước một bước, nói: “Năm trước mới tốt nghiệp đã bắt đầu cùng ba nó kinh doanh Gallery, sao mà có thời gian nói chuyện yêu đương.”

Hải Lan yên lặng nhìn mẹ mình, thật muốn nói cho bà ấy biết, con gái của bà ấy không chỉ yêu đương, mà còn lãnh chứng, chỉ là chưa sinh cho bà ấy cháu ngoại thôi.

“Tiểu Nhạc thì sao?”

“Nó hả, mấy năm nay đều bận việc học cùng sự nghiệp, cuộc sống trống rỗng, tôi sợ nó cưới một cô con dâu người nước ngoài cho tôi, nên nói nó trở về nước rồi định.”

Nghe đến đây, nếu Hải Lan không nhìn rõ chủ ý của hai vị này, thì cô chính là một con ngốc.

Đây là muốn tác hợp cho cô và Nhạc Cảnh Hiên.

Nếu như bị Lăng Việt biết được cô mới trở về một ngày, đã có người muốn đội nón xanh cho hắn, phỏng chừng sẽ giận đến phát điên.

Hải Lan bất đắc dĩ nhìn về hướng khác, lại đụng phải ánh mắt của Nhạc Cảnh Hiên, khẽ cười cười mới dời mắt đi, nói xin lỗi với dì Nhạc: “Dì Nhạc, dì nói chuyện với mẹ con trước, con cùng em trai đi chơi một ngày, nên trên người có chút dơ, nên con phải đi tắm rửa một chút.”

“Không sao, con đi đi.”

“Mẹ, cơm chiều cũng không cần kêu con, con và Hải Thiên đã ăn ở ngoài rồi.”

Mẹ Hải Lan còn đoán được ý muốn bỏ chạy của Hải Lan, âm thầm trừng mắt với cô.

Hải Lan trực tiếp coi như không có nhìn thấy, vẫn duy trì nụ cười lễ phép: “Tôi phải lên trước rồi!”

Hải Lan xoay người rời khỏi phòng khách vốn dĩ không biết ánh mắt của Nhạc Cảnh Hiên vẫn luôn dõi theo cô, thẳng đến khi trên cầu thang không còn bóng dáng của cô.

Mẹ Hải Lan cùng mẹ của Nhạc Cảnh Hiên nhìn nhau cười cười, đối với loại tình huống này cực kỳ vui mừng.

Hải Lan tắm xong đi ra, mẹ cô ở ngoài phòng nói với cô muốn tiễn dì Nhạc, mà Hải Thiên mới vừa ăn xong, có chút chán ăn, cho nên nói cô dẫn cậu bé đi dạo một chút.

Nghe được tiễn người đi, Hải Lan thở dài một hơi, mở cửa phòng, xác định dưới lầu vang lên tiếng đóng cửa, mới thay quần áo ở nhà, tùy tiện lau tóc rồi xuống lầu chuẩn bị đi nhìn Hải Thiên.

Nhưng……

Ở dưới cầu thang, Nhạc Cảnh Hiên ôm Hải Thiên, một lớn một nhỏ ánh mắt trông mong nhìn cô từ trên lầu đi xuống, bộ dáng nghiễm nhiên, như chúng tôi đang đợi bóng dáng của cô là sao vậy??