Hơn 8 giờ tối, bóng đêm mông lung, cùng với gió đêm thanh mát thổi tới, thổi tan sự nóng nực của mùa hè.
Vừa đi qua tiệm cơm, công viên trong tiểu khu có không ít người, dắt chó đi dạo, hoặc là người một nhà cùng nhau tản bộ, cho con chơi ở trong một khu, Hải Lan có chút buồn bực.
Không phải Tiểu Hải Thiên rất sợ người lạ sao?
Vậy thằng nhóc đang kéo tay Nhạc Cảnh Hiên không chịu buông tay kia, là em trai của cô thật sao?
Rõ ràng đây là lần đầu tiên gặp mặt, sao bộ dáng lại làm như thân quen như vậy?
Không đuổi người đi được, càng không thể giao Hải Thiên cho Nhạc Cảnh Hiên người nhiều năm không gặp xem như nửa người xa lạ kia, cho nên đành phải nuốt lời từ chối cùng nhau tản bộ vào trong bụng, rồi ba người cùng nhau tản bộ.
Nửa ngày không nói chuyện, Nhạc Cảnh Hiên tìm đề tài, “Nghe bác gái nói em vừa tốt nghiệp đã đến Gallery làm việc, xem ra em thật sự hứng thú với mỹ thuật.”
Hải Lan nhìn anh ta: “Không phải anh biết sao?”
Hải Lan từ nhỏ liền ở nghệ thuật hun đúc hạ cũng thích hội họa, từ nhỏ đã thích, trúc mã như anh ta hẳn là cũng biết điều này.
Nhạc Cảnh Hiên nhàn nhạt nói: “Nhiều năm không gặp, anh cho rằng em đã đổi sở thích.”
Hải Lan kéo Hải Thiên đi về phía trước, không chút để ý nói: “Em là một người dốc lòng vì đam mê.”
Nghe vậy, Nhạc Cảnh Hiên liếc nhìn Hải Lan, khóe miệng có chút ý cười vui sướng.
“Vừa hay, anh cũng là một người tận tâm tận lực.”
Hải Lan khẽ nhíu mày, sao lời Nhạc Cảnh Hiên nói lại có chút kỳ quặc?
Trong đầu vang lên lời nói của Hà Lị, cô ấy nói năm đó Nhạc Cảnh Hiên có ý với cô, chẳng lẽ…… Bây giờ tên này vẫn như vậy?
Nghĩ đến này khả năng, Hải Lan lập tức lạnh sống lưng, như cảm giác được Lăng Việt đang ở phía sau nhìn chằm chằm cô.
Lăng Việt thừa nhận tịch mịch, thừa nhận nhớ cô, mà bây giờ cô lại đi tản bộ với người thích mình, cô cảm thấy nếu như Lăng Việt biết được sự thật, không chừng thế nào cũng phải bắt Tiểu Hồ đưa hắn tới đây.
“Không biết khi nào em rảnh, lâu rồi không gặp, anh có thể mời em một bữa cơm hay không.”
Hải Lan nở nụ cười lễ phép đáp: “Có thể.”
Ánh mắt của Nhạc Cảnh Hiên lóe lên một tia ám trầm, ngay sau đó lại cười ôn hoà, hỏi: “Vậy ngày mai thì sao?”
Hải Lan vẫn bình tĩnh: “Ngày mai hả, để em hỏi ba mẹ em xem ngày mai có đi được hay không.”
Nhạc Cảnh Hiên ngẩn ra: “Ba mẹ em……”
Hải Lan gật đầu: “Đúng rồi, nhiều năm như vậy, hai nhà chúng ta dường như chưa từng tụ hợp, tìm thời gian nào đó, cùng nhau ăn một bữa cơm.”
Nghe vậy, Nhạc Cảnh Hiên đột nhiên cười khẽ một tiếng, Hải Lan dừng bước, nhìn anh ta: “Sao vậy, ý anh không phải là như vậy sao?”
Đôi mắt Nhạc Cảnh Hiên mang theo ý cười nhìn cô: “Anh cho rằng, anh đã biểu hiện ra rõ ràng rồi.”
Hải Lan:……
Đù, sao không làm theo kịch bản, không phải muốn làm rõ với cô sao?
“Chị, anh muốn chị làm bạn gái của anh ấy.” Người nhỏ cao 1 mét luôn bị bỏ qua, đột nhiên nói một câu kinh người.
Hai người đều nhìn vẻ mặt vô tội của Hải Thiên.
Hải Lan im lặng một hồi, bình tĩnh nói với Nhạc Cảnh Hiên: “Lời của con nít, Hải Thiên chưa được 4 tuổi, đừng tin là thật.”
“Không, quả thật là anh muốn em làm bạn gái của anh.” Đương nhiên, không chỉ đơn giản là bạn gái.
Hải Lan thở dài một hơi, gương mặt trở nên khó xử: “Nhưng mà em lại không muốn, em có bạn trai, xin miễn ngoại tình.”
Không phải bạn trai, là chồng.
Không phải ngoại tình, là xuất quỹ.
Hải Lan cảm thấy, nếu Lăng Việt ở đây, hắn nhất định sẽ cường thế công khai đánh dấu chủ quyền.
Nhạc Cảnh Hiên bị từ chối, lại không buồn bã chút nào, nhưng càng như vậy, cảm giác quái dị trong lòng của Hải Lan càng mãnh liệt, nếu muốn cô nói rõ cảm giác đó là gì, cô lại không nói được.
Tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng cuộc đi dạo này hiển nhiên, đã không đi nổi nữa.
Nhà hai người cạnh nhau, Hải Lan đề nghị không đi dạo nữa, nhưng cuối cùng vẫn trở về cùng Nhạc Cảnh Hiên.
Dọc theo đường đi, rất yên tĩnh.
Nhạc Cảnh Hiên không nói, Hải Lan cũng không nói lời nào, tuy rằng Hải Thiên còn nhỏ, nhưng cũng biết người lớn không vui, cho nên cũng không dám nói chuyện.
Về đến nhà bởi vì Nhạc Cảnh Hiên nên tinh thần của Hải Lan không được tốt cho lắm, hơn nữa cô cũng lo lắng cho Lăng Việt, thời gian mà Tiểu Hồ quy đổi không chính xác cho lắm bây giờ cô không biết một ngày ở hiện thực, bằng bao nhiêu ngày ở thể giới bên kia.
Hải Lan sợ lúc mình trở về, Lăng Việt đã biến thành một ông lão, mà việc bây giờ cô lo lắng nhất chính là hai năm dài ròng rã này, hắn phải vượt qua như thế nào.
Hải Lan quyết định ngày mai cùng người nhà ăn một bữa cơm, sau đó sẽ lập rời đi.
Nhưng đến hơn 12 giờ đêm, Hải Lan vẫn lăn qua lộn lại không ngủ được, toàn bộ tâm trí đều Lăng Việt.
Lần đầu tiên bị Lăng Việt tra tấn không ngủ được, Hải Lan có ý muốn giết chết Lăng Việt, nhưng bây giờ cô lại rất nhớ rất nhớ hắn.
Ngủ không được, ngồi dậy, đi ra ban công.
Ánh trăng ngày mười sáu rất tròn, cùng với bầu trời đầy sao, ánh trăng cũng trở nên vô cùng đẹp, Hải Lan nhắm mắt hít thở không khí buổi tối một chút.
“Khuya rồi không ngủ, không tốt cho sức khỏe.” Giọng nói ôn hòa mang theo sự quan tâm truyền vào tai của Hải Lan.
Hải Lan bỗng dưng mở to mắt, nhìn về phía phát ra giọng nói, thì thấy Nhạc Cảnh Hiên dáng người cao lớn đứng trên ban công bên cạnh, mặc áo ngủ, lộ ra một mảng lớn cơ ngực..tản ra sự nam tính mị lực.
Làm học sinh thời đại giáo thảo, không thể không thừa nhận, tên Nhạc Cảnh Hiên này lớn lên rất đẹp trai, nhưng nếu đem so sánh với Lăng Việt của cô, vẫn là kém một khoảng lớn.
Hải Lan nhớ tới trước kia lúc Nhạc Cảnh Hiên chưa ra nước ngoài, bọn họ thường xuyên đến trên ban công nói về cuộc sống, nói về tương lai, sự đề phòng kia cũng phai nhạt đi rất nhiều.
“Sao anh cũng chưa ngủ?”
Nhạc Cảnh Hiên xoay người, đặt khuỷu tay lên lan can, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, mang theo một chút cảm xúc không rõ, nói: “Ánh trăng này đúng là giống.”
Hải Lan không nhìn anh ta nữa, cũng nhìn về phía bầu trời đêm, lông mày hơi chọn: “Trong ngoài nước đều cùng một mặt trăng, không có gì khác biệt.”
Nhạc Cảnh Hiên đạm cười không nói, lặng im một hồi, anh ta lại nói: “Tuy rằng rất thất lễ, nhưng có thể nói một chút về bạn trai của em không, anh rất tò mò.”
Hải Lan ngẩn ra, không nghĩ tới anh ta sẽ đột nhiên nhắc tới bạn của cô, nếu anh ta đã tự mình nói có ý với cô, vậy cô cũng phải nói tất cả ưu điểm của Lăng Việt ra, làm anh ta hết hy vọng mới được.
“Bạn trai của em sao, anh ấy biết xuống bếp, có kiên nhẫn, biết săn sóc em, mọi việc đều lấy em làm trọng, cũng hiểu em, trên thế giới sẽ không có người nào yêu em giống anh ấy, hơn nữa đời này của em không thể sống thiếu anh ấy.”
Đồng tử Nhạc Cảnh Hiên hơi co lại, kinh ngạc nhìn về phía Hải Lan.
Trong mấy giây ngắn ngủi, gương mặt kinh ngạc của Nhạc Cảnh Hiên đã bị nụ cười nhạt thay thế.
Hải Lan đang nhớ lại sự hoàn mỹ của Lăng Việt, nhưng lại không cẩn thận nhìn thấy nụ cười kia của Nhạc Cảnh Hiên, tuy rằng nụ cười rất đạm, nhưng lại xuất phát từ trái tim.
“Nghe như em nói như vậy, thì bạn trai của em chắc chắn rất tốt.”
Hải Lan nhún vai: “Người đàn ông tốt nhất thế giới.”
Nhạc Cảnh Hiên hơi mỉm cười, không tiếp tục tìm hiểu nữa, chỉ nói: “Khuya rồi, nếu như ngủ không được, em cũng nên trở về nằm đi.”
Hải Lan gật đầu: “Như vậy, ngủ ngon.”
Tùy theo đi trở về phòng, xoay người nhìn vị trí ngoài ban công, có chút suy nghĩ.
Là ảo giác sao?
Sao cô lại cảm giác được trên người Nhạc Cảnh Hiên có một loại cảm giác ở chung rất thoải mái, thư thái?
Vỗ vỗ mặt mình, để bản thân tỉnh táo hơn: “Cùng nhau lớn lên, có loại cảm giác này không có gì kì lạ hết.”
Sau khi Hải Lan giải thích được cảm giác thư thái đó là gì, thì trèo lên giường, bắt đầu đếm số Lăng Việt, một Lăng Việt, hai Lăng Việt, ba Lăng Việt……
Thẳng đến khi ngủ thiếp đi, cũng không nhớ rõ rốt cuộc mình đã đếm được bao nhiêu Lăng Việt, càng không biết được Lăng Việt ở thế giới khác có hắt xì hay không.
Sáng sớm hôm sau, Hải Lan nói cho ba mẹ, cô đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi, buổi tối cùng nhau đi ra ngoài hảo hảo xoa một đốn, sau đó hẹn Tề Duyệt cùng nhau đi dạo trung tâm mua sắm, mua rất nhiều đồ, đều là đồ cho ba mẹ của cô cùng Hải Thiên, có quần áo có trang sức, còn có đồ chơi.
Dạo tới giữa trưa, gần đây nguyên tắc, cơm trưa chọn cá hầm cải chua.
Lúc cá hầm cải chua được bưng lên, Hải Lan còn chưa động đũa, đã ngửi thấy mùi tanh nhè nhẹ trên bàn cơm, khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nói với Tề Duyệt: “Sao tớ lại cảm thấy cá này không được tươi cho lắm.”
Tề Duyệt gắp một miếng cá bỏ vào trong miệng, cẩn thận nhấm nháp, gương mặt trở nên sinh động: “Ăn rất ngon mà, cũng không có mùi gì lạ, cậu nếm thử một chút.”
Hải Lan bán tín bán nghi gắp một miếng, mới đụng đưa tới miệng đã chịu không nổi: “Tanh quá, tớ ăn không vô.”
Tề Duyệt ngửi ngửi, không ngửi được mùi gì lạ, khó hiểu nói: “Có tanh đâu……” Như nghĩ tới cái gì đó, giống như trêu đùa nói: “Phản ứng của cậu quả thật rất giống vai chính đang mang thai trong phim truyền hình ——”
Nhìn thấy Hải Lan khẽ biến sắc, Tề Duyệt nuốt mấy lời còn lại về, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, cứng đờ hỏi: “Cậu có bạn trai?”
Đâu chỉ đơn giản là có bạn trai.
Hải Lan đỡ trán, bất đắc dĩ nói, “Lát nữa cậu cùng tớ đi tới tiệm thuốc tây đi.”
Nàng trong ấn tượng đại di mụ hình như là kiện thực xa xôi sự tình, ở homestay phác. Đảo Lăng Việt lúc sau, giống như liền không có đã tới, bởi vì Lăng Việt sự tình, còn có tề ấm sự tình, hoàn toàn đem chuyện này vứt đến sau đầu đi, có lẽ thật đúng là chính là trúng thưởng.
Mua que thử thai, vào toilet ở trung tâm thương mại thử, kết quả……
“Hải Lan, cậu……” Tề Duyệt nhìn hai vạch đỏ trên que thử thai, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải nói gì.
Hải Lan tiếp thu sự thật rất nhanh, buông que thử thai xuống, vỗ vỗ bả vai Tề Duyệt, “Rốt cuộc tốc độ của tớ cũng nhanh hơn cậu một lần.”
Tề Duyệt:…… Nói cái gì vậy?
Lúc vừa mới biết, Hải Lan có điểm bừng tỉnh, bỗng nhiên biết mình mang thai, tâm trạng không biết phải làm như thế nào, nhưng có thể chắc chắn, cô từng chờ mong con của Lăng Việt.
Vấn đề lớn nhất bây giờ chính là —— thời gian ở thế giới này cùng thời gian ở thế giới của Lăng Việt không giống nhau, lỡ như thật sự qua hai năm, không giải thích rõ với Lăng Việt, vậy thì cô phải giải thích với ba mẹ cô, còn có mẹ của Lăng Việt cô không đội – mũ – xanh cho Lăng Việt như thế nào đây.
Cái này đúng là không phải vấn đề nhỏ.