Nam Chính Kiếp Thế Thân: Hư Tình Giả Ý

Chương 10: Bung lụa ở quán bar


Thẩm Doãn và Thời Ly đi ăn xong, lại tháp tùng cô đi quẹt thẻ mua sắm một hồi, sau đó mới đến quán bar của anh. Thực tình Thẩm Doãn không muốn đưa Thời Ly đến đây lắm, một phần vì quán bar này của anh mở cho mọi tầng lớp nhân vật, người đông hỗn tạp, một phần vì giao tình với bạn cũ, trước kia cậu ấy đã dặn dò anh phải chăm sóc tốt cho Thời Ly.

Nhưng sức chín trâu mười hổ cũng không ngăn được một Thời Ly đã quen nổi loạn vì chịu nhiều áp bức.

Quán bar có tên là See Tình, người bên trong rất nhiệt tình. Lúc vào đến quán bar, Thời Ly xách theo túi đồ mới mua, trốn vào trong WC trước. Đến khi cô bước ra, Thẩm Doãn há hốc mồm vì ngạc nhiên.

Thời Ly đã thay một chiếc áo croptop bó ôm sát người, một bên có tay áo một bên không. Bên dưới cô cũng mặc một chiếc váy ngắn màu da bó sát, đi tất lưới, lớp trang điểm đậm hơn ban ngày, tóc tết hai bên.

Quả thực là phong cách thiếu nữ nổi loạn.

Thời Ly chạy như bay đến, đưa túi đồ đựng quần áo cũ cho Thẩm Doãn: “Sư ca, anh mang đồ đi cất giúp em.”

“Em đừng chạy lung tung nhé, anh đi cất rồi quay lại, bên trên có phòng bao riêng, lát chúng ta lên đó.”

Thời Ly lắc đầu, thứ cô muốn là buông xõa chứ không phải ngồi uống rượu tâm tình. Thế nên Thẩm Doãn vừa đi mất, Thời Ly đã yêu cầu bartender khui hẳn nắp một chai rượu, sau đó cầm theo chai, lẩn vào giữa đám người đang sập sình quẩy theo điệu nhạc.

Nốc một ngụm rượu cay xè, Thời Ly bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc, dường như thả trôi mọi phiền não vào đám đông. Nhưng vì cô quá nổi bật, người xung quanh dần dần từ chen lấn chuyển sang bao vây thành một vòng tròn.

“Anh Vu, kia có phải chị dâu không? Trông chị dâu bốc lửa thật đấy!”

Trên tầng hai, trong một phòng bao bằng kính đen, người ngồi trong có thể nhìn thấy rõ khung cảnh bên dưới. Quý Trì Vu đang đón ly rượu từ một cô gái, nghe thấy cậu em họ Quý Trì Dật hô lên, ánh mắt anh cũng theo tiếng hô, nhìn xuống bên dưới.

Quả thực là Thời Ly, người mấy tiếng trước còn đấu khẩu với anh qua điện thoại.

Lúc này, cô đang đứng giữa một đám đàn ông bao vây, uốn éo lắc lư theo điệu nhạc. Tay trái cầm một trai rượu, tay phải quấn một lọn tóc, trông vô cùng yêu nghiệt. Cổ họng Quý Trì Vu khô khốc, anh hừ lạnh: “Người nào ngồi trong phòng này còn tiếp tục nhìn, có tin tôi móc mắt ra không?”

Thời Ly nhảy một hồi, giải tỏa được hết bực bội là cũng hết hứng, cô rẽ đám đông, đi thằng về phía quầy bar. Có mấy người đàn ông đi theo, định tới lân la làm quen nhưng đã bị Thẩm Doãn sai người cản lại hết. Chỉ có duy nhất phụ nữ được lại gần Thời Ly, mà đúng là có một người phụ nữ đến bắt chuyện với cô thật.



Là Nhiếp Mộng Hoan.

“Thời Ly, cô mượn rượu giải sầu à?”

Thời Ly liếc nhìn Nhiếp Mộng Hoan vừa lại gần, vẻ mặt khó chịu: “Sao ở đâu cũng nhìn thấy vong của cô thế hả?”

“Cô mắng tôi là vong? Hừ, vong thì đã sao, ít ra vong này không phải chịu cảnh cắm sừng như cô.” Nhiếp Mộng Hoan kéo ghế ngồi bên cạnh Thời Ly, cũng gọi cho mình một ly rượu, cô nàng phát hiện ra Thời Ly không đáp trả, mà trạng thái có vẻ hơi ủ rột, bèn quan tâm: “Sao thế? Cô bảo chồng cô yêu cô nhiều lắm, mà sao hôm nay tới nơi hỗn tạp như này, anh ta không đi theo bảo vệ cô?”

“Cô rất phiền, cô biết không?” Thời Ly cau mày, lại tu thêm một ngụm rượu, cô cứ cầm cả bình ngửa cổ lên tu, trông rất phóng khoáng.

Nhiếp Mộng Hoan không nói gì, chỉ chú ý đến gò má vẫn còn dấu vết sưng nhẹ và vết thương trên trán Thời Ly: “Sao thế? Mẹ cô lại đánh cô à?”

Thực ra ít người biết, thời trung học phổ thông, Thời Ly và Nhiếp Mộng Hoan là bạn cùng lớp. Sau này lên Đại học, một người đi du học, một người chuyển sang thành phố khác học nên chẳng gặp nhau được mấy lần. Nhiếp Mộng Hoan vốn đã không ưu Thời Ly lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao, nên dù nhiều năm không gặp, cứ có dịp là lại chọc ngoáy cô.

“Mấy hôm trước mẹ cô có đến spa của dì tôi làm mặt, nhắc đến chuyện chồng cô với em họ tôi, bà ta còn bày ra vẻ đạo mạo, hoan hỉ, luôn miệng nói tin tức là giả, rồi khoe vợ chồng cô ân ái nhường nào. Thế mà sau lưng lại đánh cô ra nông nỗi này, chắc là vì chuyện đó nhỉ?”

Nhiếp Mộng Hoan đã chứng kiến ‘đức hạnh’ của mẹ Thời Ly rồi. Thời cấp ba cũng từng có nam sinh tỏ tình với Thời Ly, kết quả là thư tỏ tình bị giáo viên túm được, mời thẳng phụ huynh hai bên đến trường, Thời Lan chẳng thèm hỏi nguyên nhân kết quả, trực tiếp cho Thời Ly một cú vả ngay trước mặt giáo viên và phụ huynh nhà nọ, cảnh tượng này bị Nhiếp Mộng Hoan đang rình trộm ngoài cửa sổ nhìn thấy rõ.

“Vợ chồng tôi ân ái như mẹ tôi nói đó, cô thấy ngứa mắt à?” Thời Ly đặt chai rượu lên bàn, xoay 90 độ sang ngồi nhìn Nhiếp Mộng Hoan chằm chằm.

“Ngứa mắt thì không, chỉ là trông không giống thôi.” Nhiếp Mộng Hoan nhún vai.

“Cô đã yêu ai thật lòng hay được ai yêu thật lòng bao giờ chưa mà nói không giống? Cô biết gì về chúng tôi chứ? Anh ấy rất yêu tôi, tôi cũng rất yêu anh ấy, biết không hả?”

Nhiếp Mộng Hoan cảm thấy Thời Ly đã say rồi. Bình thường cô nàng chẳng có kiên nhẫn nói dài dòng với cô, thế nhưng lúc này lại nói dài như thế, còn xoay hẳn mặt sang nhìn cô để nói.

Còn ở phía Thời Ly, ánh mắt cô phủ một lớp sương mù, vẻ mặt vô cùng ngọt ngào…