Nam Chính Kiếp Thế Thân: Hư Tình Giả Ý

Chương 9: Xích mích vì người thứ ba


Nhiếp Mộng Hy và trợ lý đi rồi, Thẩm Doãn kéo Thời Ly ra một góc, vẻ mặt lo lắng:

“Tiểu Ly, em bắt họ làm như vậy, sếp Quý sẽ không gây khó dễ cho em thật chứ?”

Thẩm Doãn là đàn anh cùng trường với Thời Ly, là người cùng một câu lạc bộ với người đó, thậm chí còn cùng họ, vì thế Thời Ly cực kỳ tôn trọng và yêu quý người đàn anh này.

“Sư ca, người làm nghệ thuật như chúng ta không nên khom lưng uốn gối với bất kỳ ai. Cho dù cô ta có chồng em chống lưng, thì cũng không thể dễ dàng bỏ qua được.”

Đây chỉ là đối phương ức hiếp Thẩm Doãn, mà Thẩm Doãn lại quá hiền lành. Đổi lại là Thời Ly, nếu đối phương sỉ nhục tác phẩm của cô như vậy, cô nhất định sẽ xông lên cho đối phương vài cái bạt tai.

“Chỉ cần sếp Quý không làm khó em là được.” Thẩm Doãn thở dài.

Lời anh vừa dứt, điện thoại của Thời Ly lại một lần nữa đổ chuông. Cô nhìn ba chữ ‘Quý Trì Vu’ trên màn hình: “Sư ca, em nghe điện thoại đã nhé!”

Nói xong, Thời Ly vào phòng thu âm, đóng kín cửa lại.

“A lô, ông xã!” Thời Ly tự đánh giá hai tiếng ‘ông xã’ này cô gọi cực kỳ ngọt ngào.

“Em đuổi Mộng Hy ra khỏi phòng thu âm?”

Xem ra nữ phản diện đã tố khổ với kim chủ rồi.



Thời Ly cụp mắt nhìn xuống đất, hàng lông mi che rủ không nhìn rõ cảm xúc trong đáy mắt. Chân cô di di nghịch một vật rơi dưới đất: “Cô ta kể khổ với anh à?”

Quý Trì Vu không nói gì. Thời Ly bướng bỉnh nói tiếp: “Cô ta bôi nhọ tác phẩm của đàn anh.”

Lần này, đến lượt Quý Trì Vu chọc giận Thời Ly: “Chỉ là cô ấy chê tác phẩm của Thẩm Doãn không hay thôi mà. Tôi cũng cảm thấy nhạc của anh ta chẳng ra làm sao, chỉ có mỗi em khư khư bảo vệ anh ta, còn không tiếc tự bỏ tiền túi ra trả lương để giữ anh ta lại.”

Thời Ly chau mày: “Sao đến anh cũng coi thường anh ấy? Tác phẩm của sư huynh vô cùng ưu tú, chỉ là không có cơ hội tỏa sáng.”

Đều tại Quý Trì Vu chết tiệt, toàn nhét người mới không có tố chất gì đến thu âm tác phẩm do Thẩm Doãn sáng tác. Chất giọng không truyền tải được cảm xúc, bản thân người hát cũng không nắm được linh hồn của tác phẩm, sao có thể trách Thẩm Doãn được?

“Ư tú chỗ nào? Tác phẩm của anh ta đã có bài nào thành xu hướng chưa? Có trụ được ở Top 3 sau một tuần ra mắt không?”

“Thế tại sao trong 1 giờ đầu ra mắt lượt truy cập nghe nhạc đã phát 1 triệu?”

Quý Trì Vu bật cười: “Đó là nhờ độ hot của người hát, là vì công ty bỏ tiền ra mua thủy quân để lăng xê ca sĩ, cũng bởi vì em là vợ tôi!”

Thời Ly rất muốn mắng chửi trong lòng, sao cô lại đi đôi có với một đôi tai trâu như Quý Trì Vu. Anh ta là dân làm ăn, căn bản chẳng hiểu gì về nghệ thuật cả. Trong mắt Quý Trì Vu chỉ có lợi nhuận, anh không thể có tâm hồn đồng điệu của những người sống vì âm nhạc, cũng không hiểu được cái hồn của âm nhạc chân chính.

“Vậy thì sao? Anh gọi điện cãi nhau với em chỉ vì em đã đuổi Nhiếp Mộng Hy đi ư?”

Đầu dây bên này, Quý Trì Vu vừa nới lỏng cà vạt, kẹp điếu thuốc lên: “Bà xã, đừng làm loạn nữa. Nhiếp Mộng Hy là máy in tiền tôi bỏ bao công sức mới đào được về, giá trị thương mại của cô ấy sau này sẽ rất có lợi cho Quý thị. Khi ký hợp đồng, tôi đã hứa sẽ đáp ứng 3 điều kiện của cô ấy.”



“Ồ! Vậy điều kiện đầu tiên là đến sỉ nhục đồng nghiệp của em?”

Quý Trì Vu cảm thấy không thể nói lý với Thời Ly: “Điều kiện thứ nhất là hát bài do em sáng tác.”

“Đừng mơ! Chất giọng của cô ta không phù hợp.”

“Vậy thì viết một bài phù hợp với cô ấy. Đổi lại, em có thể đưa ra bất cứ điều kiện gì với tôi.” Quý Trì Vu nhìn điếu thuốc trên tay: “Không thích tôi hút thuốc? Được, tôi cai.”

Trán Thời Ly sắp nổi gân xanh.

Mặc dù thường ngày cô nài nỉ Quý Trì Vu cai thuốc, nhưng mỗi khi không có mặt cô anh vẫn hút, bằng chứng là đồ anh mặc ngoài hương nước hoa phụ nữ còn trộn lẫn mùi thuốc lá. Thế mà lần này, vì một người phụ nữ khác, anh sẵn sàng cai thuốc?

Thời Ly: “…”

Quý Trì Vu đã mất hết kiên nhẫn, giọng anh có phần lạnh lùng: “Thời Ly, em đừng bướng. Em nên nhớ, sản nghiệp của nhà họ Thời vẫn cần tôi rót vốn vào đầu tư. Mộng Hy hiện tại vẫn chỉ là một người mới, em là đàn chị trong giới, chèn ép cô ấy như hôm nay là có phần hơi quá đáng rồi. Lời tôi chỉ nói đến vậy thôi, em thức thời đi.”

Tút tút tút.

Điện thoại đã ngắt, Thời Ly đứng như hóa đá trong phòng, hai mắt cô nhắm nghiền, ngực phập phồng vì tức. Mãi một lúc xong, Thời Ly mở mắt ra, cô đi ra ngoài, đến phòng làm việc của Thẩm Doãn, ngoắc tay với anh.

“Sư ca, nửa tháng trước không phải anh vừa khai trương một hộp đêm sao? Đi, dẫn em đến tham quan!”