Nam Chính Kiếp Thế Thân: Hư Tình Giả Ý

Chương 6: Trêu chọc vợ nhỏ


Thời Ly nhìn chiếc xe đỗ trong sân nhà họ Thời, biết ngay là xe tự lái của Quý Trì Vu. Hai người ngồi lên xe đóng cửa lại, Quý Trì Vu đưa tay định chạm lên má cô kiểm tra, Thời Ly theo phản xạ rụt người lại né tránh. Bàn tay dừng giữa không chung của Quý Trì Vu giữ im mất vài giây, cuối cùng quay về cầm lấy vô lăng.

“Mẹ em đánh thì em không biết tránh, ngược lại còn tránh tôi?”

Thời Ly tính im lặng nhưng lại sợ Quý Trì Vu hiểu lầm, cô rầu rĩ lên tiếng: “Trên người anh có mùi nước hoa, theo phản xạ em tránh thôi.”

Quý Trì Vu hiểu ra, không nói gì nữa, anh khởi động xe lái ra khỏi cổng nhà họ Thời. Trên đường đi, đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, vừa hay đèn đỏ đang sáng, Quý Trì Vu nhìn sang Thời Ly đang ngồi dựa đầu vào kính xe, nhắm mắt ngủ, anh bỗng nhớ lại cảnh tượng ban nãy khi mình bước vào nhà họ Thời.

Cuộc hội thoại của hai mẹ con anh cũng nghe được kha khá, bắt đầu từ đoạn con rể vàng, tay theo thói quen muốn tìm một điếu thuốc đưa lên hút.

Quý Trì Vu sinh ra trong một đại gia tộc, bố anh tuy là con út trong gia đình nhưng lại là người nắm quyền thừa kế tập đoàn Quý thị, từ nhỏ Quý Trì Vu đã sống trong một gia đình hòa thuận, chưa bao giờ thấy mẹ anh to tiếng hay đánh đập anh. Thế nên khi nhìn Thời Lan giơ tay đánh Thời Ly, lại nhìn vết thương trên trán cô, anh khó có thể tin trên thế gian lại có người mẹ nào nhẫn tâm với con ruột của mình như vậy.

Càng nhìn vết thương sưng đỏ trên má Thời Ly, Quý Trì Vu càng ngứa ngáy, anh đã rút một điếu thuốc ra kẹp trên tay, nhưng từ đầu đến cuối không hề châm.

Bỗng, trong không gian vang lên tiếng zippo, một đốm lửa nhỏ được đưa lại gần mặt anh. Quý Trì Vu quay sang, thấy Thời Ly đang cầm zippo đánh lửa.

“Em làm gì thế?”

“Không phải anh muốn hút thuốc sao?”

“Không phải em không cho sao?”

Đáp lại câu hỏi là một câu hỏi.

“Em quả thực không thích mùi thuốc lá, nhưng ban nãy… là anh cứu em. Vậy nên… muốn hút thì hút đi.” Thời Ly trả lời cũng thật thản nhiên.

Quý Trì Vu nhìn khuôn mặt đầy thương tích của Thời Ly, cũng không muốn trêu trọc cô, anh một tay giơ lên xoa đầu Thời Ly: “Không hút nữa, tôi cầm nghịch thôi.”

Đèn giao thông đã chuyển sang sắc xanh, Quý Trì Vu một tay xoay vô-lăng, tay còn lại vẫn kẹp điếu thuốc gõ lên cửa xe.



Chỉ hơn 15 phút sau, cả hai đã về đến biệt thự ở khu Bác Cảng Vân Loan.

Lúc xuống xe, Thời Ly đứng ngoài cửa, cô có ý chờ chồng mình cất xe rồi cùng vào nhà. Gió đêm thổi khiến cô vừa lạnh, vết thương trên má và trán lại càng nhức nhối.

Biết vậy thì hôm nay cô không nên về nhà, ít nhất là về nhà một mình.

“Muốn bế vào à?”

Bỗng dưng, Quý Trì Vu ghé sát tai Thời Ly nói, cô giật mình ngẩng đầu lên, không biết anh đã bước đến cạnh cô từ khi nào.

“Không phải…” Thời Ly chậm mất mấy giây mới đáp lại, nhưng cô chưa nói xong Quý Trì Vu đã khom người, tay ôm eo, tay ôm sau đùi, bế bổng cô lên. Thời Ly bị nhấc lên bất chợt, cô hẫng tim, vội vòng tay qua cổ Quý Trì Vu ôm chặt.

“Được thôi, ôm A Ly lên phòng.” Quý Trì Vu dịu dàng gọi cô, Thời Ly phát hiện, những lúc anh muốn trêu cô hay những lúc anh vui, đều sẽ gọi cô là ‘A Ly’.

“Trì Vu, không cần, em tự đi được.”

“Cũng không nặng.” Nói xong, Quý Trì Vu một tay nâng Thời Ly, một tay quẹt mật mã cửa, sau đó bế thẳng cô lên phòng ngủ trên tầng hai.

Lúc đặt Thời Ly lên giường, Quý Trì Vu mới nhìn rõ mặt cô dưới ánh đèn, anh buông một câu thương xót:

“Bã xã đại nhân đáng thương quá.”

Sau đó anh lại xoay người đi xuống tầng dưới, lấy túi chườm lạnh và thuốc sát trùng mang lên, đưa cho cô. Thời Ly đón lấy thuốc và túi chườm, còn Quý Trì Vu thì cởi áo khoác, mở bung mấy cúc áo sơ-mi, ngồi xuống sofa đối diện nhìn cô xử lý vết thương.

“Về nhà sao không gọi cho tôi một cuộc, tôi về cùng em.”

Thời Ly hơi dừng lại, sau đó lại tiếp tục lau vết thương trên trán: “Gọi cho anh rồi, nhưng lúc đó anh đang bận.”

“Em gọi lúc nào?” Quý Trì Vu hơi ngạc nhiên.

Thời Ly báo thời gian đại khái cho anh, Quý Trì Vu mở điện thoại ra kiểm tra, sau đó lắc lắc điện thoại hỏi cô:



“Số của em là đuôi 725 này sao?”

Thời Ly: “…”

Gã đàn ông trăng hoa này còn không lưu số của vợ mình.

Quý Trì Vu: “Lần đầu gặp nhau chúng ta chỉ kết bạn Zalo và Facebook, em cũng chỉ hay nhắn tin và gọi qua Zalo cho tôi.”

Thế nên khi có số lạ gọi rồi ngắt, anh cũng không gọi lại.

“Em có nhắn tin cho anh nữa.”

Quý Trì Vu lại kiểm tra điện thoại, quả thực Thời Ly có nhắn tin nhưng bị trôi mất giữa vô vàn nhóm công việc. Anh tiện tay ghim cuộc trò chuyện của cô lên đầu, sau đó nói với cô: “Nhắn tin không thấy trả lời, không biết gọi liên tiếp mấy cuộc sao?”

Nếu không phải cậu của Thời Ly gọi điện cho anh, anh còn không biết mình có một bà mẹ vợ biến thái thích đánh người như vậy.

Nhắc đến gọi điện thoại Thời Ly lại thấy bực, trận đòn ngày hôm này phần lớn nguyên nhân là tại gã đàn ông này, nếu không phải tin đồn trên báo của anh thì cô đâu bị gọi về, cũng đâu phải tranh cãi với Thời Lan rồi chịu đánh. Thế mà người đàn ông này câu nào câu nấy cũng đều đổ lỗi cho cô.

“Em sợ anh đang chơi vui quá, em gọi điện sẽ làm phiền. Hoặc lỡ gọi mà anh không đồng ý về cùng, thế chẳng phải em tự chuốc lấy nhục sao?”

Quý Trì Vu bật cười: “Ồ, hóa ra em biết tôi ở đâu à? Thế sao không trực tiếp đến tận nơi tìm, lôi tôi về cùng?”

Thời Ly hơi ngẩn người, sau cùng lắc đầu: “Em không muốn làm bà vợ chua ngoa, hơn nữa em cũng đâu có quyền đấy.”

“Thế tối qua sao em lại tìm đến tận cửa?”

Thời Ly: “…”

Trước mặt Quý Trì Vu, câu nào của cô cũng bị anh bắt thóp.