Nam Chính Kiếp Thế Thân: Hư Tình Giả Ý

Chương 7: Thứ phiền phức giữa hai vợ chồng


“Thế tối qua sao em lại tìm đến tận cửa?”

Thời Ly suy nghĩ một lúc, hôm qua có lẽ do tâm trạng cô vốn không tốt, lại bị Nhiếp Mộng Hy khiêu khích, thế nên mới làm ra hành động hoang đường như thế, nhưng mở miệng, cô không thể nói vậy được.

“Nghe âm thanh cũng đoán được anh ở hộp đêm, người ắt hẳn rất nhiều, em không đến tự làm mình bẽ mặt thì hơn.” Cô vừa nói xong đã hít một hơi lạnh. Tay của Quý Trì Vu vừa dán urgo lên vết thương trên trán, làm cô đau.

Quý Trì Vu dán xong, mắt dịch xuống, nhìn vào đôi mắt hạnh ướt át của Thời Ly, hỏi cô: “Sợ tôi không để ý đến em?”

Thời Ly gật đầu.

Quả thực cô đã nghĩ như vậy, nên mới không muốn gọi cuộc thứ hai.

“Thực ra em không cần lo lắng, chúng ta đã kết hôn rồi, cho dù hai bên không có tình cảm, nhưng trên danh nghĩa em là Quý phu nhân, ở một giới hạn nhất định tôi vẫn sẽ nghe theo em, cho em đủ thể diện của một người vợ.” Quý Trì Vu vừa nói vừa mân mê bàn tay của Thời Ly. Cô là nhạc sĩ, sở trường là đàn guitar và piano, vì thế đôi bàn tay vô cùng thon thả, trắng trẻo, nhưng không có vết chai sạn do dây đàn gây nên.

“Ví dụ như trường hợp giống tối nay, em hoàn toàn có thể sử dụng quyền hạn người vợ của mình, gọi điện thoại cho tôi, yêu cầu tôi về lại nhà mẹ đẻ cùng em.”

Thời Ly ngẩn người một hồi lâu, cô không ngờ Quý Trì Vu lại nói thẳng thắn về mối quan hệ giữa họ đến thế, anh nhắc đến cuộc hôn nhân của hai người như nhắc đến một vụ làm ăn, có điều kiện, có giới hạn. Nhưng có một điểm Thời Ly cảm thấy không đúng, chí ít là cô cảm thấy không đúng, thế nên cô nắm lấy tay anh:

“Trì Vu, tại sao anh lại khăng khăng hai bên không có tình cảm? Anh chưa từng nghĩ, thực ra em rất thích anh sao?”

Em thích anh không vuốt sáp.

Em thích anh mặc sơ-mi trắng.



Em thích anh không hút thuốc.

Em thích trên cơ thể anh không lẫn mùi nước hoa lạ.

Em thích anh cười ngọt ngào xoa đầu em.

Thời Ly nhìn Quý Trì Vu, trong lòng không ngừng vang lên tiếng trái tim độc thoại.

Quý Trì Vu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thời Ly một lúc lâu, sau đó anh bật cười, có vẻ không tin, tay còn đưa lên xoa đầu cô:

“Bà xã, từ nhỏ đến lớn có vô số người thích tôi, nhưng không có ai nhìn tôi như em cả.”

Thời Ly bị một tiếng ‘bà xã’ của Quý Trì Vu làm run rẩy, tim cô bất giác đập nhanh.

Quý Trì Vu vòng tay, ôm Thời Ly vào lòng, đặt một nụ hôn lên chóp mũi cô, sau đó đứng dậy: “Bà xã, dù lời em nói là thật hay giả, tôi cũng không hy vọng em thích tôi. Thứ phiền phức nhất giữa hai vợ chồng, là tình cảm.”

Anh lại đưa tay xoa đầu vợ mình: “Em nghỉ ngơi một lát rồi đi tắm đi, tôi sẽ nhắc dì Tần chuẩn bị bữa tối cho em.”

Quý Trì Vu đi khuất bóng, Thời Ly nhìn ra cánh cửa phòng trống không, tự thấy khó hiểu.

Cô thể hiện chưa đủ si tình sao?

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Thời Ly ở lỳ trong nhà khoảng ba, bốn ngày, đến khi vết sưng trên má đã phai bớt, cô mới đến studio. Vu Thời Nhất Mộng là công ty con dưới trướng tập đoàn Quý thị. Studio Mộng Ly là phòng thu âm được mở riêng trong Vu Thời Nhất Mộng, chuyên thu âm phục vụ cho các nghệ sĩ của công ty. Sau khi kết hôn, Quý Trì Vu trao một phần cổ phần của Vu Thời Nhất Mộng sang tên Thời Ly. Từ đó, cô nghiễm nhiên trở thành cổ đông của công ty con này, đồng thời còn phụ trách vị trí Giám đốc studio Mộng Ly.



Lúc Thời Ly vừa bước vào studio, cô đã thấy trợ lý Tiểu Điềm hớt hải chạy tới, khuôn mặt căng thẳng: “Chị Ly, cuối cùng chị cũng tới rồi. Bên trong, anh Doãn đang cãi nhau với nghệ sĩ mới của Vu Thời Nhất Mộng!”

“Chuyện là sao?” Tay Thời Ly đẩy kính râm lên cao, rảo bước đi nhanh theo Tiểu Điềm.

“Hôm nay phía công ty thông báo có một nữ nghệ sĩ mới ký của công ty đến thu âm một bài hát để marketing ra mắt công chúng. Anh Doãn thấy giọng của cô ấy yếu, khó lên nốt cao nên gợi ý cô ấy hát bài của mình. Nhưng cô nghệ sĩ kia lại nói nhạc của anh ấy không xứng với cổ, khăng khăng muốn hát bài của chị.”

Nói xong thì hai người cũng đến trước phòng thu âm, Thời Ly đẩy cửa ra, nhìn thấy người ngồi bên trong thì cười khẩy.

Bên trong, Nhiếp Mộng Hy đeo kính râm, cao ngạo đứng một bên, còn trợ lý của cô ta thì đang chĩa thẳng tay vào mặt Thẩm Doãn mắng mỏ:

“Cái bài hát rác rưởi không ai thèm hát của anh lại đưa cho Mộng Hy nhà chúng tôi hát là thế nào?”

“Rác rưởi? Các người là một đám thiển cận không hiểu thế nào là nghệ thuật, mời biến khỏi đây, đừng làm ô nhiễm phòng thu âm của chúng tôi.”

“Anh dám đuổi chúng tôi, anh có biết Mộng Hy là ai không? Là người sếp Quý đang nâng đỡ đấy! Anh có tin một cuộc điện thoại của tôi sẽ khiến anh cuốn xéo khỏi đây không?”

“Cô…”

Thời Ly cắt ngang lời Thẩm Doãn, cô tháo kính xuống, bước vào phòng thu âm.

“Ngọn gió nào đưa Nhiếp tiểu thư tới phòng làm việc nhỏ bé của tôi thế này?”

Nhiếp Mộng Hy, đúng là oan gia ngõ hẹp!