Lâm Ngôn Hy bị rơi xuống vách núi, cũng mai có cổ cầm liền không sao.Y đang ngồi trên cầm mà lơ lửng trên không, vừa tiết kiệm linh lực mà vừa không cần tốn công.
"bay thấp với chậm thôi " Lâm Ngôn Hy vẫn cảm thấy tốc độ chậm mà thấp là an toàn nhất, y vẫn quý mạng sống mình lắm, chỉ là nói ra lại cảm thấy bản thân không tin tưởng cổ cầm vậy nha.
Cổ cầm lắc lư qua lại mấy cái, nó cảm thấy mình xui xẻo lắm mới gặp chủ nhân này. Vậy mà còn không tin mình nữa, càng nghĩ cổ cầm càng thấy ức chế, nó lắc qua lại mấy cái đến khi Lâm Ngôn Hy la oai oái xin tha mới thôi.
"xin lỗi được chưa, có cần giận dỗi vậy không?" Lâm Ngôn Hy bĩu môi, tay ôm lấy cây đàn nói.
"mi là một cây cầm mà cũng biết giận dỗi hả? sao tính khí lớn quá vậy " Lâm Ngôn Hy lẩm bẩm nói, nhưng cổ cầm nghe thấy liền không hài lòng lắc lư hai cái tỏ vẻ, nếu nói nữa liền cho rơi xuống nó không chở nữa.
Hai người xôn xao, lộn xộn một lúc lâu thì Lâm Ngôn Hy cảm thấy bay đã lâu như vậy mà toàn là sương với sương không vậy?Y nghi ngờ mà lấy ngón tay gõ gõ vào thân cầm hỏi.
" Thanh Linh ngươi có chắc là mình đang bay đúng hướng không?"
Thưởng cổ thần khí cổ cầm Thanh Linh dừng lại ngay lập tức, nó cũng tự hỏi là mình bay đứng hướng chưa ta.
" nè nè đừng bảo là mi không biết đừng mà cứ bay mù quáng nhá!?" Lâm Ngôn Hy trợn tròn mắt hét lên.
" nháaaaaaaaaaa" tiếng vọng từ bốn phía vang lên, sau đó lại trở về yên tĩnh đến kì quái.
"..." Thanh Linh cổ cầm cảm thấy mình nên im lặng.
Lâm Ngôn Hy khóe môi giựt giựt run rẩy không ngừng, một hồi lâu sau, mỹ nhân đệ nhất giới tu tiên nhịn không được mà chửi thề một câu.
"mẹ nó đen như chó mực luôn "
" có phải tháng bảy đâu mà xui dữ vậy trời nè!" Lâm Ngôn Hy buông xui mà nằm dài trên thân cầm, mặc kề cuộc đời.
" được rồi mi đưa tao đi đâu thì tùy mi vậy" Lâm Ngôn Hy mệt mỏi nói, thôi ngủ đi, dù sao cũng chẳng thể chết được.
Y nhắm chầm chầm lại mi mắt, bốn phía yên tĩnh chỉ có tiếng gió thổi, luồng khí mát lạnh quét qua người.Tiếng vù vù dần dần nhỏ đi, Lâm Ngôn Hy chìm vào giấc ngủ sâu, y đã quá mệt mỏi rồi.
Đến khi mở mắt ra để thấy đến một nơi kì quái.
Bốn phía toàn cây và cây, đi một lúc thấy sông suối, Lâm Ngôn Hy có thể cảm nhận thấy yêu khí nồng nàn phía dưới.
Lâm Ngôn Hy thầm kêu không ổn, y nắm lấy thân cổ cầm không ngừng kêu than.
" Thanh Linh ơi, sao mi lại bay vào vùng đất của yêu giới rồi vậy, trời ơiiiii "
Thanh Linh kiếu : thì ta cũng có biết đâu? ai mà có dè chứ.
" sao lại có kẻ tu tiên đi vào đây vậy?"
"xem kìa, nhìn thật xinh đẹp "
" nhìn trắng hồng làm sao, chắc thịt cũng sẽ ngon lắm đây "
"ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha "
" ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha "
"ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha "
Tiếng cười vang vọng khắp nơi, Lâm Ngôn Hy sợ muốn quéo lại luôn rồi. Khác nào y đi vào hang cọp để nó ăn thịt
ตลิน?.
Yêu với người tu tiên xưa giờ thù địch nhau, y sợ chúng nó đánh hội đồng nha.
"ngươi sợ cái gì? đám yêu nhãi nhép này, ta vẫn có thể bảo vệ ngươi " Thanh Linh cổ cầm nhìn không được chủ nhân mình dáng vẻ hèn như vậy, khịt mũi một tiếng nói.
"ngươi nói hay lắm, còn không phải chỉ mới khôi phục lại được ít thực lực mà làm ra vẻ " Lâm Ngôn Hy khinh thường bĩu môi.
Tầm khoảng nữa năm trước, khi mà những việc rối rắm như bây giờ chưa xảy ra.Cổ cầm đột nhiên vào một đêm trăng thanh gió mát nói chuyện, ừ đúng rồi đó là mở miệng nói á.
Lâm Ngôn Hy lúc đó bị dọa khỏi phải bàn, sau đó Thanh Linh mới kể lại sự việc.
Lúc này Lâm Ngôn Hy mới rõ ràng hơn về chuyện của mẫu thân cùng phụ thân, về việc của bá bá cùng ông ngoại bọn họ.
Sau đó y thầm nghĩ vậy mà mình lại làm chủ nhân của thượng cổ thần khí há há quá xá đã luôn.Y còn mơ mộng tung hoành ngang dọc giới tu tiên, nghĩ thôi đã đẹp.
" hừ, chờ ta mà khoi phục thì đám này nhai cái một " Thanh Linh kêu ngạo nói.