" Thanh Linh ơi nghĩ cách đi, mi nghĩ thử đi với các tu vi ở Kim Đan, ngươi coi chúng ta vào hang cọp rồi thì sao đánh lại đây!" Lâm Ngôn Hy vỗ vỗ vào thân cầm nói.
" sao mà ngươi hèn vậy chủ nhân?" Thanh Linh nhịn không được khinh bỉ nói.
" khúc này phải hèn á, ta mà là Phân Thần, Độ Kiếp thì đám này ta nuốt cái một chứ ở đó " Lâm Ngôn Hy tự tìm niềm vui sướng trong tình huống tiêu cực.
"..." Thanh Linh cảm thấy chủ nhân đời này của mình quả nhiên chỉ được vẻ ngoài, võ mồm không ai qua y, nhưng thực lực có hạn, hèn thì số một luôn!.
"chạy là được!" Thanh Linh ngẫm nghĩ, đánh không lại còn không cho chạy à?
Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn yêu quái, thì Lâm Ngôn Hy cùng Thanh Linh cổ cầm đã dùng tốc độ ánh sáng để chạy.
Bọn nó cùng đang nhìn xem kẻ tu tiên kia lầm bẩm gì đó một mình, chưa được bao lâu đã chạy mất dạng luôn rồi.
Đám chúng yêu quái ngẩn tò te ra luôn.
"mi làm mỹ nhân sợ rồi kìa "
" không phải cũng có phần của ngươi à?"
" là ngươi thì có"
"có mà là ngươi đó "
Tiếng đám yêu quái cãi nhau không ngừng, bọn họ cũng chỉ là chọc ghẹo một chút thôi.Cũng chẳng phải muốn ăn thịt y thật đâu.
Thật ra yêu quái bọn họ không phải ai cũng hại người đâu, chỉ là vì vốn là yêu nên dung mạo có phần quái dị, bản tính là tàn bạo, khát máu, cùng như khát tình, nên lâu dần bị quy là xấu xa.
À thật ra đúng là có rất nhiều chuyện xấu bọn họ làm nha, nhưng mà từ khoảng ba trăm năm trước thì yêu giới đã đặt ra một số quy tắc.
Chẳng hạn như không tùy tiện ra khỏi địa phận yêu giới.
Không tùy tiện đánh nhau trong yêu giới.
Không được gây chuyện với tu tiên giả.
Không được sát hại phàm nhân.
Ây ya cũng quá khó đi mất, bản tính của yêu khó thay đổi nha. Bây giờ bắt họ ngoan ngoãn cũng thật khổ sở
Nhưng nếu không làm theo thì hậu quả khó lường nha.
Yêu giới, cung điện Thái Thượng Hoàng Yêu.
"chàng xem, đứa nhỏ này cũng thật xinh đẹp đi " Một nữ nhân yêu kiều nằm trong lòng năm nhân cao lớn, nàng nhìn vào cái giương trước mặt cười nói.
" đây không phải là nhóc con đã cứu con trai nhà mình à?" Thái thượng Hoàng Yêu giới nhíu mày nói.
" kì lạ, vậy sao nhóc con xinh đẹp lại lạc vào đây rồi?" Tô Noãn tò mò nói.
"chuyện này giao cho Tất Dạ xử lí đi " Tát Nhất Đình ôm lấy thê tử nói.
" chàng nói Tất Dạ xử lí cho tốt, dù sao thằng bé cũng là đứa con duy nhất của người muội muội kết nghĩa duy nhất của ta " Tô Noãn có chút bùi ngùi nói.
Thật ra nàng cùng Giang Kiến Bân là người trọng sinh, các nàng đều là người thế kỉ XXI, xuyên qua lúc còn là trẻ sơ sinh.
Sau này cơ duyên trong một lần hai huynh đệ Giang gia làm nhiệm vụ cứu giúp, ba người kết nghĩa huynh muội.
Giang Kiến Bân là huynh trưởng, còn Tô Noãn nàng làm nhị tỷ, mẫu thân của Lâm Ngôn Hy là nhỏ nhất, hai người vô cùng yêu thương người muội muội này.
Mặc dù Tô Noãn là yêu nhưng tình cảm của ba người vẫn rất tốt, sau này vì đoạn tình cảm cùng với Giao Nhất Kiến mà xảy ra tranh cãi.
Tô Noãn nàng ủng hộ, nhưng Giang Kiến Bân lại một mực không đồng ý.Về sau trận chiến nhân, yêu, ma, tiên lần hai xảy ra.
Chuyện đó vẫn là một khúc mắc trong lòng của Tô Noãn, nàng sau này kết giao cùng Tát Nhất Đình, hạ sinh ra
Tát Dật Dạ.
Giang Kiến Bân tìm kiếm Lâm Ngôn Hy bao năm, nàng cũng như vậy, dù sao đây cũng là con của người muội muội nàng yêu thương nhất.
Bây giờ nhìn đứa nhỏ Lâm Ngôn Hy này, có bảy phần giống mẫu thân y, Tô Noãn không khỏi xúc động.
Tát Nhất Định cảm nhận được tâm trạng của thê tử mình giao động, liền im lặng ôm lấy nàng.