Tát Nhất Đình cho người thông báo với nhi tử mình rằng ân nhân của hắn đã đi nhầm vô lãnh địa của yêu tộc, nói hắn đi xử lí.
Bên đây nhận được tin tức của phụ thân, Tát Dật Dạ đang suy nghĩ ân nhân của hắn chỉ có mỗi y mà thôi.Chẳng lẽ....vừa nghĩ đến đây Tát Dật Dạ có chút đứng ngồi không yên.
Mặc dù yêu giới đã có quy tắc, nhưng tu sĩ cùng yêu xưa nay chán ghét lẫn nhau, nếu như...
Tát Dật Dạ không nghĩ nhiều được như vậy, chỉ có thể tới chỗ mẫu thân mượn Thiên Kính nhìn thử một chút, xem y đang ở chỗ nào.
Nhìn con trai sốt ruột như vậy, Tô Noãn thấy hơi buồn cười, liền cho hắn mượn dùng Thiên Kính.Kết quả là thấy y trong một hang động nằm ở phía tây không xa Yêu Điện.
Tát Dật Dạ thở phào nhẹ nhõm, cũng mai y biết đánh không lại còn biết chạy vậy được rồi .Hắn liền cảm ơn mẫu thân mình một tiếng rồi rời đi, ném Thiên Kính qua một bên như vậy vô giá trị.
Thượng cổ thần khí Thiên Kính nằm lăn lóc trên mặt đất bất mãn mà lắc lư hai cái.
" đừng có giận dỗi nữa, lại đây " Tô Noãn buồn cười nói với Thiên Kín.
Có lẽ đứa nhỏ giận dỗi đủ rồi nằm dãy nãy hai cái nữa thì bay đến nàng.
Đây là bảo vật tọa trấn của yêu giới, Thiên Kính này là thượng cổ thần khí.Chủ nhân đầu tiên là yêu vương đầu tiên của yêu giới, đây là món linh khí đi theo ngài từ lúc thuở thiếu niên, sau này thành vương yêu giới, đến lúc phi thăng lên trời, thì để lại để tọa trấn.
Ở Cửu Thiên phân ra làm ba vùng trời, một là phàm nhân, hai là yêu, ma, tu sĩ, ba là thiên giới khi phi thăng sẽ lên trên đó.Có thế coi là hạ, trung, thượng
Mà xưa nay kẻ phi thăng đếm trên đầu ngón tay, từ lịch sử của Cửu Thiên chỉ mới có mười người phi thăng.
Mà mỗi người đều để lại bảo vật trấn tộc, yêu, ma nhân, tiên đều có.
Thanh Linh cổ cầm cùng Thiên Kín là một trong số đó.
Nếu Thanh Linh là dùng nhạc khí để tấn công, cùng làm xoa dịu vạn vật, vừa tiến vừa chữa lành. Thì Thiên Kín lại thiên về thăm dò, trong phạm vi nó bảo hộ thì bắt cứ vật gì khả nghi đều bị nó phát hiện.
Thiên kín thiên về thăm dò và phòng thủ.
Mà chủ nhân đời thứ hai là Tô Noãn, có lẽ người xuyên không đều có cơ duyên đi.
"chàng có nghĩ chúng ta sắp có con dâu rồi không?" Tô Noãn chọc chọc ngực của Tát Nhất Đình hỏi.
" nàng đoán xem " Hắn khẽ cười cúi xuống hôn lên môi của nàng.
Hai phu thê sống nhiều năm, nhi tử cũng đã trưởng thành nhưng tình cảm vẫn như keo sơn, không phai nhạt.
Bên đây Lâm Ngôn Hy ngồi trong hang động, chọc chọc cổ cầm nói.
" khi nào ngươi mới hóa hình được vậy?"
" khi nào ngươi lên Nguyên Thần ta có thể hóa hình " Thanh Linh nằm bên cạnh nói.
"ngươi có thật là thần khí không? sao vô dụng vậy?" Y bĩu môi nói.
"ngươi còn nói ta, cũng không nhìn lại mình đi " Thanh Linh tức giận đến run cả thân cầm nói.
"xì, đó gọi là trang tuấn kiệt thức thời biết không hả?" Lâm Ngôn Hy biện minh cho mình nói.
" hừ ta khinh, ngươi hèn thì có, còn ngụy biện " Thanh Linh khinh người hừ một tiếng.
" ta không nói chuyện với kẻ không thông minh" Lâm Ngôn Hy miệng cứng nói.
"...." Thanh Linh cảm thấy bị khi dễ, có người ức hiếp một cây cầm như nó, đến một cây đàn mà cũng hơn thua so đo nữa, con người này tệ quá đi mất.
Nó cảm thấy chủ nhân đời này hết nói nổi rồi, nó muốn chọn lại được không?.