Bỗng tiếng chuông điện theo trên bàn Yến Phong reo lên. Yên Phong chậm rãi mở mắt, gương mặt cau có vì có người phá đám giấc ngủ của mình. Yến Phong mở loa ngoài vậy nên tôi có thể nghe thấy được hết những gì người phía bên kia nói.
"Yến Phong, chuyện anh muốn đều đã xử lý xong hết rồi đấy. Chỉ còn lại hoàng thái tử anh muốn xử lý như nào?"
Một giọng nói quen thuộc từ phía đầu dây bên kia vang lên. Đó là giọng của Hứa Quân Dục!!
"Giết."
Yến Phong nhẹ nhàng thốt ra như thể đây chỉ là một điều bình thường. Đầu dây bên kia im lặng không nói gì cả hai cứ như thế một lúc rồi mới bắt đầu tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Anh biết điều đó có nghĩa là gì đúng chứ?"
"Vậy thì đã sao? Cuộc sống của tôi giờ đã chẳng còn ý nghĩa khi em ấy không còn... tất cả chuyện này là lỗi của chúng ta. Đây chính là hình phạt mà người đó dành cho chúng ta."
Hứa Quân Dục im lặng thở dài.
"Anh nói đúng, đây chính là hình phạt của anh trai."
Yến Phong tắt máy, hắn như không muốn nói thêm gì. Hắn chuyển tầm mắt về phía tài liệu cùng mấy bờ báo đưa tin bên cạnh "hoàng đế bị trúng độc không qua khỏi cơn nguy kịch", "Theo Lasper lên ngôi", "Trùng tộc xâm lấn tới thủ đô", tất cả các tin tức đều là về tình hình chính trị gia gay gắt, cùng sự xâm lược của trùng tộc.
Tất cả những tin tức này cứ như đang phản ánh lại tình hình đế quốc ở kiếp trước. Kiếp trước...
Không đúng tôi đã trọng sinh lại rồi mà, rốt cuộc thì tôi đang ở ở đâu vậy chứ?!!
Tôi cúi xuống nhìn ngày ghi trên tờ báo 26/8/2xxx. Đây chính là thời gian mà Hứa gia bị giết mà.
Yến Phong mở máy tính bấm vào file ảnh hàng loạt bức ảnh hiện ra. Đa phần là về trùng tộc cùng các vũ khí quân sự. Những bức về trùng tộc đều trông rất kinh khủng, toàn là ảnh trùng tộc lột xác, đẻ trứng, hay hóa thành hình người. Không ngờ Yến Phong đều có sở thích quái dị như này.
Yến Phong quỷ dị nhìn từng tấm, cuối cùng là hình ảnh của vị hoàng hậu xinh đẹp hiện tại. Trong ảnh bà ta nỏ một nụ cười dịu dàng, hoàn toàn là một bộ phong thái của một bậc mẫu nghi thiên hạ. Thế nhưng Yên Phong lại đưa tay ra ấn vỡ màn ảnh ở chỗ mặt bà ta.
"Hừ, có ai lại ngờ trùng tộc đòi tìm kiếm trùng mẫu lại là thứ đang dẫn dắt bọn chúng chứ. Đúng là lời bao biện giả tạo. Nếu thích lấy người khác ra làm thí nghiệm như vậy, tôi sẽ lấy mấy người ra làm thí nghiệm."
Bang.
Chiếc máy tính bị Yến Phong văng ra xa không chỉ mang hình ma cà tím cuốn đều vỡ tan nát hết. Tên điên này sao tự nhiên lại lên cơn rồi.
Yến Phong như hoa điên, hắn cười rộ lên. Tiếng cười vừa bi thương mà vừa đáng sợ. Lúc này Yến Phong trông không khác gì một con quỷ tới đòi mạng người.
"Là vì mấy người, nếu không phải vì hai người ép tôi, em ấy cũng sẽ không đến nỗi hận tôi như vậy. Người đáng chết phải là các người chứ không phải là Thần Thần..."
Thấy Yến Phong điên cuồng đập phá đồ đạc còn nói những điều rất khó hiểu, tôi không khỏi cảm thấy sợ hãi không dám lại gần. Người đang đứng trước mặt tôi hoàn toàn không giống với hình tượng hằng ngày trong trí nhớ của tôi một chút nào. Tên điên nổi loạn của quân đội hoàng gia mỗi khi lên cơn đều luôn có thể sẵn sàng giết một người ngay tức khắc mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Trạng thái điên cuồng mất kiểm soát này của Yến Phong quả thật khiến tôi rất ngạc nhiên.
Hơn nữa người đáng chết mà hắn nói là ai?
Giống như lần trước mọi thứ lại chuyển cảnh lần này là ở khu vườn của Hứa gia. Hồi trước khi còn nhỏ tôi rất hay ra vườn chạy nhảy nô đùa với Hứa Quân Dục. Tôi từ từ tiến tới người đang ngồi thẫn thờ ở cạnh cửa kính. Xa xa là chiếc bàn tiệc trà mà gia đình tôi hay tụ họp với nhau.
"Anh Thần, anh biết không từ sau khi anh đi em cảm thấy xung quanh thật lạ lẫm dường như mọi thứ không có giống với suy nghĩ của em . Phải chăng là do em quá ngây thơ rồi."
Ánh mắt đăm chiều sâu không đáy của Hứa Quân Dục làm tôi cảm thấy lạ lẫm. Trong ấn tượng của tôi, Hứa Quân Dục là một thiếu niên rực rỡ luôn tươi cười với tôi, hăn chưa bao giờ đế lộ ra vẻ u sầu như thế này.
Bên cạnh Hứa Quân Dục chính là đồng hồ mà tôi đã tặng cho hắn khi sinh nhật mười tám tuổi. Hồi đó tôi đã bí mật lấy tiền tích góp mình làm thêm kiếm được mua tặng cho Hứa Quân Dục một chiếc đồng hồ. Tuy không phải là quá đắt nhưng đó cũng là tâm ý mà tôi muốn tặng cho Hứa Quân Dục.
Hứa Quân Dục nhẹ nhàng xoa xoa chiếc đồng hồ, hắn nhẹ nhàng ấn nút bên cạnh mặt trên chiếc đồng hồ mở ra, bức ảnh tươi cười của một thiếu niên rự rỡ như ánh mặt trời hiện lên.
Đó cũng chính là bức ảnh có ở trong phòng Yến Phong. Giờ thì tôi hiểu sao Yến Phong có bức ảnh rồi.