Nam Phụ Bị Cưỡng Chế Yêu

Chương 75


"Anh Thần anh biết không, em đã từng nghĩ...người em thích là Yến Phong. Anh ấy chính là người đã luôn bảo vệ em khi còn ở trại trẻ mồ côi. Em đã nghĩ Yến Phong chính là ánh sáng duy nhất của cuộc đời em. Nhưng em đã nhầm..."

Hứa Quân Dục như một đứa trẻ bị bỏ rơi, hắn rúc đầu vào phía trong ngực và hai chân.

"Yến Phong chỉ đơn giản là một ánh trăng dưới nước mà em không thể chạm được còn anh mới là mặt trăng chiếu sáng trong cuộc đời đêm tôi này của em..."

Hứa Quân Dục nhẹ nhàng hôn lên di ảnh của tôi. Thận trọng đóng nắp lại.

"Điên thật rồi, anh Thần từ sau khi anh đi mọi thứ vạn vậy, con người đều điên hết rồi. Cũng may là anh đã đi, không phải chịu cảnh chết chóc này. Anh Thần, em nhớ anh lắm..."

Trái tim tôi nhói lên, không biết phải diễn tả cảm xúc này như nào, thật khó chịu.

"Nếu tất cả mấy người đều ân hận,thế sao lúc trước lại đối xử với tôi như thế?"

Tôi tức giận gào thét vào mặt Hứa Quân Dục, nhưng hắn không thể nghe thấy những gì tôi nói. Nước mắt tôi bắt giác tuôn ra. Vì sao phải lừa dối tôi? Hại tôi mất nhà, mất đi người thân?

"Hứa Quân Dục sao cậu còn có thể ở đây nói ra những điều này? Cậu xứng sao?"

Đau, đau quá, trái tim tôi co thắt lại. Tôi xả hết những áp lực, bực tức bị dồn nén ở kiếp trước vào lúc này. Tôi rất muốn tát vào mặt Hứa Quân Dục rồi chất vấn hắn thế nhưng đôi tay tôi chỉ như không khí xuyên qua hắn.

"Xin lỗi anh Thần, em sai rồi... giá như em có thể nhận ra tình cảm của em với anh thì mọi chuyện đã không thành ra như này."

"CMN, tôi cũng hối hận vì đã đưa thứ ăn cháo đá bát như cậu về nhà tôi."

Lúc này Hứa Quân Dục hình như đã cảm nhận được sự tồn tại của tôi ở nơi đây, hắn hoảng hốt,vội vàng đứng dậy gào thét tên tôi.

"Anh Thần, anh Thần có phải anh không? Anh Thần!!"

"Tôi ở đây Hứa Quân Dục."

Hứa Quân Dục từ từ quay đầu lại nhìn ra phía sau, ánh mắt không che giấu được sự vui mừng khôn xiết, ôm chằm tôi.



Thế nhưng lại hoa thành hư không, bởi vì trước khi Hứa Quân Dục chặn chạm vào tôi thì mọi thứ xung quanh là bắt đầu xoay chuyển.

Lần này là ở bờ vực bên biển, lúc này hoàng thái tử đang bị quân lính đè ép bên vách đá. Đôi mắt đỏ ngầu, hằn học nhìn người trước mặt.

"Yến Phong, Hứa Quân Dục, Mục Ý, các ngươi cũng giỏi thật là ta đã quá coi thường cả hai nên mới xảy ra việc như này? Sao nào muốn chết theo ta sao cũng quá lãng mạn đấy."

Yến Phong lạnh lùng nhìn hoàng thái tử,hắn lấy trong tay một thứ thuốc gì đấy tiến tới bơm vào cổ hoàng thái tử.

"Điện hạ, những ngày ở bên cạnh ngài tôi rất vui. Nhưng còn bảo bối của tôi đang đợi tôi chuộc lỗi, chi bằng để tôi tiễn ngài đi trước nhé rồi sẽ theo sau..."

Yến Phong cúi sát lại gần hoàng thái tử khẽ thì thầm, chỉ có duy nhất hai người nghe thấy.

"Tôi nhất định sẽ tới bên ngài và..."

"HẦU."

"HẠ."

"NGÀI."

"THẬT ."

"TỐT."

Nói xong chỉ một cái chớp mắt con dao găm đã gim sâu vào trái tim của hoàng thái tử. Hoàng thái tử ho ra máu trước khi nhắm mắt hắn còn dành tặng cho Yến Phong một cái nhìn âu yếm.

"Ta nhất định... sẽ khiến các ngươi... phải trả giá..."

Rồi bỗng nhiên đôi mắt ruby đỏ như máu đó lại bỗng liếc về phía tôi. Cả người tôi bắt đầu trở nên căng thẳng đôi chân như bị dính keo tại chỗ không di chuyển được.

"A~... Hứa Thần, đến bắt ngươi đây~"



"Không!!!"

Tôi bật dậy khỏi giấc mốc, thở hồng hộc. Là mơ thôi mà sao lại chân thật đến vậy. Bởi vì bật dậy dùng lực quá mạnh dẫn đến vết thương ở ngực của tôi nhói lên.

"Ức."

"Anh gặp ác mộng sao?"

Tôi giật nảy quay đầu nhìn về phía giọng nói vang lên. Bây giờ vẫn đang sá thế nhưng cả căn phòng lại bao trùm một bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu xuống khuôn mặt cao lãnh của

Hứa Quân Dục.

Sao cậu ta lại ở đây? Không đúng, đây là đâu? Trước khi ngất đã có chuyện gì xảy ra nhỉ? Kai bị bọn ngư dân đên bắt, tôi tránh giúp hắn một viên đạn và rồi sau đó... chuyện tiếp theo tôi cũng không thể nhớ được nữa.

"Đây là đâu?"

"Khu quân đội phía Bắc?"

Người ngồi ở bên cửa sổ khẽ trả lời câu hỏi của tôi. Vẫn là giọng nói quen thuộc đấy nhưng dường như vào lúc này nghe có vẻ không được vui. Bởi vì chỉ có nửa khuôn mặt được chiếu sáng nên là nhìn Hứa Quân Dục trông càng âm u, đáng sợ hơn.

"Tại sao tôi lại ở đây?"

Hứa Quân Dục không trả lời mà cứ luôn luôn nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt hắn cứ như là đang muốn tìm thứ gì đấy trên người tôi.

"Anh mang thai rồi?"

Câu hỏi ngoài dự liệu của tôi, nói thật thì tôi cũng không hiểu rõ mang thai có những dấu hiệu gì. Trước đã từng học qua về vấn đề sinh lý của omega lúc mang thai thế nhưng những đặc điểm như nghén hay kén ăn tôi đều không có. Mọi thứ đều diễn ra rất bình thường cho đến khi Kai sờ bụng và nói tôi có thai. Người cá cùng với những sinh linh bé nhỏ có mối liên kết rất nhạy cảm, vậy nên Kai dễ dàng biết tôi mang thai là chuyện bình thường. Thế nhưng người trong câu chuyện chính là tôi mà lại không biết mình có thai.

"Tôi... không biết."

Tôi né tránh ánh mắt tra khảo của Hứa Quân Dục. Hắn thấy tôi không muốn trả lời liền dừng lại.