Nam Phụ Cực Phẩm Của Văn Ngọt Sủng Sống Lại

Chương 112


Mọi người ở hiện trường đều đứng hình, không biết phải biểu lộ cảm xúc như thế nào.

Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp trong nháy mắt trở nên trống trơn.

Tạ Tranh nhìn chằm chằm vào người yêu nhỏ của mình, vẻ mặt... có chút ngỡ ngàng.

Tạ Tranh hoàn toàn không nghĩ tới Tiểu Yêu Tinh lại chính là tài khoản phụ của vợ anh!

Lý do anh dám bước ra đối đầu với nhân viên điều tra chính là vì anh biết vụ tấn công tối qua chắc chắn không phải do Tiểu Yêu Tinh gây ra, hơn nữa Tiểu Yêu Tinh từng nói mình mắc bệnh nặng, luôn phải ở trong khoang chữa bệnh, không thể xuất hiện ở cuộc thi khoa học kỹ thuật này.

Mặc dù không giao tiếp nhiều với Tiểu Yêu Tinh, nhưng Tạ Tranh tự nhận ánh mắt nhìn người của mình rất tốt.

Dù sao thì phần mềm diệt virus lúc đó của Tiểu Yêu Tinh rất có giá trị, nếu như đối phương thật sự thiếu tiền, cậu hoàn toàn có thể bán nó ra nước ngoài, thu hoạch nhất định sẽ lớn hơn nữa. Nhưng đối phương lựa chọn bán trong nước, sẵn sàng từ bỏ lợi nhuận lớn như vậy, chứng tỏ đối phương có nhân phẩm không tệ.

Cho nên, anh không hề nghi ngờ những thông tin mà Tiểu Yêu Tinh cung cấp.

Chỉ cần anh liên lạc được với Tiểu Yêu Tinh, với kỹ năng hacker của đối phương, hoàn toàn có thể biểu diễn trực tiếp màn chống theo dõi ngay tại chỗ, phá vỡ âm mưu trắng trợn này.

Như thế, vừa có thể rửa sạch hiềm nghi của đoàn dự thi Hoa quốc, vừa có thể bắt được kẻ đứng sau và xử lý trước mặt toàn thế giới.

Nhưng mà, tất cả điều này chỉ có thể xảy ra khi Tiểu Yêu Tinh vẫn ở trong khoang chữa trị.

Nhưng bây giờ...

Tiểu Yêu Tinh thật sự ở chỗ bọn họ...

Tạ Tranh cảm thấy mình thông minh cả đời nhưng lần này lại làm một việc thật ngớ ngẩn.

Còn thêm một cảm giác ủy khuất không thể nói rõ, vợ lại giấu anh một bí mật lớn như vậy!

***

Lúc này trái tim của Phương Tử Dương cũng đập thình thịch, đối diện với ánh mắt của chồng mình, chột dạ không chịu được.

Cậu thề, cậu thật sự không phải cố ý muốn gạt Tạ Tranh.

Lúc trước tạo ra biệt danh Tiểu Yêu Tinh này, cậu chỉ định thực hiện một lần mua bán, đơn thuần là muốn bán phần mềm để gom tiền, làm xong đơn hàng mua bán này sẽ biến mất.

Kết quả ai biết lại trùng hợp như vậy, lũ lụt vọt vào miếu Long Vương, người nhà lại đụng phải người nhà!

Đặc biệt là lúc đó, cậu hoàn toàn không biết Thiên Sát chính là tài khoản phụ của Tạ Tranh, lại ỷ vào ý nghĩ giao dịch xong bỏ chạy, trò chuyện không chút kiêng dè, để lại cả đống lịch sử đen...

Sau khi biết Tạ Tranh chính là Thiên Sát, cậu càng không dám nói ra sự thật, kiên quyết giữ chặt áo khoác nhỏ.

Cho đến nay, cậu đã không sử dụng tài khoản này suốt hơn một năm.

Cậu nghĩ hành động biến mất của mình là hợp lý.

Kết quả không nghĩ tới chồng cậu lại quý mến Tiểu Yêu Tinh đến vậy! Lại coi trọng Tiểu Yêu Tinh đến thế!

Thật ra cậu đã sớm biết việc hôm nay sẽ xảy ra, bởi vì đây là điều cậu đã chỉ đạo Thi Lương Thần thực hiện.

Kế hoạch ban đầu của cậu là lấy lại tài khoản phụ mà cậu từng sử dụng, biểu diễn kỹ năng hacker trước mặt mọi người trên toàn thế giới, nhân cơ hội này loại bỏ một đối thủ, phá hỏng liên minh vốn đã không ổn định giữa các quốc gia lớn.

Nhưng không ngờ lại không kịp đề phòng để cho lịch sử đen của mình ngã ngựa...

"Cậu chính là "Tiểu Yêu Tinh"?!"

Nhân viên điều tra sau khi phản ứng lại, hai mắt lóe ra kim quang, tràn đầy hưng phấn.

Hôm nay bọn họ đến đây thực chất không có ý định thực sự làm gì đoàn thi đấu Hoa quốc, chỉ là tìm cớ để đưa các thành viên chính thức đi, ngăn cản đội hình tham gia vào thi đấu đoàn đội ngày mai.

Ai ngờ lại nhận được một bất ngờ lớn như vậy, lại còn là do chính đối phương tự dâng lên.

Cái này gọi là gì? Đây chính là câu "tìm mỏi mắt không thấy, ngẫu nhiên lại gặp ngay".

Bây giờ thì xem đoàn dự thi Hoa quốc còn lý do gì để chối cãi, từ chối điều tra.

Đám người giáo sư Dư cũng nghĩ đến điều này, sắc mặt lập tức thay đổi, thầm nghĩ không xong rồi.

Tạ Tranh muốn nói gì đó để cứu vãn tình thế, nhưng ngay sau đó anh thấy Phương Tử Dương khẽ lắc đầu.

Phương Tử Dương hít sâu một hơi, bước ra, nhẹ nhàng mỉm cười, "Đúng vậy, biệt danh trên mạng của tôi chính là "Tiểu Yêu Tinh", nên tội danh mà các anh vừa nói, tôi không nhận. Hơn nữa, tôi nghiêm trọng hoài nghi đây là âm mưu lớn, được dàn dựng một cách vô liêm sỉ nhằm cản trở đoàn dự thi Hoa quốc của chúng tôi tham gia."

Mặc dù có một số việc trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, nhưng biết trong lòng và nói ra trước mặt tất cả mọi người là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Ban đầu, Phương Tử Dương cũng không có ý định cứng rắn như vậy, nhưng đến lúc này, cậu không còn cách nào khác.

Nếu không, sau khi bí mật tài khoản phụ Tiểu Yêu Tinh của cậu bị lộ ra, một số người chắc chắn sẽ tìm mọi cách để giết cậu, bởi vì dù sao thì trước đây cậu đã từng tổ chức một bữa tiệc internet hoành tráng, dù không để lại bằng chứng nhưng số người muốn cậu chết tuyệt đối không ít.

Mục đích nhân viên điều tra hôm nay đến là để bắt người, bọn họ hoàn toàn không quan tâm đến bất kỳ lý do hay sự biện minh nào.

"Vị thành viên của đội thi đấu này, nghi ngờ của cậu không phải là vô lý, chúng tôi cũng không phủ nhận bất cứ lời biện minh nào của cậu. Nhưng tất cả những điều này đều cần được điều tra và xác minh. Vụ tấn công tối qua đã gây ra thiệt hại lớn và liên quan đến sự cạnh tranh không lành mạnh trong cuộc thi. Chúng tôi phải có trách nhiệm với quyền lợi của mỗi đoàn thi đấu, và thực hiện cuộc điều tra công bằng chính xác với mỗi nghi phạm..."

Đối phương đầy vẻ đạo đức giả, nói những lời như đang dạy đời.

Phương Tử Dương cười nhạo, "Công bằng và chính xác với mỗi nghi phạm? Các anh có thể đảm bảo trước khi cuộc thi diễn ra vào ngày mai, các anh sẽ "công bằng và chính xác" điều tra rõ sự thật sao? Nếu cuối cùng chứng minh chúng tôi vô tội, ban tổ chức cuộc thi sẽ đền bù thế nào cho chúng tôi? Hoãn thi đấu? Hay tổ chức lại?"

"Hoặc là... ban tổ chức cuộc thi nghĩ rằng người Hoa quốc chúng tôi dễ bị bắt nạt, có thể tùy tiện chèn ép đùa giỡn?"

Lời này vừa nói ra.

Sắc mặt của nhân viên điều tra lại thay đổi.

Tuy rằng trong lòng hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng loại lời này chắc chắn không thể nói ra trước mặt cả thế giới, vì đó sẽ là sự phân biệt đối xử công khai, không chỉ làm phẫn nộ người dân Hoa quốc mà còn khiến người dân các quốc gia khác cũng phẫn nộ.

Dù sao, mặc dù Hoa Quốc bị làm khó dễ ở khắp nơi trên quốc tế, nhưng vẫn là một cường quốc có tầm ảnh hưởng. Nếu ngay cả Hoa quốc cũng tùy tiện bị khi dễ như vậy, môi hở răng lạnh, thì những quốc gia yếu hơn một chút sẽ ra sao?

Trước mặt toàn thế giới, chắc chắn không thể thừa nhận điều này.

Nhân viên điều tra lập tức nghiêm mặt cười, "Vị thành viên đội thi đấu này đã nói quá rồi, chúng tôi chỉ làm việc theo quy tắc. Hiện tại tất cả bằng chứng đều liên quan đến các bạn, hãy tin tưởng vào năng lực của chúng tôi, nếu chứng minh các bạn trong sạch, ban tổ chức cuộc thi chắc chắn sẽ đưa ra câu trả lời vừa lòng."

Dù sao, chuyện đền bù sau này đều là vấn đề lằng nhằng, phía trên sẽ phải đau đầu giải quyết, không liên quan gì đến hắn. Hắn chỉ cần hoàn thành tốt những việc phía trên giao phó là được.

Huống chi Tiểu Yêu Tinh thực sự là thành viên của đoàn thi đấu Hoa quốc, chắc chắn phía trên sẽ biết cách tận dụng cơ hội này.

"Nhưng chúng tôi không cần bồi thường sau này."

Phương Tử Dương cười lạnh: "Được, các anh đã nói là bằng chứng, vậy chúng ta hãy nói về bằng chứng. Các anh chắc chắn rằng cơ sở dữ liệu cơ mật của ba quốc gia M quốc, A quốc, H quốc bị tấn công vào tối qua?"

"Đúng, rất chắc chắn."

"Vậy thời gian diễn ra là từ mấy giờ đến mấy giờ tối qua?"

"Xin lỗi, những nội dung này thuộc về cơ mật, không tiện trả lời ở đây. Nếu các bạn có thắc mắc, xin mời đến phòng điều tra để làm rõ."

Nhân viên điều tra không đoán được Phương Tử Dương hỏi hai câu này để làm gì, nhưng trực giác nhạy bén mách bảo hắn không nên dây dưa nữa, nên giọng điệu có phần nghiêm khắc hơn, muốn tốc chiến tốc thắng.

Nhưng hắn sốt ruột.

Còn bên này dựa vào cái gì phối hợp?

"Được, tôi sẽ không hỏi thêm nữa, dù sao chuyện đó xảy ra vào tối qua đúng không? Nhưng mà..."

Phương Tử Dương nhìn thẳng vào ống kính, bỗng nhiên lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, "Nhưng tối qua tôi đã ở trong phòng chơi cờ vây suốt cả đêm, từ đầu đến cuối không hề chạm vào máy tính. Cái mà các anh gọi là bằng chứng điều tra hoàn toàn không có cơ sở, tôi có đủ lý do và quyền lợi từ chối việc đi theo các anh đến phòng điều tra chứ?"

"Vị tiên sinh này, tối qua anh có chạm vào máy tính hay không, chúng tôi sẽ điều tra. Điều này không thể chỉ dựa vào một lời của anh mà làm sáng tỏ được."

Nhân viên điều tra có chút không kiên nhẫn, hắn cảm thấy đoàn dự thi Hoa quốc chính là ỷ vào đang phát sóng trực tiếp để kéo dài thời gian.

Nếu biết trước thế này, bọn họ sẽ không cho phóng viên theo cùng, mà trực tiếp dùng vũ lực đưa người đi rồi.

"Nhưng tôi có bằng chứng mà."

Phương Tử Dương giơ điện thoại lên, "Cờ vây là quốc túy của quốc gia chúng tôi, trò chơi này rất có lợi cho việc phát triển logic của não bộ nếu chơi thường xuyên. Ở nước chúng tôi có câu tục ngữ: "Người trong cuộc thường u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo". Vì vậy, mỗi khi chơi, tôi đều thích ghi lại quá trình chơi."

"Vậy thì... tôi sẽ cung cấp video này, để bảo đảm cho cuộc thi quan trọng ngày mai, có thể từ chối lời mời điều tra của các anh lúc này được chứ?"

"Tất nhiên, nếu thực sự cần đoàn đội chúng tôi phối hợp điều tra, sau khi cuộc thi kết thúc, chúng tôi chắc chắn sẽ tích cực đáp ứng."

"..."

Nhân viên điều tra nghe vậy thì sắc mặt thay đổi.

Nếu đối phương thực sự có video này, trước mặt khán giả toàn thế giới, bọn họ thực sự không có cách nào để đưa người đi.

Nếu làm vậy, trong khi đối phương có thể chứng minh sự trong sạch của mình, ngày mai còn có cuộc thi quan trọng, bọn họ còn khư khư cố chấp thì thật sự quá đáng.

"Nhưng mà, tôi nghĩ để tránh hiểu lầm, điều tra càng sớm càng tốt. Là nạn nhân, chúng tôi thực sự không thể chịu đựng được sự vu khống như vậy. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của quốc gia chúng tôi, nên tôi tình nguyện tự mình biểu diễn bắt kẻ trộm tại chỗ, được chứ?"

Nói xong.

Không đợi nhân viên điều tra trả lời, Phương Tử Dương trực tiếp nhìn vào ống kính, mỉm cười, "Các bạn ở các phòng phát sóng trực tiếp của các quốc gia, tôi nghĩ đề xuất này để chứng minh sự trong sạch của mình không quá đáng chứ? Dù sao, điều này liên quan đến danh dự của quốc gia chúng tôi, không phải chỉ là chuyện cá nhân."

Hiện trường quan sát thao tác truy kích của hacker đỉnh cấp thế giới, đây quả thực chính là chuyện không dám nghĩ!

Tạm thời không bàn đến việc quá trình này sẽ khiến người xem phấn khích và hứng thú đến mức nào, đối với những người hiểu về kỹ thuật mà nói, đây là cơ hội học hỏi vô cùng quý giá.

Cư dân mạng trong các phòng phát sóng trực tiếp không quan tâm nhiều như vậy, bọn họ là đến xem thi đấu, cho dù có ảnh hưởng đến danh dự quốc gia, nhưng cuối cùng, điều bọn họ quan tâm vẫn là tình hình thi đấu và những chuyện thú vị xảy ra trong suốt cuộc thi.

Trong nháy mắt, các phòng phát sóng trực tiếp ở các quốc gia đồng loạt xuất hiện những bình luận tương tự:

"A a a, không quá đáng chút nào, đây là việc nên làm! Tôi ủng hộ!"

"Mặc kệ có trong sạch hay không, nếu quả thật bị giam cầm điều tra, cũng là vết nhơ, có thể làm sáng tỏ tại hiện trường là tốt nhất!"

"Tôi muốn xem, cái này thật kích thích!"

Cư dân mạng các quốc gia đều không chê chuyện lớn, gào khóc thét chói tai đòi ăn.

Ngay cả cư dân mạng từ ba quốc gia M quốc, A quốc, H quốc cũng không cảm thấy yêu cầu và kiến nghị của Phương Tử Dương có vấn đề gì, mặc dù bọn họ khinh thường Hoa quốc, nhưng bọn họ càng quan tâm người thực sự tập kích kho lưu trữ cơ mật của quốc gia mình.

Nếu lần này không điều tra rõ ràng, chẳng phải sẽ để kẻ xấu thực sự thoát thân, để lại hậu quả khôn lường sao? Lần sau lại tiếp tục gây hại!

Sắc mặt nhân viên điều tra không tốt, không biết nên làm gì tiếp theo.

Tình huống này còn khó xử hơn khi Phương Tử Dương ngã ngựa trước đó.

Nhưng mà từ đầu đến cuối, Phương Tử Dương không hề có ý định để bọn họ dắt mũi đi.

"Chị Kim Ngọc, phiền chị giúp tôi đăng video đánh cờ tối qua lên mạng."

"Giáo sư Dư, phiền ông tự mình mời mấy nhân viên bảo vệ khách sạn đảm bảo điện và mạng ở khách sạn hoạt động bình thường."

"Trợ lý Trương, phiền anh gọi người bảo vệ hiện trường, để tránh lát nữa có người quấy rối."

"Triệu Khải Thụy, Viên Trác Đình, phiền các anh dẫn mọi người thiết lập một bức tường dữ liệu. Mặc dù kỹ thuật của chúng ta rất tốt, nhưng nếu có ai đó sử dụng sóng thần dữ liệu để cản trở, tốc độ truy tìm của chúng ta vẫn sẽ bị ảnh hưởng."

"Cuối cùng..."

Phương Tử Dương nhìn về phía Đường Huân và Tạ Tranh, mỉm cười, "Anh trai, chồng ơi, chúng ta cùng đi bắt người xấu được không?"

"Không thành vấn đề."

Đường Huân tất nhiên đồng ý ngay lập tức, sắc mặt rất không tốt, ai dám khi dễ em trai y, người đó sẽ chính là kẻ thù lớn nhất của y!

Tạ Tranh không nói gì, gật gật đầu vào phòng lấy máy tính.

Nhưng trước khi vào phòng, anh nhìn Phương Tử Dương một cái thật sâu, ánh mắt rõ ràng đang nói: "Em đúng là tiểu lừa đảo, chờ đấy."

Phương Tử Dương ôm lấy trái tim nhỏ bé của mình, chột dạ...

...

Ở một nơi khác.

Trong một phòng họp, một đám người âu phục giày da nhìn cảnh tượng trong buổi phát sóng trực tiếp cũng không khỏi lộ vẻ lo lắng.

Mọi người nhìn nhau vài lần, có người thật sự nhịn không được mà nhìn về phía Moore James đang ung dung nhấm nháp ly rượu vang.

"Ngài Moore, ngài chắc chắn rằng chuyện này sẽ không gặp vấn đề gì chứ? Không nói đến Phương Tử Dương, nhưng Đường Huân không phải là người dễ đối phó, còn có Tạ Tranh, mặc dù không rõ thực lực của anh ta, nhưng nếu được gọi tới thì chắc chắn cũng không phải dạng vừa. Nếu như..."

"Không có nếu như."

Moore nheo mắt lại, sau đó nhìn về phía Thi Lương Thần: "Thi, tôi nên tin vào khả năng của cậu, đúng không?"

Lần này, Thi Lương Thần không trực tiếp trả lời, vẻ mặt bình thản cuối cùng cũng lộ ra sự nghiêm trọng.

Thấy vậy, ánh mắt của Moore càng trở nên nguy hiểm, "Thi, tôi nghĩ em gái cậu cần được trị liệu tốt hơn."

Thi Lương Thần nghe vậy sắc mặt khẽ biến, tầm mắt nhìn về phía trước, trầm mặc một phút sau, "Cho tôi thêm hai trợ lý."

Nói xong.

Thi Lương Thần đứng dậy đi vào phòng bên cạnh bày đầy thiết bị máy tính.

Nhìn thấy phản ứng này của hắn, Moore lộ ra nụ cười hài lòng, nhưng ánh mắt lại âm độc, cúi đầu dùng điện thoại di động gửi đi một tin nhắn.

【Khống chế Thi Mỹ Cảnh.】

Mà trong phòng.

Ánh mắt Thi Lương Thần bình thản nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, tay trái chạm vào chiếc vòng trên cổ tay phải, khóe môi hơi nhếch lên.

________________