Nam Phụ Cực Phẩm Của Văn Ngọt Sủng Sống Lại

Chương 113


Phương Tử Dương hoàn toàn mặc kệ sắc mặt mấy nhân viên điều tra kia.

Không đợi đối phương kịp phản ứng, cậu nhanh chóng phân chia nhiệm vụ cho người bên mình, chuẩn bị bắt đầu hành động truy tìm.

Hiện tại, mọi việc đang được phát sóng trực tiếp.

Trước mặt khán giả toàn thế giới, mấy nhân viên điều tra kịp phản ứng thì muốn ngăn cản đã không còn kịp.

Đúng là Phương Tử Dương có tài khoản phụ là "Tiểu Yêu Tinh," nhưng cậu đã đưa ra bằng chứng rõ ràng để chứng minh mình vô tội vào đêm qua. Cho nên lý do bọn họ đến đây để bắt người đã không còn giá trị. Lúc này, cậu muốn làm sáng tỏ sự việc trước toàn thế giới để tự minh oan, bọn họ cũng không có lý do gì để ngăn cản!

Mấy nhân viên điều tra hai mặt nhìn nhau, trong lòng có chút hốt hoảng.

Nhiệm vụ được phía trên giao không những không hoàn thành, mà dường như bọn họ còn làm hỏng việc. Ai mà ngờ Phương Tử Dương sẽ ghi lại video vào đêm qua chứ...

Không khí ở hiện trường trở nên căng thẳng, trong khi các phòng phát sóng trực tiếp ở các quốc gia thì vô cùng náo nhiệt.

Bên phía Phương Tử Dương, mọi người đều đã vào vị trí theo chỉ dẫn của cậu. Không ai lại đi để ý đến ánh mắt xung quanh, mà tập trung hết mình vào nhiệm vụ được giao.

Bên giáo sư Dư cũng đã nhanh chóng dẫn bảo vệ đi bảo vệ hệ thống điện và internet của khách sạn, thuận tiện còn gọi thêm mấy vị phóng viên cùng tham gia phát sóng trực tiếp, để tránh người có tâm phá hư chuyện cắt mạng cắt điện.

Không thể phủ nhận, mặc dù việc cắt điện hay mất mạng có vẻ không quá nghiêm trọng, nhưng trong thế giới internet mà nói, đó thực sự là phương pháp phá hoại trực tiếp và hiệu quả nhất!

Đợi đến khi Triệu Khải Thụy, Viên Trác Đình mang theo người hoàn thành việc thiết lập rào chắn dữ liệu, ba người Phương Tử Dương, Đường Huân và Tạ Tranh lập tức bắt đầu hành động, ngón tay ăn ý bay tán loạn trên bàn phím.

"Anh trai, anh phụ trách đường dây của A quốc..."

"Chồng ơi, anh phụ trách đường dây của H quốc..."

"Còn đường dây của M quốc giao cho em. Vừa rồi nhân viên điều tra nói phương thức tấn công của kẻ xâm nhập rất giống với ngôn ngữ lập trình mới của chúng ta. Em đoán có thể bọn họ đã sử dụng một loại chương trình mô phỏng, sau khi sử dụng chương trình này, nó có thể mô phỏng bất kỳ mã lệnh nào..."

"Hiện tại, dù trên thị trường có tồn tại một vài chương trình mô phỏng, nhưng chúng đều khá thô sơ, chờ một chút, để em kiểm tra cái này... Chương trình này rất tinh vi, nhưng vẫn tồn tại không ít lỗ hổng. Em đã tìm ra manh mối rồi, ngay lập tức gửi cho mọi người, hãy theo dấu vết này mà truy đuổi..."

Phương Tử Dương vừa gõ bàn phím vừa trao đổi với Đường Huân và Tạ Tranh, đồng thời giải thích cho khán giả đang xem phát sóng trực tiếp.

Dù sao những kỹ thuật này nếu không phải là người chuyên nghiệp thì rất khó hiểu, ngay cả những chuyên gia muốn hiểu cũng cần có trình độ nhất định. Nếu không giải thích, khán giả bình thường có thể sẽ hoàn toàn không hiểu, không đạt được hiệu quả phát sóng như mong muốn.

Lợi dụng dư luận, chiêu này là cậu học theo Nghiêm Đồng đời này.

Mặc dù cậu hiểu rõ tầm quan trọng của dư luận, nhưng trước đây cậu không thực sự coi trọng nó, thẳng đến khi ăn thiệt thòi của Nghiêm Đồng mấy lần, lại xem cuốn bí tịch màu vàng kể lại diễn biến sau khi cậu qua đời, cậu mới nhận ra dư luận lợi hại hơn rất nhiều so với những gì cậu tưởng.

Trong sách, sau khi cậu chết, vụ bê bối bẩn thỉu của gia tộc James bị phanh phui. Mặc dù đáng lẽ đó là một đòn chí mạng, nhưng cuối cùng lại không giải quyết được gì.

Trong toàn bộ sự việc, ngoại trừ dựa vào tài liệu bàn tay vàng mà Nghiêm Đồng cung cấp, chính là vì lúc ấy hình tượng của Nghiêm Đồng trong lòng người dân trên toàn thế giới cũng quá tốt. Hắn ta chỉ cần tùy tiện nói vài câu, tùy tiện đưa ra một chút "bằng chứng" là mọi người tin tưởng ngay lập tức.

Vì vậy, bây giờ... cậu cũng có thể sử dụng dư luận để bảo vệ và giúp đỡ bản thân mình.

Lần này, việc tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật theo hình thức phát sóng trực tiếp thật sự là một quyết định tuyệt vời. Sau khi cuộc thi kết thúc, chắc chắn sẽ có một số người cảm thấy hối hận muốn chết.

Hai anh em Phương Tử Dương và Đường Huân đã cùng nhau huấn luyện trong căn cứ suốt một năm, nên ngoài sự gắn kết huyết thống trời sinh, bây giờ độ ăn ý của hai người đã đạt đến mức rất cao.

Mặc dù Tạ Tranh ít khi phối hợp với hai người họ, nhưng vì cậu và anh là bạn đời, giữa hai người cũng có sự gắn kết và tin tưởng tự nhiên. Đặc biệt là Tạ Tranh bình thường ít khi tỏ ra nổi bật, nhưng kỹ thuật của anh thì không hề thấp chút nào, danh hiệu Thiên Sát cũng không phải là tự nhiên mà có.

Tạ Tranh và Đường Huân đã là bạn thân nhiều năm, nên sự ăn ý giữa bọn họ cũng rất cao.

Bởi vậy, ba người phối hợp tương đối nhịp nhàng, mỗi người phụ trách một đường dây số liệu, hành động không chút khó khăn hay rối loạn chút nào.

Những người am hiểu kỹ thuật trên mạng khi nhìn thấy thao tác của ba người đều kích động hẳn lên, "Đậu má, nhìn máy tính của Tạ Tranh kìa, những mã lệnh này có phải là dấu hiệu mà Thiên Sát thường dùng không? Tôi tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, chỉ có Thiên Sát mới sử dụng mã lệnh này, đây là dấu hiệu của Thiên Sát! Trời ơi, hóa ra Tạ Tranh chính là Thiên Sát, cuối cùng thì danh tính đã được tiết lộ rồi sao?"

"Má ơi, trước đây tôi còn nghĩ Tiểu Yêu Tinh chỉ là chiêu trò lăng xê, vì không thấy tương tác gì giữa cậu ấy và Thiên Sát trên diễn đàn. Hóa ra bọn họ thực sự là một cặp."

"Khó trách tôi luôn cảm thấy tác phong làm việc của Thiên Sát có gì đó rất quen thuộc, cái này con mẹ nó thật sự rất giống Tạ Tranh! Khó trách Tạ Tranh có thể nâng được công ty công nghệ Tân Thế Giới, anh ấy chính là đại lão Thiên Sát, cảm giác như đang nằm mơ vậy..."

"Nếu Tạ Tranh là Thiên Sát, thì Đường Huân là ai? Kỹ thuật của Đường Huân cũng rất lợi hại, nhưng tôi không thể nhận ra anh ấy là vị đại thần nào."

"Đường Huân hẳn là không có danh hiệu, nghe nói anh ấy đã được tuyển vào Cục An ninh Quốc gia từ lâu, theo quy định, anh ấy không được phép tự tiện hành động ở bên ngoài..."

"Tôi thực sự phục rồi, chẳng lẽ các cậu không có phát hiện người một nhà này quả thực đều rất trâu bò sao? Cả nhà đều không phải là nhân vật tầm thường!"

"Ha ha, tôi đã muốn nói lâu rồi... Một người là đại lão nghiên cứu khoa học, một người là đại lão thương nghiệp. Bạn đời của Đường Huân dù ít có thông tin bên ngoài, nhưng nghe nói anh ấy thuộc một gia tộc tài phiệt ở nước ngoài, chắc chắn cũng rất lợi hại. Còn Phương Tử Dương thì ai cũng biết rồi, cậu ấy hầu như được mọi người chứng kiến sự trưởng thành và nổi tiếng của mình."

"Một nhà bốn người hai đôi chồng chồng, nói là cường cường liên thủ cũng không đủ, phải nói là cường cường cường cường liên thủ mới đúng. Tôi đã có thể hình dung ra sự ra đời của một gia tộc hùng mạnh..."

"Nghe các cậu nói như vậy... Nếu tôi hối lộ Diêm Vương để được đầu thai một lần nữa thì còn kịp không?"

"Không kịp đâu, ha ha."

Cư dân mạng rất thích xem drama, mặc dù bọn họ quan tâm đến kỹ thuật, nhưng bọn họ vẫn thích drama và scandal hơn.

Dù sao phần lớn mọi người đều không hiểu kỹ thuật, bọn họ chỉ đến để xem thi đấu cấp bậc quốc gia, đến góp vui mà thôi.

Giống như khán giả đi xem Olympic, chẳng lẽ đều yêu thích thể thao sao? Không, chẳng qua mọi người chỉ thích cảm giác thi đấu nhiệt huyết, thích tham gia náo nhiệt mà thôi.

Cho nên trong mắt người xem bình thường, so với kỹ thuật, bọn họ ngược lại càng cảm thấy hứng thú với thân phận và quan hệ của mấy người Tử Dương.

Mà giờ phút này, mấy người Phương Tử Dương cũng không sợ nổ tung áo khoác.

Thứ nhất, dù sao tài khoản phụ này cũng có thể thay đổi.

Thứ hai, tài khoản phụ của bọn họ cũng không có lịch sử đen hay vi phạm gian lận gì, cho dù từng có thì cũng được thực hiện rất bí mật, không để lại dấu vết, lộ ra ngoài không sao cả, cùng lắm thì sẽ bị kẻ thù cũ nhắm đến.

Nhưng hiện tại bọn họ bị người theo dõi còn ít sao?

Cho nên lúc này bọn họ thao tác mà không thèm che giấu thân phận của mình, còn có thể tận dụng cơ hội này để tăng giá cổ phiếu của công nghệ Tân Thế Giới và công ty chế dược Sanh Đông.

Mà nương theo thao tác xâm nhập của ba người.

Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp về drama dần dần bị người chuyên nghiệp chiếm cứ.

"Thao tác này thực sự là 666, tôi nhìn thấy đây rõ ràng là ngõ cụt, kết quả thật sự bị bọn họ bổ ra một con đường."

"Không phải bổ ra, mà là bọn họ dùng một chiêu thức đánh lừa. Chủ yếu là lưu lượng tấn công của ba người Phương Tử Dương quá mạnh, theo tôi đoán, lưu lượng tấn công này đã được khuếch đại lên hàng chục lần, hoàn toàn vượt qua kỷ lục thế giới, cho nên những thủ thuật che mắt này mới không có tác dụng."

"Ngay cả đường dữ liệu ẩn như vậy mà bọn họ cũng tìm ra được, tôi thực sự phục sát đất rồi."

"Xem ra đối thủ cũng sợ hãi rồi, khi dấu vết bị phát hiện, đối phương bắt đầu đánh trả..."

Khi cuộc truy đuổi càng ngày càng kịch liệt, các chuyên gia trong phòng phát sóng trực tiếp cũng càng ngày càng sinh động, càng ngày càng kích động.

Trong một phòng máy tính.

Mắt thấy mấy người Phương Tử Dương công kích càng ngày càng mạnh mẽ, không đến mười phút nữa là bọn họ có thể theo đường mạng tìm đến nơi, những người trong phòng máy tính bắt đầu hoảng loạn.

"Thượng đế của tôi, ba người này là kẻ điên sao!"

"Thi tiên sinh, anh mau nghĩ cách đi, tôi không chịu nổi nữa, mười phút, không tới mười phút đối diện sẽ lật tôi ra mất!"

"Ngắt mạng, nhanh chóng ngắt mạng."

Ba người được chỉ định tới hỗ trợ vẻ mặt sốt ruột, mồ hôi to như hạt đậu chảy dài trên trán, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy.

Thi Lương Thần thấy thế, không có bất kỳ hoảng loạn, chỉ lạnh lùng ra lệnh: "Im lặng! Cố gắng hết sức để duy trì tường lửa, những thứ khác tôi sẽ xử lý."

Nói xong, Thi Lương Thần nhanh chóng gõ vài cái trên bàn phím.

Ba người vừa rồi còn cảm thấy áp lực gấp bội, nhất thời được giảm bớt, thở phào nhẹ nhõm và quay sang nhìn về phía Thi Lương Thần, lộ ra sắc mặt cảm kích, thầm nghĩ không hổ là người của Moore tiên sinh, quả nhiên cấp bậc chính là không giống với bọn họ.

Mà ngay khi bọn họ cảm kích, Thi Lương Thần vừa mới tận chức tận nghiệp bỗng nhiên đình chỉ động tác.

"Thi tiên sinh, làm sao vậy?" Ba người khó hiểu nhìn về phía hắn.

"Đối phương quá khó chơi, tôi cần sử dụng thủ đoạn đặc thù. Các anh cứ trụ vững, tôi cần lấy một thiết bị..."

Nói xong, không đợi ba người tiếp tục truy hỏi, Thi Lương Thần đi thẳng đến chỗ chiếc túi đựng máy tính để ở góc phòng.

Lúc này đang trong thời khắc quan trọng, ba người kia cũng không rảnh để tập trung vào Thi Lương Thần, thấy Thi Lương Thần chỉ là đi đến góc lấy đồ, lập tức nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Kết quả chỉ trong một khoảnh khắc khi bọn họ quay đầu lại.

Thi Lương Thần đi đến góc phòng, động tác nhanh chóng kích hoạt vòng tay trên cổ tay, sau đó không hề do dự mở cửa sổ, nhảy thẳng từ tầng ba mươi mấy của tòa nhà xuống.

"Ôi trời ơi, Thi tiên sinh nhảy lầu rồi!"

Nghe thấy tiếng động, ba người quay lại nhìn thì thấy Thi Lương Thần đã rơi ra ngoài cửa sổ, sợ tới mức thét chói tai hét lên.

Nhưng mà bởi vì phòng cách âm quá tốt, tiếng thét chói tai của bọn họ không có ai nghe được.

Chờ phản ứng kịp, ba người lập tức chạy tới bên cửa sổ xem xét, nhưng lại không thấy cảnh tượng máu me như tưởng tượng, bên ngoài trống trơn, yên tĩnh, hoàn toàn không có dấu hiệu có người vừa nhảy lầu.

Vẻ mặt ba người khiếp sợ lại bối rối.

Nhưng vào lúc này, cuộc truy đuổi của ba người Phương Tử Dương cuối cùng cũng đến, quyền kiểm soát toàn bộ máy tính và thiết bị điện tử trong phòng lập tức bị chuyển đổi.

Sau đó.

Khuôn mặt của ba người xuất hiện trước toàn thể khán giả trên thế giới.

"Ba người này hình như là... đội trưởng của ba đội thi đến từ R quốc, U quốc và A quốc... phải không?"

Có cư dân mạng tinh mắt liếc mắt một cái nhận ra thân phận ba người.

Ba người quay đầu lại nhìn màn hình máy tính đang phát sóng trực tiếp, sắc mặt lập tức trắng bệch, trong đầu chỉ có hai chữ: "Xong rồi."

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

Ba pháo hôi: Thật tuyệt vời, bây giờ toàn thế giới đều biết đến chúng ta, thật là vinh dự cho tổ tiên.