Hậu đám cưới, cả hai tranh thủ thời gian nghỉ phép còn lại để mua vé máy bay đi biển. Họ may mắn được ngắm nhìn khung cảnh thần tiên mang tên “Nước mắt xanh”, và sau khi dạo thăm chốn cũ, tâm trạng của cả hai đã chuyển biến rất lớn.
Thời khắc đom đóm biển nổi lên mặt nước, tất cả những người xem đang ngóng chờ đều không khỏi hò reo.
“Phải xem cho kỹ.” Vân Kiều giơ máy ảnh cơ, có thể ghi lại một khung cảnh nhiều lần.
Cô dùng máy ảnh cơ chụp cảnh, còn Thẩm Trạm đứng đằng sau, sử dụng điện thoại để chụp người. Cả hai đều cười, cảnh tượng trong mắt họ cũng khác nhau.
Lần này, thay vì leo núi, họ lựa chọn chờ mặt trời mọc trên biển vào sáng sớm.
Kế hoạch ban đầu là dậy sớm từ bốn rưỡi để đến bãi biển chờ đợi. Tuy nhiên, tối hôm trước Vân Kiều bỗng nhận được thông báo công việc, cả hai nhìn nhau đầy chán nản: “Hay em thức khuya làm việc tới bốn giờ rồi mình ra thẳng biển luôn?”
“Làm nhanh lên xíu.” Thẩm Trạm giơ tay xoa xoa đầu cô: “Anh làm cùng em.”
“Thôi.” Vân Kiều vội vã ngăn cản, nhấn mạnh: “Anh phải nghỉ ngơi, anh không nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ không có sức đưa em đi chơi đâu.”
“Được.” Cả hai yêu nhau đã lâu, khi nào nên ở cạnh người kia, khi nào nên linh động, không cần giả vờ khách sáo.
Vân Kiều không dám trì hoãn nữa, mở laptop đẩy nhanh tiến độ, cô bận rộn đến hơn nửa đêm rồi mới gửi tới email của cấp trên. Về phần có phải làm lại không, đó là chuyện ngày mai cô nghĩ sau.
Nhìn đồng hồ điểm mười hai rưỡi đêm, Thẩm Trạm vốn thường ngủ đến khi hửng sáng, giờ đã dậy, có thể thấy anh ngủ không ngon.
Vân Kiều xoa hai mắt mệt mỏi: “Chắc em không ngủ nữa.”
Một khi đã nằm xuống, có thể cô sẽ không dậy nổi.
“Hay mình khỏi xem?” Thẩm Trạm đưa ra lựa chọn thứ hai.
“Không được.” Vân Kiều chống đỡ mí mắt đang đánh nhau, lắc đầu: “Đến cũng đến rồi, sẽ lãng phí đấy, em trở về là không còn kỳ nghỉ nữa đâu.”
Họ không thể lùi lịch vì không đủ ngày nghỉ, ắt hẳn phải đợi tới các dịp lễ quốc gia và kỳ nghỉ Tết thì họ mới có thời gian đi chơi, tranh thủ thời cơ.
Thẩm Trạm hiểu rõ, vội vàng thúc giục cô nằm xuống: “Mau ngủ đi, lát nữa anh sẽ gọi em dậy.”
Nếu không để cô hoàn thành kế hoạch, khi trở về cô sẽ tiếc nuối mãi thôi, Thẩm Trạm hạ quyết tâm đánh thức cô dậy sớm.
Bốn rưỡi sáng, đồng hồ báo thức reo đúng giờ, người thường dễ tỉnh giấc nhíu mày nhưng vẫn nằm im trên giường không động đậy. Còn người dễ tức giận nhất sau khi tỉnh dậy thì tắt chuông, xoay người xuống giường, nhanh tay sửa soạn đồ đạc để ra ngoài.
Thay quần áo và giày xong, Thẩm Trạm tới bên giường.
“Kiều Kiều.”
“Dậy thôi em.”
“Em buồn ngủ quá.” Cô nhỏ giọng nức nở, cứ như muốn khóc, trông giống hệt một bé mèo con dính người.
Mỗi lần Vân Kiều làm nũng, Thẩm Trạm luôn hết cách, nhưng bây giờ anh không thể chiều theo cô. Nếu không khi tỉnh dậy, cô sẽ trách anh không đánh thức cô.
Anh vén chăn bế cô lên, Thẩm Trạm đã thành thạo trong việc thay quần áo cho Vân Kiều. Tới khi cô ngồi ở mép giường, Thẩm Trạm do dự một giây giữa xăng đan và dép lê, cuối cùng anh cầm xăng đan đeo giúp cô.
Lúc này không cần quan tâm đến việc rửa mặt, dù sao sau khi mặt trời mọc, họ cũng sẽ quay về.
“Ra ngoài nào.” Anh luồn cánh tay dài qua tay cô, hai chân Vân Kiều rời khỏi mặt đất, cô phát hiện mình đang được anh bế như một đứa trẻ.
Bình thường chơi trò tình thú ở nhà thì không vấn đề gì, nhưng lúc chưa tỉnh ngủ, cô lại ngượng ngùng, đẩy đẩy vai Thẩm Trạm: “Để em tự đi.”
Thẩm Trạm buông cô xuống, dắt tay cô, khi ra cửa cô vợ nhỏ còn lo lắng không quên nhắc nhở: “Nhớ cầm theo thẻ phòng.”
“Anh thấy em rất tỉnh táo đấy chứ.” Đầu nhỏ mơ màng còn nhớ lấy thẻ phòng khi ra ngoài.
Vân Kiều không biết mình tỉnh táo đến mức nào, chỉ biết từ khi bước ra khỏi cửa khách sạn, cô đã ngáp lên ngáp xuống. Thẩm Trạm bỗng dừng bước, khom lưng trước mặt cô: “Để anh cõng em, em ngủ thêm nhé.”
Với độ thành thạo không biết đã làm bao nhiêu lần, Vân Kiều vươn tay vòng qua cổ anh, dựa sát gương mặt nhỏ vào.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Đường tới bãi biển không xa, Thẩm Trạm bước đi rất vững vàng.
Cô gái trên lưng không lên tiếng. Ngay lúc cho rằng Vân Kiều đã chìm vào giấc ngủ, anh chợt loáng thoáng nghe thấy bên tai có người gọi tên mình, rất nhẹ nhàng.
“Thẩm Trạm.”
“Anh đây.” Anh đáp lại nhưng cô không trả lời ngay, dường như đang nói mớ.
Thẩm Trạm bước tiếp, lần thứ hai nghe thấy chất giọng thân thương: “Ông xã.”
“Em nói đi.” Lần này anh chắc chắn mình không nghe nhầm.
“Anh tốt lắm.” Giọng nói nhỏ nhẹ của cô trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết, cô cọ cọ đầu vào lưng anh. Qua chiếc áo thun mỏng manh, anh cảm nhận được rất rõ.
“Mới biết à?” Người đàn ông nhoẻn miệng cười.
“Em đã biết từ lâu thật lâu rồi…” Cô lẩm bẩm, không thể chống lại cơn buồn ngủ, Vân Kiều nằm sấp trên tấm lưng vững chãi ấm áp, cô nhắm mắt.
Qua một lát, người đàn ông mới chậm rãi lên tiếng: “Khi trước anh không đủ tốt.”
Đã từ rất lâu, rất lâu trước đây, anh không đủ tốt nên đã bỏ lỡ quá trình trưởng thành của cô, để cô gái nhỏ bé thân yêu của mình phải trải qua nhiều khó khăn ở nơi anh không thể thấy.
“Nhưng từ nay về sau, anh sẽ học cách đối xử với em tốt hơn.” Giọng anh khẽ khàng, dường như chỉ mình anh nghe được, nhưng điều này không hề cản trở quyết tâm kiên định của anh.
Mặt trời mọc ở hướng Đông, tựa một cây cầu dài màu cam vắt ngang mặt biển, trở thành ký ức không thể nào quên trong đời họ.
*
Tuần trăng mật ngắn ngủi kết thúc, Vân Kiều trở về công ty. Được tiền bối dẫn dắt, cô nỗ lực học hỏi. Ngôn Tư Mộ cũng liên hệ riêng với cô, cô ấy nhờ cô thiết kế.
Tuy công việc vất vả nhưng có thể trau dồi kỹ năng của cô, Vân Kiều đã tận dụng những kiến thức đã học và áp dụng vào thực tế. Trình độ thiết kế của Vân Kiều tiến bộ nhanh chóng, giúp cô dần dà quen với nhịp sống này.
Tháng Ba năm sau, Dương Minh Khải và Châu Lăng Vân mời vợ chồng Thẩm Trạm Vân Kiều đến dự tiệc sinh nhật một tuổi của con trai họ.
Không biết ai đã nảy ra ý tưởng, họ quyết định tổ chức chọn đồ vật đoán tương lai. Đứa bé một tuổi được đặt lên thảm, trước mặt bé để nhiều món đồ đa dạng, mang từng ý nghĩa riêng biệt.
Bé nghiêng ngả lảo đảo vấp phải thảm đỏ nên chộp lấy một cuốn sách.
Cảnh Hành kinh ngạc: “Sau này nhất định sẽ trở thành một học sinh giỏi!”
Mọi người cười vang.
Đứa bé thực sự đáng yêu, Vân Kiều luôn ngắm nghía bé, Châu Lăng Vân dứt khoát đặt con trai vào lòng cô: “Cho em ôm nó một tí đấy.”
“Vâng.” Năm ngoái lúc bé mới sinh ra, khi cô đến thăm, chỉ thấy một quả bóng nhỏ mềm mại. Mặc dù thỉnh thoảng cô sẽ xem ảnh chụp con của Châu Lăng Vân, nhưng cảm giác tự tay bế vẫn khác hẳn.
“Nếu thích thì tự sinh đi, người trong nhà em cũng gần ba mươi rồi đó.”
“Không nên nhắc điều này trước mặt anh ấy.” Hồi nhỏ, Vân Kiều thường gọi anh trai để lợi dụng anh. Nhưng kể từ lúc kết hôn, Thẩm Trạm cực kỳ quan tâm đến tuổi tác của mình, chính xác tới từng tháng, từng ngày, thậm chí là từng giờ.
“Thật ra, độ tuổi này của em là thời điểm hồi phục sức khỏe tốt nhất sau khi sinh con. Trước đây chị và Minh Khải cứ trì hoãn nhiều năm, lần này bọn chị đã gặp không ít khó khăn.” Ban đầu không có tình cảm, hai người không hề nghĩ đến việc sinh em bé, nhưng sau khi yêu nhau, họ hy vọng có một đứa con thì sẽ trọn vẹn hơn.
Châu Lăng Vân đột nhiên nhận ra mình đang đa sầu đa cảm, vội sửa lời: “Hầy, không phải chị thúc giục em, em vẫn nên sống cuộc đời của chính mình.”
May thay, Vân Kiều không bài xích chủ đề này, cô đặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của bé lên môi, cười khẽ: “Thuận theo tự nhiên thôi ạ.”
Cô trả đứa bé cho mẹ ruột, Châu Lăng Vân ôm bé vào lòng nựng nựng, hỏi cô: “Bên kia đang gọi người chơi, em đi không?”
Vân Kiều nhìn sang, qua chơi là phải uống rượu với mọi người, cô lắc đầu: “Không uống rượu, ngày mai em còn phải đi làm nữa.”
Công ty thông báo ngày mai họp, cô uống nhiều rượu quá sẽ choáng đầu.
Vân Kiều từ chối rượu, cô nhìn bàn đầy thức ăn ngon, sờ bụng.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Gần đây cô luôn dễ đói, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô gắp một miếng bỏ vào miệng, hương vị tuyệt vời quá, khiến cô liên tục nuốt rất nhiều đồ ăn ngon xuống bụng.
Bữa tiệc này ăn ngon lành, nhưng sang sáng hôm sau, Vân Kiều thấy không khỏe.
Nhìn cô ôm bụng vào nhà vệ sinh, Thẩm Trạm hỏi cô sao thế?
“Bụng em khó chịu.” Vân Kiều đoán: “Cứ cuộn lên từng cơn, chắc dạ dày em không ổn.”
“Trong nhà có ít thuốc.” Họ vẫn còn sẵn hai viên thuốc tiêu hóa, Thẩm Trạm lấy một ly nước ấm đưa cho cô uống.
“Em đỡ hơn rồi.” Không biết có phải do tác dụng của thuốc dạ dày không, cảm giác khó chịu đã tạm ngưng. Vân Kiều nhìn từng phút từng giây trôi qua, cầm túi xách lên chuẩn bị đi làm.
“Để anh chở em.” Thẩm Trạm đứng dậy cầm chìa khóa xe đuổi theo.
“Hôm nay anh còn chuyện quan trọng cần làm gấp mà?”
“Không vội, có mất bao nhiêu thời gian đâu.” Thẩm Trạm không nói gì thêm, bế vợ vào ghế phụ.
Anh nhanh chóng vòng qua ghế lái, vừa quay đầu đã thấy Vân Kiều nhíu mày, sắc mặt khó coi. Anh hỏi: “Vẫn còn khó chịu à? Hay xin nghỉ phép, đừng đi nữa.”
“Sáng nay sẽ mở một cuộc họp ở công ty, không thể tới muộn.” Vân Kiều xoa bụng thở dài, nếu không vì công việc, ai mà không muốn nằm ở nhà chứ.
Tối qua trong nhóm công việc, trưởng phòng đã dặn đi dặn lại rằng cuộc họp này quan trọng không thể đến muộn hay vắng mặt, cô nhịn một chút là ổn thôi.
Thẩm Trạm lập tức thay đổi hướng: “Chúng ta tới bệnh viện.”
“Thật ra không đau đâu, khi thuốc có tác dụng thì sẽ khỏe…”
“Kiều Kiều, anh thường không can thiệp vào quyết định của em, nhưng việc liên quan đến sức khỏe thì hãy nghe anh.” Thái độ của Thẩm Trạm bỗng cứng rắn hơn, khi một người bình thường trở nên nghiêm túc, họ sẽ toát lên khí chất khác hẳn.
Vân Kiều nhìn thoáng qua bên mặt nghiêm túc của anh, cô cầm điện thoại nhắn tin cho trưởng phòng, quả nhiên trưởng phòng phản ứng rất mạnh.
“Hình như trưởng phòng hơi tức giận.”
“Cứ để anh ta nổi cáu, trưởng phòng không quan tâm tới nhân viên thì không phải trưởng phòng tốt.”
Vô số người xếp hàng đợi lấy số ở bệnh viện, trước quầy thanh toán và máy móc đều có một hàng người dài ngoằn. Lấy số xong, cả hai vẫn phải đợi đến phòng tiếp nhận bệnh chuyên khoa Tiêu hóa.
Cũng may phía trước không có nhiều người xếp hàng, họ tìm được hai ghế kế nhau, Thẩm Trạm kéo cô ngồi xuống, cúi đầu hỏi: “Em thấy dễ chịu hơn chưa?”
Vân Kiều không thể diễn tả rõ cảm giác này, nói đau cũng không đau, nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Ngẫm lại, cô chỉ có thể cho rằng do bữa tiệc thịnh soạn tối qua: “Nếu biết trước, tối qua em đã không ăn nhiều như vậy.”
Thẩm Trạm ngồi cạnh nhẹ nhàng xoa bụng giúp cô: “Anh sẽ tìm Dương Minh Khải tính sổ, ai bảo anh ấy mời đầu bếp nấu ăn ngon như thế, khiến Kiều Kiều nhà anh không kiềm được.”
“Anh phiền phức thật đó.” Cô nói như mình có thể ăn nhiều đến vậy.
Thẩm Trạm dùng giọng điệu thoải mái để chuyển sự chú ý của cô, cơn đau dường như đã đỡ hơn trước.
Theo âm thanh thông báo đọc tên, số thứ tự của Vân Kiều xuất hiện trên màn hình lớn, bên trong không cho phép người nhà vào cùng, Thẩm Trạm đành chờ ở cửa.
Cũng không lâu sau, Vân Kiều bước ra, trên tay giữ phiếu xét nghiệm do bác sĩ viết. Thẩm Trạm cầm đi thanh toán, trong lòng khó hiểu với các hạng mục kiểm tra được liệt kê.
Nhưng Vân Kiều chỉ im lặng, lần lượt tuân theo quy trình kiểm tra, cho đến khi phòng xét nghiệm trả kết quả.
“Sao rồi em?”
“Ừm, chắc mình phải sang khoa khác đấy anh.”
“Hả?”
Chẳng lẽ vấn đề không nằm ở dạ dày?
Trán Thẩm Trạm nhăn lại thành những rãnh nhỏ.
“Thẩm Trạm.” Cô cúi đầu gọi tên anh, giọng hơi trầm thấp. Người đàn ông bỗng chốc trở nên lo lắng, vô số lời an ủi quanh quẩn trong cổ họng anh.
Anh định lên tiếng, Vân Kiều chợt đặt một tay vào lòng bàn tay anh, cô nhẹ nhàng sượt ngón tay qua: “Anh hãy cân nhắc về việc trở thành một người ba trước khi trở thành một người đàn ông ba mươi tuổi nhé?”