Nam Thần Jg Đã “Cưới” Tôi

Chương 10


Đào Nguyên bị anh xoa đầu liên tục, nhưng lại chẳng hề có sự phản cảm nào cả. Trái tim lại dường như thổn thức nhiều lần, kết cục thì cậu cũng chẳng thể nào bảy tỏ được nỗi lòng của mình đến đại thần.

Nhìn phản ứng của cậu, có chút không kiềm chế đến nỗi muốn nhéo má cậu.

“Sao vậy? Đừng nói là tự mình phanh phui hết mọi thứ như thể chẳng có gì xảy ra nữa đấy nhé?”

“….Tôi không có, tôi không bỏ chạy nữa đâu.”

“Vậy thì, em nên suy nghĩ kĩ bây giờ và kí hợp đồng đi. Sau đó, cùng dọn đồ ở đây và chuyển về gaming house.”

“Bắt buộc phải như vậy?”

Viễn Phong chỉ gật đầu, cậu cũng không nghĩ ngợi gì thêm nữa, ngay lập tức ký vào phía dưới ô xác nhận. Anh nhìn vào cậu, thấy chữ ký đã chính thức nằm yên vị ở đấy, khoé miệng anh nhếch lên tại vị trí cậu không thể nhìn thấy.

“Tôi kí xong rồi, nhưng cảm giác giống như tôi vừa mới ký hợp đồng hôn nhân vậy….”

“Cậu nói vậy tôi cũng để ý. Dẫu sao tôi cũng kí sẵn từ trước rồi, chúng ta nhanh chóng khởi hành vào đêm nay, ngày mai giới thiệu cậu với mọi người.”

“Đều nghe theo anh cả, nam….ý nhầm anh Phong.”

“…..Hoá ra cậu cũng có khiếu hài hước đấy.”

Đào Nguyên bây giờ chỉ biết yên lặng lấy các thùng giấy nằm xó từ phía trong góc phòng bắt đầu quá trình dọn dẹp, chuẩn bị tinh thần bước một bước tiến vào cuộc sống “hôn nhân” trên danh nghĩa.

...—————————...

Ở phía cầu thang của bên ngoài căn phòng.

Liên Nam - người đồng đội mang trọng trách cao cả nhất cũng là nặng nề nhất, hiện đang làm một hành động quái dở là áp một ly giấy vào tường cố nghe họ nói gì bên trong.

Nhưng chẳng thành nổi, đã vậy còn phải chịu đựng việc bị muỗi cắn đớp đớp từ chân đến tay, biểu cảm cũng dần mất đi nụ cười tự nhiên.

Theo thời gian trôi qua, sự kiên nhẫn cũng dần mất đi một cách không bình thường, và giờ đang ấp ủ một âm mưu trả thù đồng đội.



“Mẹ nó thật….Xong chuyến này mình nhất quyết phải ăn sạch hết đủ loại gà rán mọi quán mới thoả….”

“Đằng nào cũng đâu phải mình bỏ tiền ra, cứ 1 quán là xoẹt 1 thẻ của ai đó đi là vừa…”

*Lạch cạch*

Tay nắm cửa bất ngờ có chuyển động.

Liên Nam không nghĩ nhiều liền nhanh chóng chạy lên tầng trên, canh rất đúng lúc khi Đào Nguyên đang đem đồ xuống dưới nhà.

Đang muốn ngó nghiêng quan sát từ góc độ kín, phát hiện Đại thần nhà họ luôn chú ý tới việc chăm sóc bản thân hơn bất kì ai lại đang phụ người ta dọn đồ xuống tầng, thậm chí còn là cả dàn máy tính cũ rích cậu nhìn thoáng cũng thấy nó đã hơn 6 năm rồi.

Nhưng vấn đề là không phải chuyện đó!

“Cậu đấy là ai mà khiến anh Phong tự nguyện giúp đỡ vậy nhỉ?”

“Phải chụp ảnh…điện thoại đâu rồi nhỉ?”

Liên Nam vội vã tìm khắp người, cả túi quần phía sau cũng kiểm tra, đừng nói là để quên trên xe hay gửi nhầm ai đó khác rồi đấy.

Cũng may là còn có ở bên trong túi áo, nhưng lúc lấy ra thì lại bị vướng phải dây chỉ làm nó rơi xuống cái bịch. Viễn Phong lập tức nâng cao cảnh giác, trực tiếp nhìn lên bên trên xem có gì khả nghi không; Liên Nam cũng nín thở không dám động đậy, chỉ cần gây tiếng động thêm phát thôi là tạm biệt tiệc gà rán.

“Đừng để ý tới tôi….”

“Đừng để ý mà……”

“Cầu trời phù hộ trên cao, hãy giúp con thoát khỏi đôi mắt rada…..”

Suy nghĩ càng hỗn loạn, đôi chân như muốn đóng đinh tại đây, miệng còn không ngừng lầm bẩm.

Viễn Phong chỉ nhìn một lúc lâu rồi thôi, nghĩ rằng nơi này đã quá cũ kỹ rồi nên mới có những âm thanh như thể, tiếp tục công việc còn dở dang của mình.

...—————————...

Đồ đạc cũng không quá nhiều, giường cũng không có nhu cầu phải đem đi cả, nên cũng chỉ tốn khoảng 5 phút là xong xuôi hết mọi thứ.



Anh nhìn căn phòng trống rỗng ấy, một khung ảnh nhỏ trên bàn cậu đã khiến anh thu hút sự chú ý.

“Hết rồi đấy, anh Phong. Chúng ta nên….”

Đào Nguyên lên phòng kiểm tra lại lần cuối, lại thấy anh cầm khung ảnh lên, bất giác cười theo mà đi tới cạnh anh một cách yên lặng.

Đào Nguyên: “Đẹp thật nhỉ? Ảnh của cha mẹ tôi….”

Viễn Phong: “Cái này là…”

Đào Nguyên: “Ảnh tôi tốt nghiệp cấp một chụp với gia đình, đây cũng là tấm duy nhất tôi còn giữ….”

Viễn Phong: “Vậy còn họ….”

Đào Nguyên: “Đi rồi…..”

Một từ ngắn gọn, nhưng lại thể hiện sự chát lòng lẫn nỗi tủi thân.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hôm nay không muốn làm Lãnh Đế trong mắt công chúng, chỉ muốn làm một chàng trai hàn lại vết thương tâm lý của đối phương.

Viễn Phong: “Muốn chụp một tấm cuối cùng ở đây không?”

Đào Nguyên: “…..Cũng được, nơi này kiểu gì cũng bị phá bỏ, chỉ bằng chụp một tấm ở đây để cha mẹ tôi thấy vui.”

Hai người mặt chạm mặt với nhau, đứng bên cạnh cửa sổ, khoác ngực nhau và chụp một tấm đánh dấu cho hành trình mới của Đào Nguyên.

Phía khác, Liên Nam lê lết thân xác dường như đã tàn tạ về chiếc xe van đỗ sau xe của Viễn Phong một khoảng khá xa, Hàn Doanh đỡ người ngồi lên ghế cạnh cửa sổ hỏi han tình hình.

“Thế nào rồi? Thu được kết quả không?”

Zino còn phải dõng cái tai lên phía Liên Nam để xác nhận từng chữ một, nhưng Liên Nam lại chỉ họ bằng ngón giữa cùng phát ngôn gây sốc.

“Đám người táng tận lương tâm các cậu, tôi suýt chết tại chỗ luôn này, thu thu cái *ngôn ngữ trong sáng*!”