Đào Nguyên hoàn toàn không hiểu được anh đang nghĩ gì trong đầu nữa.
Đối với cậu bây giờ, số tiền cậu kiếm được khi kí hợp đồng livestream đến nay thì cũng đủ để mua được một điện thoại có chất lượng hơn hẳn so với cái kia, chỉ là cậu tiếc tiền mà thôi.
Thế mà anh lại đưa cho cậu luôn cả thẻ ngân hàng, điều này làm cho Zino bỗng nhiên hưng phấn đến lạ thường, không phân tích chiến lược nữa.
Thay vào đó lại đưa trước mặt cậu máy quét thẻ lúc sáng, nhìn cậu bằng ánh mắt van nài.
“Quẹt thử một lần kiểm tra đi em, anh muốn biết bên trong tấm thẻ ấy chứa bao nhiêu gia sản?”
Cậu nhìn anh bằng một ánh mắt đầy khốn nạn: “Làm như nó bằng 3 tấn trác vữa để làm trắng da mặt anh đấy.”
Zino đời nào lại để tâm lời của cậu, sau khi đã xác nhận chắc chắn rằng mục tiêu đã đi khỏi đây liền lấy luôn tấm thẻ, quẹt rình rình và trực tiếp kiếm tra trên hệ thống ngân hàng thường trực.
Hàn Doanh cũng có chút cảm thấy thú vị về chuyện này: “Nói thật thì, mọi người ở đây ai cũng muốn được biết số tiền anh ấy hiện có đấy.”
“Anh ấy không bao giờ nói cho mọi người biết hả?”
Bản Triều: “Cậu ấy hiếm khi đãi mọi người tiệc tùng lắm, mà phải nói là chưa bao giờ ăn tiệc ở bên ngoài cả.”
Đào Nguyên sửng sốt vì tin chấn động này: “Vậy…mọi người khi giành chiến thắng hay tiệc sinh nhật, đều là tổ chức ở gaming house luôn?”
Mãn Hạnh hồi tưởng lại niềm vui héo tàn khi nghe tin tổ chức tiệc ở nhà: “Đúng vậy đó, nếu như anh ấy hào phóng đãi tụi này một lần, có huấn luyện 7 tiếng cũng chẳng sao cả.”
Cùng lúc này Zino đã kiểm tra xong số tiền bên trong tấm thẻ, lộ ra ánh mắt chứa đầy ngực nhiên.
“Thế….Thế nào rồi hả?”
Anh ta lại không nói một lời nào, trực tiếp ra lệnh cho cậu một cách không khoan nhường. Đam Mỹ Cổ Đại
“Mau lên thay áo quần…”
Liên Nam không nghe rõ đối phương nói gì: “Rốt cuộc anh ấy có bao nhiêu tiền….”
“HỎI LẮM VẬY! MAU LÊN THAY SAU ĐÓ CHUẨN BỊ XE ĐI!”
Cả đám vội vàng chạy lên lầu thay luôn áo quần, cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây thì lại bị Zino ném vào phòng tắm luôn cùng với những bộ đồ đi ra ngoài có kích cỡ vừa vặn với cậu.
“NHÓC CŨNG THAY ÁO QUẦN NHANH ĐI! ĐỪNG BỎ LỠ DỊP LỚN THẾ NÀY!”
“…..”
Cậu nhìn mình trong gương, khuôn mặt đang tràn ngập sự nghi vấn đầy khó hiểu nhất.
Cậu đang thực sự muốn tự hỏi, bên trong tấm thẻ ấy có số tiền lớn đến mức nào, mà khiến cho quản lý lại như thể đã trúng được số độc đắc vậy đấy.
“Mình sẽ tìm cách kiểm tra tiền trong thẻ ngân hàng vậy, chứ mình đã bao giờ xài thẻ đâu…..”
...———————————...
Nửa tiếng sau, họ đã tới một trung tâm thương mại lớn nhất họ có thể tìm thấy trên định vị.
Người người đi qua thấy những người đằng kia đều che mặt kín mít, trong đó chỉ có cậu cũng che mỗi miệng liền nảy sinh ra khả nghi họ có phải là đạo tặc không.
Còn phía họ, Zino lại đang chăm chú xem điện thoại, thời gian đã điểm, lập tức nói chuyện đến trọng điểm.
“Mọi người, hôm nay chúng ta sẽ quất sạch hết cả siêu thị luôn. Thích gì cứ mua, có người đãi cho chúng ta từ mọi phương diện.”
Bản Triều vô cùng khó hiểu khi họ đều đứng ở nơi giá cả đều khác biệt với bên ngoài: “Anh Tần, thực sự phải mua hàng ở đây luôn đấy hả? Mỗi món bóng thường thôi cũng hơn trăm ngàn rồi….”
Anh ấy lại chỉ về cậu, cậu lại chỉ về bản thân mình.
“Em?”
Liên Nam: “Anh đùa hả? Cậu ấy chỉ là thành viên mới, làm gì có cái nghịch lý nào….”
Zino: “Cậu ấy là người duy nhất có thể sử dụng thẻ của Viễn Phong một cách thoải mái, đừng nói là mấy đứa không nghe cậu ta nói tới đấy?”
Hàn Doanh: “….CHẠY NHANH LÊN!”
Vừa dứt lời, họ ngay lập tức chạy như bay đến các tầng khác nhau, nhanh chóng vét luôn tất cả những gì có thể mua về khiến tầng nào cũng có tiếng hét đầy ca vang.
Zino và Đào Nguyên thoải mái di chuyển tới tầng 5 - nơi hoạt động của các loại thiết bị công nghệ tốt nhất.
Cậu cầm lên kiểm tra máy mát xa tay, chất lượng thì chắc chắn khỏi phải bàn tới, nhưng ngặt nỗi cái giá nó cũng phải hơn triệu…
Cậu định bỏ lại, nhưng Zino lại nhẫn tâm để nó yên vị vào giỏ hàng đang cầm trên tay.
“Nhóc, mua về đi. Tiếc làm gì khi em đâu phải trả tiền, đúng không?”
“Cái đấy….Em muốn mua cho anh Phong, nhưng không biết nên lựa thế nào….”
“Nếu là em thì cái gì cậu ta cũng sẽ thích mà thôi. Cứ ở đây lựa những gì mình thích đi, anh đây xuống tầng mua trang sức để tặng vợ anh đã.”
Nói xong lại bỏ cậu một mình mà chạy đi mất, nỗi tủi thân bây giờ đang muốn chảy thành nước mắt lắm rồi…..
“Tôi hận anh, anh quản lý nách thâm…..”
Cứ đắn đo một hồi, cậu đã quyết định mua máy mát xa tay, đồng hồ cặp, robot quét dọn và một chiếc điện thoại được đại diện cho thương hiệu bởi đích danh BKA.Alpha.
*Xoeng~*
[Thanh toán thành công]
Cậu nhìn tổng số tiền hiện lên trên thu ngân, đã ngốn hơn 70 triệu…..
Tại sao cậu lại cảm thấy cắn rứt lương tâm nhỉ?
Nhân viên làm xong các thủ tục liền trả lại thẻ: “Thưa quý khách, hoá đơn điện tử sẽ có ở điện thoại, hãy kiểm tra nhé.”
“Dạ được, tôi cảm ơ….”
*Khựng!*
Cậu bỗng nhiên khựng lại trong chốc lát…..