Ba ngày sau, hội trường của cộng đồng sự kiện offline Onmyoji Arena.
Hiện tại mới là 6 giờ sáng, nhưng các nhân viên phụ trách bên NPH của NE và các tình nguyện viên được lựa chọn đang quản lý tiến độ hoàn thành của tổng thể cấu trúc, sản phẩm giới hạn, tình tranh của các loại máy móc,….
Mọi lần đều sẽ chỉ thực hiện với quy mô nhỏ, nhưng năm nay phía nội bộ đã truyền báo rằng toàn thể thành viên của chiến đội BKA, trong đó có cả BKA.Alpha sẽ tới tham gia cosplay nhân vật nên đã thuê hẳn một tiền sảnh lớn của toà nhà lớn nhất.
Tin chính thức từ phía quản lý của BKA được chứng nhận - Zino, đã trực tiếp nhấc máy nói với họ thì không thể nào là tin giả mạo được.
Giữa lúc đó, một chiếc xe van lớn đã di chuyển tới trước lối vào tiền sảnh của nơi được tổ chức sự kiện.
Đào Nguyên vẫn còn đang ngủ yên giấc trên xe vì phải chuẩn bị trước đồ ăn sáng cho mọi người lúc 5 giờ, những người khác hiện đang làm việc riêng với điện thoại của mình, Viễn Phong ngồi cạnh cũng lướt điện thoại nhưng không lâu.
Zino tháo dây an toàn, quay người phía sau: “Mấy đứa ngồi đây chờ anh một vài phút, anh xuống liên hệ với bên phụ trách trước.”
Ai cũng gật đầu đồng ý, anh cũng nhỏ tiếng đáp lại với đối phương vì sợ bạn nhỏ tỉnh dậy không hay, lại chậm rãi kéo cậu qua gác đầu bên vai mình, cho cậu mượn chỗ dựa để có thể nằm thoải mái nhất có thể.
Một người thuộc bộ phận phụ trách đang kiểm tra bên ngoài, bắt gặp được Zino đang đi về phía này ngay lập tức thay mặt ra tiếp đón một cách chuyên nghiệp.
“Chào bạn quản lý BKA, chúng tôi thực sự không dám tin rằng năm nay tất cả đều sẽ….”
Zino cũng ứng xử với đối phương một cách đầy kinh nghiệm: “Trước khi báo tin với phía bạn, tôi còn phải hỏi lại nam thần Alpha lần nữa tôi cũng mới dám tin. Phía bạn đã chuẩn bị sẵn vé như tôi đã hẹn chứ, nay còn có một người….”
Người đó hiểu ý liền ngay lập tức đưa cho anh 6 tấm vé vào cổng ưu tiên cao như đã hẹn trước đó, trên đấy còn có con dấu riêng của chiến đội, sau khi anh xác nhận một lượt rất kỹ càng thì mới gật đầu cảm ơn.
Vì còn có lịch hẹn với các thợ trang điểm, nên họ đã chọn giờ này để khởi hành, cũng không bị những người hâm mộ khác làm phiền.
[Zino-BKA: Mấy đứa xuống đi, anh dẫn mấy đứa tới xe trang điểm riêng.]
Mãn Hạnh nhận được tin nhắn của đối phương đầu tiên: “Mọi người xuống nào, chúng ta sẽ phải trang điểm và mặc đồ khá lâu đấy.”
Hàn Doanh bỏ điện thoại xuống: “Tôi chờ bạn gái tới trang điểm cùng, mấy người xuống trước đi.”
Sau đó định quay người bảo Đào Nguyên và Viễn Phong mau nhanh chân xuống xe, nhưng họ lại khoác người với nhau ngủ lúc nào không hay, chỉ đành có thể yên lặng mà ngồi chờ bạn gái.
Làm gì thì làm, nhưng nếu làm phiền người ta vào mấy lúc thế này thì có khi phải trả nợ lần trước, tệ hơn nữa là trả luôn tổng số tiền lớn của những con báo đời kia.
*“Bảo bối của anh, mau tới nhanh đi, bằng không anh thực sự sẽ chết dưới cẩu lương của hai tên này mất….” *- Nội tâm của người có bạn gái đang gào hét dữ dội.
…—————————…
Hai tiếng trôi qua, còn nửa tiếng nữa chính thức khởi công cho mở màn của sự kiện offline, nhưng cả biển người đang chờ đợi sẵn ở bên ngoài rồi.
Còn có cả phóng viên đang cập nhật tin tức bằng kênh livestream chính thống, mỗi thành viên của các chiến đội khác nhau cũng tới đây với bộ cosplay khác nhau, hiện đang là trung tâm chú ý tạm thời.
Vẫn còn năm người ở phía xe trang điểm, nhưng vẫn chưa thấy hai người kia vẫn chưa xong.
Bản Triều: “Khi nào họ mới xong vậy, tớ mong chờ vào lắm rồi.”
Liên Nam: “Vào sớm có khác gì bị chèn chúc không chứ?”
Liên Nam cosplay trang phục Về Trường - Tình Cảm của Ichimokuren.
Mãn Hạnh và Bản Triều lần lượt cosplay trang phục đôi thuộc chủ đề Thương Nguyệt Dao: Tàn Dư Bụi Trần - Kuro Douji và Trời Xanh Ngậm Ngùi - Shiro.
Hàn Doanh và Minh Vân - bạn gái cosplay trang phục đôi năm Tết rồng: Tư Lộc Du - Susabi và Táo Phong Du - Miketsu.
“Tiểu Nguyên, cậu rốt cuộc đã xong chưa vậy!”
“Tớ không biết mặc trang phục này mà……Đọi thêm tí nữa đi……”
Tiếng vọng ra từ bên trong xe, Đào Nguyên cosplay trang phục Trăng Chiếu Bóng Người của Youko, nhưng một điều đang vướng phải hiện giờ là cậu không biết thắt dây áo thế nào, còn phải tìm cách đội tóc giả lên nữa.
Liên Nam thở dài định tiến vào bên trong để phụ một tay, nhưng Viễn Phong lại ngăn người không cho bước vào.
“Em ấy chưa xong?”
“Cậu ấy chưa xong……”
Lời định thốt ra nhưng nhanh chóng lại nuốt vào.
Cả năm người đều nhìn anh cosplay Hạ Cánh Xuống Lầu - Ootengu, một trang phục kín đáo và cổ điển mang nét đẹp truyền thống của Trung Quốc xưa cũ, cộng với nhan sắc trời cho của anh, đã làm nổi bật lên vẻ đẹp không một người nào khác có thể sánh bằng.
Minh Vân không thể chờ đợi nổi: “Anh rể, em có thể chụp trước một bức với anh đầu tiên được không?”
Viễn Phong lắc đầu từ chối, vì anh muốn chụp một tấm với người yêu trước tiên.
“Anh chụp trước với vợ yêu, phần của em sẽ là lượt tiếp theo.”