Nam Thần Jg Đã “Cưới” Tôi

Chương 30


Viễn Phong đi vào trong xe trang điểm, Đào Nguyên đang loay hoay với đống dây trên người, tự trách bản thân tại sao lại chọn trang phục đầy rối rắm nhất này.

“Dây này thắt nơ rồi dây kia thắt ở áo trong, sao nó lại thành ra thế này……”

“Em không thắt được hả?”

Cậu giật mình quay người, anh ấy đã đứng từ lúc nào nhìn cậu như vậy, đó chính là câu hỏi cậu tự mình hỏi bản thân.

Đứng dưới trước vẻ đẹp sáng ngời ấy, lại nhìn bản thân chẳng khác gì một tì nam ở chốn không đúng đắn, hoàn toàn là khác xa một trời một vực.

Viễn Phong nhìn bộ dạng lúng túng của cậu, chỉ muốn kéo cậu ôm lấy một phen, vì cậu đã quá dễ thương quá mức cho phép trong mắt anh rồi.

Nhưng hiện tại, vẫn là nên kiềm chế một chút thì hơn.

“Tiểu Nguyên, lại đây.”

“Em…em thắt dây chưa xong, anh có thể đợi em….”

“Anh thắt lại giúp em, cách thắt của em như vậy không đúng, càng làm thì càng rối thêm thôi.”

Anh tiện tay kéo ghế ngồi trong tầm tay, cậu cũng hiểu ý của anh liền đi tới trước mặt, bắt đầu quá trình tu sửa lại trang phục cho cậu một cách thuần thực.

Chỉ thấy anh bình tĩnh tháo những nút thắt bị rối ra, sau đó lại thắt vào những vị trí cần cố định lại, còn tử tế chỉnh lại những nếp nhăn bị cậu làm vò đi, đeo giúp cậu tóc giả và tai cáo giả, hơn 10 phút mới hoàn thiện cho cậu.

“Thế nào, nhìn rất chỉnh tề hơn so với lúc nãy phải không?”

Cậu nhìn bản thân trong gương, thật sự hoàn toàn khác biệt với bộ dạng lộn xộn lúc này, nhưng đứng cạnh anh thì hào quang cũng đều chuyển hướng về phía anh hết rồi, nên cũng thấy bình thường.

Với lại, những khoảng khắc anh đặt tay thắt nút lên nút dây, không có lúc nào là tâm trí cậu được yên ổn cả. truyện ngôn tình

“Nguyên Nguyên, mọi người đều chờ mỗi em thôi đấy, cùng nhau ra ngoài chụp một tấm đi.”

“Cái đó, em có chuyện muốn hỏi….”

“Cứ hỏi anh tự nhiên, anh luôn sẵn sàng đáp lại.”



“Anh đã giúp em tới mức này rồi, em có thể làm gì khác cho anh không?”

Nghe vậy, anh chỉ yên lặng hôn sau gáy cậu một cái chạm nhẹ, ôm chằm lấy cậu không buông.

Bạn nhỏ này của anh lúc nào cũng có thể khiến anh vui vẻ, thậm chí còn biết trả ơn cho anh chỉ vì những điều nhỏ nhặt như thế.

Cậu cảm thấy có chút nhột và lạnh, nhưng người hôn lại là anh nên cậu cũng không muốn đẩy người ra, còn muốn giây phút này dài hơn dù chỉ là một phút.

Một lúc sau, anh mới dứt khỏi gáy cậu, thì thầm ở tai cậu bằng chất giọng nhẹ nhàng.

“Em muốn trả ơn cho anh, thì lát nữa tham gia sự kiện đừng buông tay ra nhau nhé.”

…————————…

*Cạch*

Liên Nam một mình đứng chờ cũng thấy người bước ra: “Hai người cuối cùng cũng xuống rồi, ở đấy tới tận hơn nửa tiếng làm tôi tưởng mấy người “chơi” luôn trong đấy nữa!”

Đào Nguyên: “Mọi người đi vào trong trước rồi hả?”

Viễn Phong: “Họ vào thì cậu cũng vào theo đi, ai ép cậu phải đứng đây đợi chứ?”

Liên Nam phẫn nộ đáp lại bằng một tràng dài: “Không tới lượt cậu nói, cậu vào đấy mà không nói không rằng, nhắn tin cũng không có! Nếu không phải anh Tần bảo tôi đứng đây chờ một mình, hai cậu sợ là quên luôn đường vào đấy!”

Đào Nguyên khẽ cười trừ, Viễn Phong vẫn làm bộ dạng Lãnh Đế như mọi khi, nhưng điều Liên Nam chú ý tới trọng điểm nhất là hai bàn tay của hai người kia đang đan xen với nhau, ngay cả một kẽ hở cũng không hề có.

Quá bất lực rồi, bạn gái còn đang ở nước ngoài học bằng tiến sĩ ngành Y dược, mà còn phải một mình cắn răng chịu đựng, ai thấu hiểu nỗi tâm can của người có bạn gái này trừ Hàn Doanh chứ!

Cậu lúc này vẫn đang nhìn xung quanh để có nơi nào đẹp để chụp một tầm ảnh đầu tiên với anh không, anh lại kéo kéo tay cậu sau đó chỉ về phía đài phun nước cách đó không xa, hiểu ý ngay.

“Qua đó chụp ảnh không?”

“Được, dẫn em đi cùng đi.”

Hai người nhanh chóng đánh bài lẻ, Liên Nam nói luyên thuyên suốt cũng chú ý đến điều lạ thường, phát hiện đôi cẩu nam kia đã sớm không cánh mà bay, trong lòng chết nhiều phần.



“Đồ tồi, mấy người đánh lẻ sớm, giờ tôi đứng đây nói một mình có khác nào là kẻ thần kinh không chứ?”

…——————————…

“Góc này chuẩn không anh?”

“Không đủ bao quát, kéo gậy chụp lên thêm chút nữa.”

“Thế này?”

“Đúng rồi, thấy rõ cả anh, em và cả mặt nạ đang đeo trước ngực nữa kìa.”

Cậu điều chỉnh độ dài của gậy selfie sao cho nó có thể thấy được phần bao quát từ ngực đến thân, sau đó bật chế độ chụp chế độ ngược.

Không tạo dáng quá kì cục hay sang trọng, chỉ cần giơ lên hai tay đang đan chặt nhau, tay kia giơ chữ V lên là đủ.

*Tách ~*

“Cho anh xem cùng với.”

“Đây này anh, cái này chúng ta gửi….”

Hai người kiểm tra lại ảnh, cậu để ý tới chi tiết anh hôn lén cậu ngay vị trí thái dương, mặt liền đỏ hơn cả quả cà chua, tuyệt đối không thể nào gửi vào nhóm ảnh thế này cho mấy người kia xem.

“Anh là tồi tệ! Sao anh lại hôn lén em chứ, không công bằng tí nào cả!”

“Nhưng không phải em thích nó lắm sao?”

“Anh……Đáng ghét, hỗn đản!”

Cậu đánh yêu mấy cái vào ngực anh, anh không hề cảm thấy đau chút nào ngược lại còn rất thích nó. Chờ cậu phát tiết xong, anh dắt cậu quay lại nơi đang bắt đầu sự kiện, trong lòng anh đã không thể chờ được cùng cậu có những kỉ niệm đẹp ở đây nữa.

“Tiểu Nguyên, đừng buông tay anh như đã hứa đấy nhé.”

“……Ai buông tay thì người đó là cẩu.”