Cái bóng tiến dần với tốc độ nhanh chóng mặt, ông hoảng sợ vì chẳng biết kia là thứ gì.
“Sợ làm gì, tôi cũng không thèm ăn thịt hai người”. Khi đứng cạnh bên hai cha con, cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện ban nãy mới vừa lên tiếng. Ông chợt nhận ra đó là giọng của một trong hai tiểu thư đang trọ tại quán.
Ông nheo đôi mắt cố nhìn rõ trong ngọn nến lập loè sắp tắt, quả nhiên người đó lộ ra khuôn mặt xinh đẹp pha chút nhợt nhạt rợn người. Dẫu sao ông và Ngần từng nói chuyện qua, biết là khách đang trọ ông vẫn an tâm hơn được phần nào.
“Ôi trời, chắc tôi già rồi mắt mũi không còn tốt. Tôi cứ tưởng là ai. Mà sao giờ này cô còn chưa ngủ, cô lạ chỗ hay sao?”. Ông vỗ vỗ lòng ngực nhịp thở đều đặn trở lại, quay sang nhìn con mình. Trông cậu ta có phần hốt hoảng rụt rè hơn vừa rồi. Thậm chí còn kéo ông đứng chắn trước mặt, hơi thở dồn dập lồng ngực phập phồng lên xuống. Thấy Tuấn Triết như vậy ông cũng cố che đi cậu ta vì không tiện để một tiểu thư trông thấy.
“Nghe mùi ‘thứ đó’ nên tôi xuống kiểm tra, không ngờ thật sự là có”. Ngần bước đi lả lướt, mái tóc dài che khuất một bên mặt. Cô nở nụ cười nham hiểm, tay đưa ra muốn vuốt lấy đôi má gầy gò của Tuấn Triết, mặc dù cậu đang cố nấp sau lưng cha mình.
“Tiểu thư lên nghỉ sớm, cha con tôi cũng mệt rồi. Tôi dìu thằng bé vào phòng đây, cô cần gì thì nói với tôi nhé”. Thoáng cảm thấy sự uy hiếp đến từ Ngần, ông vội chắn trước tầm mắt Ngần nhằm che lấy con mình, ông còn ngỏ lời muốn Ngần quay về phòng trước. Ngần đương nhiên không làm theo lời ông, cô ả suy tư và rồi chỉ một cái đẩy nhẹ Ngần đã có thể làm ông chủ loạng choạng lùi lại vài bước. Trong đêm tối mây đen che khuất vầng nguyệt, gió hiu hắt thổi qua từng khe cửa tạo nên khung cảnh âm u rợn người. Tiếng chó tru từ xa vọng lại khiến Tuấn Triết rùng mình, từ lâu cậu đã quen với không gian yên tĩnh trong căn phòng kín đáo bốn bề. Thế này cậu cứ thấy quái gở làm sao.
“Ấn đường tối, mắt đỏ hoen, tròng đen giản nở, thân thể gầy gò. Cậu ấy… Gặp được tôi là phúc ba đời, tôi giúp cậu coi như trả ơn nhé”. Ngần cắn vào ngón tay không thèm thương tiếc mình, dòng máu đỏ bầm chảy ra từ đầu ngón tay mảnh khảnh. Ông chủ một bên đang hỗn loạn, chân ông tê cứng chả thế đứng dậy nổi. Thân xác bất động tê liệt hoàn toàn, cảm tưởng như bị ai đó khống chế đè lại.
Ngần nhếch mép cười, cô ả chộp thẳng tay vào mặt Tuấn Triết đẩy về phía sau, mục đích lớn nhất chính là chiếc cổ gầy gò lộ rõ các sợi gân. Trong khi một tay còn dính máu, Ngần xé toạc áo Tuấn Triết rồi dùng huyết mình vẽ ngoằn ngoèo kí tự kỳ lạ, trải dài từ cổ cậu đến phần xương đòn. Ngón tay cô di chuyển đến đâu thì ở đó hằn đậm lại một vết tựa như huyết trộn lẫn mực đen.
“Ư… ưm”. Tuấn Triết hoảng loạn quơ quào trong bất lực vì bị Ngần chặn miệng. Sợ hãi trào dâng từ đáy lòng, cái nóng rát từ da cổ chảy dọc theo xương đòn. Dẫu bên ngoài thì nóng rát, nhưng rõ ràng cậu vẫn cảm nhận được cái lạnh buốt thấu xương đến từ bên trong.
“Đừng náo, xong ngay thôi. Hừ, ba cái loại tép riu”. Ngần khuyên ngăn an ủi vài câu cho có lệ, sau đó cô ả lập tức trở về bộ mặt lạnh tanh như cắt hết máu.
“Cô ơi đừng hại thằng bé, nó còn nhỏ lắm. Ốm yếu không có gì để lấy đâu cô”. Ông chủ liên tục cầu xin, nước mắt chảy ròng rã trên đôi mắt cơ cực. Ông nghĩ trong lòng Ngần đang có ý làm hại, dù sao từ góc nhìn của một người bình thường, Ngần đây là đang dùng tà thuật…
Nhưng sao trên thế gian này chẳng công bằng gì hết, người thì thương con mình còn hơn tánh mạng bản thân. Người thì lòng lang dạ sói dâng hiến cả dòng tộc chỉ vì giàu sang một đời.
“Thế này tôi mệt lắm đấy, hai người còn nói nữa thì tôi cắt lưỡi”. Ngần cọc cằn.
Nghe hết câu này họ đềm im bặt, cả ông chủ cũng chẳng dám nói lời nào. Chính vì với bộ dạng hiện tại mà ông và Triết hoàn toàn tin rằng Ngần có thể làm ra việc đó mà chẳng gớm tay tẹo nào.
“Được rồi, đám quỷ này”. Sau khi tay không còn chút máu nào chảy ra, Ngần tiếp tục cắn tiếp vào ngón cái. Máu lại tuôn trào, cô ả nhấn vào ấn đường cậu và kéo dọc xuống mặt Tuấn Triết nối vào đường vẽ vừa rồi. Dĩ nhiên cô không có ý định nhẹ nhàng cho nên cả quá trình đều khiến cậu ta nếm trải cảm giác dao sắc chạy trên da.
Sau khi trôi qua gần nửa canh giờ, bao nhiêu căng thẳng cũng được gột rửa sạch sẽ khi Ngần ngồi bệt xuống chiếc ghế gỗ.
“Phù, xong rồi. Sau này dưỡng bệnh cho tốt. Nhưng tôi phải nói cho hai người biết, cái số nhóc này là đầu thai lên lãnh nghiệp thay gia đình. Nếu trong nhà mà còn người làm ác thì có ngày thân cậu quỷ tha ma bắt, đến lúc đó thì có gia tiên thần phật cũng không cứu nổi”. Ngần chóng tay trên chiếc bàn, đầu dựa vào tạo ra khí chất thanh cao không màn thế sự. Bấy giờ hai cha con họ mới có thể cử động lại bình thường, chỉ mỗi Tuấn Triết là cơ thể đang lã chã mồ hôi đầu óc quay cuồng.
“Con có sao không?”. Ông vội vàng bật người đứng dậy quan sát Tuấn Triết, mặc dù ban nãy ông đã nghi ngờ Ngần và đã có giây phút ông khẳng định Ngần là một kẻ ác, thế nhưng bây giờ sự thật trước mắt khiến ông phải chỉnh sửa lại suy nghĩ của mình.
Tuấn Triết suốt sáu năm qua mặt mày luôn luôn trong tình trạng xám xịt, da dẻ khô cằn như sắp tróc cả vảy, tay chân yếu ớt vô cùng. Thế mà giờ đây sắc mặt trở nên hồng hào hơn, đôi mắt không còn hiện tượng hoen đỏ mà đã trở lại cặp mắt tinh anh sáng ngời, bấy giờ cậu có thể tự đứng dậy một mình mà không cần sự trợ giúp. Mặc dù so với người bình thường cậu ta sẽ trông nhợt hơn gầy gò hơn, nhưng với một người phải nằm liệt giường suốt sáu năm qua vậy thì đã tiến triển quá tốt.
Tuấn Triết hiểu rõ hơn ai hết về sức khỏe mình nên khi nhận ra sự thay đổi, cậu ban đầu dù mất một chút thời gian loạng choạng trong mơ hồ, nhưng ngay khi đôi mắt cậu đã nhìn rõ và đôi chân đã có sức thì cậu liền muốn đứng lên để tự đi trên chân mình.
“Chị… Là ai?”. Cậu ta thắc mắc.
“Tôi nói mình là thầy trừ tà thì cậu có tin không?”. Ngần trêu đùa.
…Hết chương 49…