“Tôi biết tỏng cậu không tin”. Ngần nhếch mép cười nhạt. Dáng đi thướt tha bước dần lên trên các bậc thang tối đen hun hút, nhưng ông chủ vẫn còn những đắn đo lăn tăn trong lòng. Nếu để cô đi thì ngày mai chưa chắc có việc gặp lại để giải đáp.
“Thưa… Cô có thể cho tôi biết thằng bé bị gì được không? Thật lòng tôi chạy chữa đã sáu năm liền, tiền của không còn đồng nào mà chẳng chữa nổi. Tôi có mạo muội hỏi thử thầy Tư Ngụ, nhưng thầy nói duyên không đến không giúp được. Tôi…”. Ông cầm ngọn nến trong tay chạy dần đến gần Ngần, nghe thấy tiếng ông cô dừng lại lắng nghe từng câu từng chữ mà thấy nực cười.
“Cậu ta sinh ra có mệnh trả nghiệp thay cho gia đình, phải nói sao nhỉ? Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh cả cậu ta hành nghề thầy pháp, hẳn trong thời gian lang bạt khắp nơi đã chạm phải điều kỵ, như vậy hiển nhiên người lãnh hết là cậu ta. Nhưng cũng chỉ là do tôi suy đoán, nếu còn không phải do đó thì chỉ có thể trách mạng cậu ta âm thịnh dương suy. Ma quỷ đeo bám trèo kéo suốt mấy năm liền, nhưng mà tôi nói này. Nếu tên anh cả đó lợi hại vì theo được người thầy tốt thì đáng lẽ phải nhìn ra em mình bị gì chứ? Tôi cũng chỉ nói vậy thôi, hết chuyện rồi. Lo mà chăm sóc nhau, không ai có thể mãi cứu rỗi hai người mãi, chỉ có mỗi đường tự thân cố gắng thôi”. Ngần không nhìn họ thêm lần nào, cô bỏ về phòng ngay khi giải thích mọi việc. Sáng tỏ cũng chẳng được bao nhiêu, thậm chí mấy lời cô nói càng làm ông chủ lo lắng hơn vạn lần.
‘Mệnh trả nghiệp’… Cụm từ này không phải ông chưa từng nghe qua, trước đây khi còn nhỏ. Trong kí ức ông từng được nghe kể lại một câu chuyện truyền miệng, có thể là do những lời đồn thổi mà đắp thành, bởi vì ngoài truyền miệng thì ông chưa từng thấy có cuốn sách nào viết về nó. Ắt hẳn nó bí ẩn đến mức không ai có đủ hiểu biết để kể rõ ngọn ngành, họ chỉ có thể bàn tán bâng quơ qua những cuộc nói chuyện trong buổi chiều buồn bã.
Cụ thể hơn ‘Mệnh trả nghiệp’ chỉ một người sinh ra trong gia đình bất kỳ nào đó dù nghèo hay giàu không phân giai cấp, họ khi đầu thai mục đích lớn nhất chính là thay mọi người trong gia đình lãnh hết nghiệp báo một đời. Xuất chúng tài giỏi trong vài năm và đổ bệnh nặng, gặp phải nạn dịch rồi chết sau vài ngày, vài tháng… Hoặc là chịu cảnh hành hạ trong nhiều năm ròng rã, có người chết yểu bất đắc kỳ tử, nhưng lại có người sống trong cảnh đau đớn tột độ dày vò.
Tiếc thay vẫn chưa có cách nào dứt điểm chuyện này, tới thời điểm hiện tại nó vẫn xảy ra mà không một ai hay biết…
“Về phòng thôi con”. Ông quay người sẵn sàng việc dìu Tuấn Triết vào phòng, thế mà cảnh tượng trước mắt kỳ lạ đến khó tin.
“Chân… Chân con đứng được, cha đi nghỉ sớm đi”. Tuấn Triết tay chống vào bàn, hai chân run run bước từng bước nhỏ. Đôi vai nhẹ tênh đầu óc sảng khoái hơn hẳn bình thường.
“Con…?”. Ông ngơ ngác trong sự vui mừng, suốt bao năm cuối cùng cũng có ngày ông thấy được hình dáng con trai tự rời khỏi giường. Sau chuyện này ông nhất định phải chuẩn gửi lời tạ ơn đến tiểu thư kia, dù ăn nói lạnh nhạt, nhưng thật ra tính cách lại ngoài lạnh trong nóng…
…Hai canh giờ sau…
Khi ánh trăng mờ đi vì mây đen, ngọn nến bập bùng trong cơn gió lạnh, Nhi thì say giấc nồng trên chiếc giường tre cũ kỹ sau ngày dài mệt mỏi. Bóng người đàn ông to lớn từ dưới chân giường tiến đến cạnh cô, hơi thở lạnh buốt thổi vào bề mặt da trắng nõn. Nhi có vẻ đã thức giấc, nhưng cô không động đậy gì cả. Cơ thể bất động im lìm trên chiếc giường ọp ẹp, bóng gã đàn ông càng tiến gần, một bước chân leo lên chiếc giường Nhi đang nằm. Gã khom mặt đến cận mặt Nhi, hai chân kẹp thấy thân cô ở giữa, đôi tay chống lên giường khoá chặt…
Bấy giờ Nhi mới đột nhiên mở mắt, ánh nhìn lạnh lẽo ngâm nghía tên trước mặt.
Từ trong lớp áo mỏng lót bên trong, cô rút ra con dao găm nhỏ gọn, thân gỗ lưỡi ngắn. Nhi dứt khoát kê sát đến cỗ gã mà không hề có chút do dự hay nương tay, Nhi nương người về phía sau từ từ ngồi dậy, con dao vẫn đè chặt trên cổ gã đẩy gã về phía sau…
“Ai?”. Nhi quát. Giọng cô khàn khàn, trong màu giọng không còn nỗi sợ hãi khiếp đảm mà chỉ còn lại sự uy nghiêm mạnh mẽ. Nhi quả thật hoàn toàn biến thành một người khác.
Gương mặt cô vẫn còn hằn lên nét ngờ vực uy hiếp gã đàn ông kia, Nhi bấy giờ thản nhiên nắm lấy thế thượng phong.
Cùng lúc đó, áng mây che khuất ánh sáng từ trăng tròn đã đi mất, từ cửa sổ ánh trăng dịu dàng rọi sáng một góc khuôn phòng, trùng hợp lại ngay chiếc giường Nhi và gã không rõ mặt mũi đang giằng co.
“L… Là ta, ta không nghĩ nàng sẽ giật mình…” Hoàng Minh giơ hai tay ra hiệu đầu hàng, con dao kề trên cổ đã khía một vết nhỏ vào cổ cậu, huyết đỏ chầm chậm chảy lên con dao và chuẩn bị truyền đến tay cô.
Nhi hoảng hốt, cô thu chiếc dao trên tay. Tức khắc, cô lo lắng tiến đến gần Hoàng Minh.
“Em… Em xin lỗi cậu, trăng ban nãy dường như bị che khuất. Em đã không nhìn rõ cho nên… Cậu có sao không? Còn chảy cả máu nữa!”. Nhi xuýt xoa, cô dùng tay đè lại miệng vết thương ngăn máu tiếp tục chảy, dù thân thể cậu có thể hồi phục sau khi bị thương thì trong lúc đó cảm giác đau vẫn sẽ tồn tại một cách rõ rệt.
“Là ta làm nàng giật mình, xin lỗi nàng vì đã hành xử như vậy”. Hoàng Minh lắc đầu, cậu dùng ánh mắt dịu dàng nhận hết lỗi về bản thân.
Cậu xoa đầu Nhi trìu mến, mặc dù lúc Nhi đặt con dao lên cổ cậu cũng đã rất bất ngờ. Hoàng Minh chả bao giờ nghĩ đến việc Nhi còn có thể có hình dáng ấy, hình dáng một cô gái uy lực ra sức bảo vệ lấy bản thân, vẻ mặt xinh đẹp đến yêu kiều nhưng lại chẳng hề mỏng manh yếu đuối. May thay chuyện này vẫn được coi là điều tốt.
“Có vẻ không còn máu nữa, cơ thể cậu kỳ lạ thật đó”. Nhi lấy tay ra khỏi vết thương, những giọt máu còn đọng lại trên da thịt cậu thì đều bị Nhi lau đi mất. Vết cắt thẳng tưng dài bằng hai đốt ngón tay đã kín miệng trở lại, dù không hoàn toàn hồi phục nhưng vẫn coi như lành lại đến bốn phần. Sau đó hai người ngồi trên chiếc giường tre kể lại câu chuyện vừa rồi.
“Thật ra vừa rồi ta thấy nàng ngủ say quá, mà tầm giờ này ta nghĩ chúng ta xuất phát đã rất phù hợp, ta định đến đánh thức nàng nhưng rồi… Ý ta là ta đã không nghĩ gì mà leo lên đây… Bỏ qua chuyện này, dù cũng là lỗi của ta. Chuyện quan trọng là về Ngần, có vẻ như chị ta đã nhúng tay vào một chuyện phức tạp. Lúc ta còn trằn trọc không ngủ được đã nghe thấy một câu chuyện liên quan đến ông chủ trọ quán và đứa con trai đang đổ bệnh”.
…Hết chương 50…
Câu truyện trên hoàn toàn không thật, mong các độc giả hãy đọc với góc nhìn của một thế giới mới hoàn toàn khác nhé, chân thành cảm ơn các bạn!!
Tác giả _ Lệ Mỹ/Quỳnh Thy_