Một buổi sáng đẹp trời !
Liễu Hiên rảo bước quanh ngôi làng nhỏ, đúng là một ngôi làng đẹp, kiến trúc thật độc đáo, trước cổng những ngôi nhà trồng rất nhiều hoa..."chủ nhân của nó là những người yêu thích thiên nhiên !"
Liễu Hiên lại chậm bước tiến về phía trước...
Sống trong làng này lâu như vậy rồi, mà hôm nay cô mới có dịp dạo quanh làng.
Dừng bước trước một ngôi nhà trồng nhiều hoa xuyến chi...Liễu Hiên mỉm cười "chủ nhân của ngôi nhà này thật nặng tình !"
(Hoa xuyến chi tượng trưng cho sự chờ đợi trong vô vọng)
Lòng bùi ngùi, Liễu Hiên cúi mặt quay bước "tình yêu là thứ luôn khiến cho con người ta đau khổ !"
Cũng như chủ nhân của ngôi nhà này !
Kẹt...âm thanh mở cửa phía sau lưng, khiến Liễu Hiên quay đầu nhìn lại, vì cô rất tò mò muốn biết chủ nhân của ngôi nhà này là nam hay nữ !
Nhưng cô chợt hốt hoảng và lùi về sau vài bước...
"Tiểu Hiên Hiên !"
- Lục...Lục Lang !
Doãn Lục Lang ôm lấy Liễu Hiên vào lòng "anh đã đợi em khá lâu rồi...cuối cùng thì em cũng đến !"
- Sao lại là anh ? Và tại sao anh lại ở đây ?
Doãn Lục Lang mỉm cười "anh đợi em rất lâu rồi !"
- Đợi ?
"Phải !"
Liễu Hiên đẩy Doãn Lục Lang ra và quay mặt đi "em về đây !"
"Tiểu Hiên Hiên đừng rời xa anh nữa, có được không ?"
- Lục Lang, giữa chúng ta không có khả năng đâu anh !
"Tại sao vậy em ?"
- Em xin lỗi !
Doãn Lục Lang ôm chầm Liễu Hiên từ phía sau lưng "anh sẽ không bao giờ buông tay !"
- Lục Lang, đừng sai càng thêm sai nữa.
"Yêu em là sai sao ?"
Nước mắt Liễu Hiên tuôn trào, tim cô đau nhói "năm năm rồi, tưởng chừng như mình đã quên !"
"Tiểu Hiên Hiên, em nỡ để anh sống trong giày vò như vậy sao ?"
Liễu Hiên tim đau quặn thắt, làm sao mà cô nỡ lòng nào...nhưng cô nên làm thế nào mới đúng...cô lại tiếp tục đi về phía trước, cô không dám quay đầu nhìn lại, cô sợ mình sẽ chạm ánh mắt Doãn Lục Lang.
Doãn Lục Lang nhìn theo bóng dáng mong manh của Liễu Hiên mà lòng anh vô cùng thương xót..."xem ra thì cô ấy không thể vượt qua được định kiến".
……………
Vừa về đến nơi ở của cô và Doãn Duyệt, thấy nhà vắng vẻ nên cô đưa mắt tìm quanh nhưng không thấy anh. Cô khẽ lên tiếng gọi...
- Duyệt !
- Anh đâu rồi, em về rồi đây.
Cô vén tấm rèm cửa bước vào, vẫn không thấy Doãn Duyệt.
Điều khiến cho cô phải kinh ngạc, đó là trong phòng không hề tồn tại bất kỳ một vật gì của Doãn Duyệt. Trên bàn có tờ giấy...đó là tờ ly hôn, anh cũng đã ký tên.
- Duyệt...anh đâu rồi ? Sao lại đối xử với em như thế ?
Liễu Hiên khóc đến thương tâm...cô lao như bay ra khỏi nhà và tìm Doãn Duyệt khắp nơi !
- Doãn Duyệt ! Em ghét anh...
Một góc khuất nào đó, Doãn Duyệt đứng nhìn Liễu Hiên...lòng anh đau lắm "nhưng thôi, thà đau một lần...để cô ấy được hạnh phúc bên người cô ấy yêu vậy !"
*Một mình mình đau, còn hơn cả ba đều đau, không nên giày vò nhau nữa. Bao nhiêu năm trôi qua rồi...cả ba chúng ta đều không ai được hạnh phúc.
*Hạnh phúc em nhé !
Doãn Duyệt quay lưng rời đi, anh đã mang theo bên mình hình bóng của Liễu Hiên và nỗi đau về cô. Có lẽ cả đời này anh cũng không thể quên được cô...anh cũng không muốn quên, anh sẽ khắc sâu hình ảnh của cô vào tâm trí mình.
"Tiểu Hiên, anh vẫn mãi mãi yêu em"
…………
- Doãn Duyệt, anh đâu rồi ? Tại sao vậy chứ ? Người ép em đến với anh chính là anh, người buộc em rời xa anh cũng chính là anh.
- Tại sao lại trêu đùa em như vậy chứ ?