Cốc...cốc...
Liễu Hiên đang ngồi buồn bã, nghe tiếng gõ cửa thì bước ra mở cửa !
Thấy Doãn Lục Lang ôm bó hoa hồng đứng trước cửa, Liễu Hiên khẽ nhíu mày "Sao anh lại đến đây ?"
Doãn Lục Lang cười tươi "anh muốn được theo đuổi em, có được không ?"
- Không !
"Tại sao vậy em ?"
- Em đã bảo rồi, giữa chúng ta là không có khả năng.
"Tiểu Hiên Hiên !"
- Anh đừng nói nữa !
Rầm...
Doãn Lục Lang giật mình sau tiếng đóng cửa của Liễu Hiên.
"Tiểu Hiên Hiên...nhanh mở cửa cho anh nào !"
- Anh đi đi...em không muốn gặp anh.
"Tiểu Hiên Hiên, em nghe anh nói có được không ?"
- Không ! Anh hãy đi đi...
Qua khá lâu sau !
Nghe bên ngoài yên tĩnh, Liễu Hiên nghĩ Doãn Lục Lang đã rời đi...cô khóc nức nở "Lục Lang, em xin lỗi !"
Người bên trong khóc đến thương tâm !
Người bên ngoài đứng nhìn chằm chằm, chờ cánh cửa kia sẽ mở ra.
Mặc cho tuyết rơi lạnh lẽo, Doãn Lục Lang vẫn ôm bó hoa đứng đợi Liễu Hiên mở cửa.
……………
Cho đến sáng hôm sau !
Thấy trong nhà đã hết thức ăn, Liễu Hiên quyết định sẽ ra ngoài mua một ít thức ăn.
Vừa mở cửa bước ra, cô đã cảm nhận được cái lạnh buốt của mùa đông, thời tiết lạnh đến mức khiến cho người ta sắp chết cóng.
Cô chợt hốt hoảng khi thấy có một người nằm bất động trước cửa, cơ thể đã bị vùi lắp dưới lớp tuyết trắng..."là anh ấy !"
- Lục Lang, anh sao rồi Lục Lang ?
Liễu Hiên vội vàng đỡ Doãn Lục Lang vào nhà, nhưng anh quá cao lớn...khiến cô phải một phen vất vả.
Cả buổi sáng Liễu Hiên phải vất vả chăm sóc cho Doãn Lục Lang...
Trong lúc cô đang mãi loay hoay thì...
Có một vòng tay ôm lấy cô thật chặt.
- Này...anh buông em ra !
"Anh cứ ôm chặt em đó...em làm gì được anh ?"
Liễu Hiên cố gắng cựa quậy nhưng chỉ bằng thừa, bỗng dưng môi cô bị khóa chặt bởi một đôi môi...cô trợn tròn hai mắt "ưm..."
Cố gắng hết sức để đẩy Doãn Lục Lang ra, nhưng lại bị anh đẩy ngã xuống giường.
- Doãn Lục Lang khốn kiếp, mau buông em ra !
"Không bao giờ !"
- Doãn Lục Lang, anh thật khốn kiếp.
"Được rồi, đừng tức giận...anh sẽ buông em ra, nếu như em đồng ý gả cho anh"
- Không bao giờ.
"Được...em rượu mời không muốn uống, muốn uống rượu phạt có đúng không ?"
Liễu Hiên một lần nữa lại bị anh hôn đến sắp ngừng thở. Cô được anh buông ra là khi toàn thân mềm nhũn, đầu óc mơ màng.
- Doãn Lục Lang, anh thật đáng ghét !
Nhìn hai má đỏ ửng của Liễu Hiên, Doãn Lục Lang bật cười.
"Ngoan nào Tiểu Hiên Hiên, đừng làm loạn nữa !"
- Anh nói ai làm loạn chứ ?
Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng "được rồi Tiểu Hiên Hiên, tha lỗi cho anh...hãy chấp nhận anh, chúng ta làm lại từ đầu, được không em ?"
Liễu Hiên cúi mặt không lên tiếng, lòng thầm nghĩ..."giữa cô và anh làm sao có thể quay lại được chứ, dù sao đi nữa thì cô cũng là vợ hợp pháp của Doãn Duyệt...là chị dâu của Doãn Lục Lang".
"Em đang nghĩ gì mà suy tư vậy ?"
- Không !
"Đồng ý làm vợ anh nhé !"
- Lục Lang, giữa chúng ta sẽ không bao giờ có khả năng...anh hãy quên em, giữa chúng ta mãi mãi và mãi mãi không thể quay lại.
"Tiểu Hiên Hiên, Doãn Duyệt cũng đã rút lui, anh ấy đã tác hợp cho anh và em".
- Đừng nói nữa !
"Em đừng khóc, anh sẽ cho em thời gian, anh sẽ đợi em".
- Đừng lãng phí thời gian với em nữa ! Em không xứng đáng để anh phải làm như vậy đâu.
"Xứng đáng...em xứng đáng mà !"
- Lục Lang ! Với nửa khuôn mặt này của em sao ?
"Những điều đó không quan trọng đâu em, anh không hề quan tâm và chú trọng vẻ đẹp bên ngoài !"
Liễu Hiên càng khóc to hơn "Lục Lang !"
Cô khóc đến mệt và ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh. Cho đến sáng hôm sau mới tỉnh giấc.
Thấy Doãn Lục Lang vẫn còn ngủ say, cô rón rén bước xuống giường và đi đến bên bàn trang điểm.
Vừa kéo ngăn tủ ra, cô chợt nhíu mày khi nhìn thấy tờ giấy ly hôn mà Doãn Duyệt đã tự tay soạn, còn ký tên anh trên đó.
Liễu Hiên nắm chặt tờ giấy trong tay, mắt lạnh lùng nhìn lơ đãng sang hướng khác "Doãn Duyệt, dù anh có trốn đến tận chân trời thì em cũng sẽ tìm cho bằng được anh...anh nhất định phải cho em lời giải thích hợp lý !"