Thôn Cát Hạ, huyện Yên Minh.
Bên ngoài một ngôi nhà, Thiên Phúc xuống ngựa rồi đi lại gõ cửa, người bên trong chạy ra, thấy cậu thì cúi đầu.
“Cậu Thiên Phúc!”
Thiên Phúc chỉ gật đầu không trả lời, cậu để ngựa bên ngoài, một mạch đi thẳng vào gian nhà chính. Đi ngang sân, cô gái thấy cậu thì đánh rơi cả rổ rau vừa hái, đôi mắt cô nhìn cậu long lanh, môi nhoẻn cười.
“Cậu…”
“Thầy có nhà không?”
Bích Nguyệt chợt tắt nụ cười, thì ra cậu đến không phải tìm cô, giọng cô thoáng buồn trả lời.
“Cha trong nhà!”
Thiên Phúc liền nhanh chân đi vào, thầy Tân Lĩnh đang bên trong phòng, nghe tiếng bước chân thì đi ra xem. Thấy Thiên Phúc, ánh mắt ông có chút dò xét.
Thiên Phúc cúi đầu chào thầy, cậu nhìn một lượt xung quanh rồi khẽ mỉm cười khi thầy Tân Lĩnh lên tiếng bảo cậu ngồi xuống ghế. Rồi thầy gọi vọng ra ngoài.
“Nguyệt, con pha trà lên cho cha!”
Bên ngoài, Bích Nguyệt vâng dạ rồi nhanh chân đi xuống bếp. Khi chỉ còn lại hai người, thầy Tân Lĩnh mới hỏi.
“Sao nay lại đến thăm ta à?”
Nhìn thái độ của thầy, Thiên Phúc tỏ ra đăm chiêu, cậu kể lại sự việc đêm qua, vừa kể ánh mắt cậu vừa dò xét người đối diện. Nghe Thiên Phúc kể đến đâu, ông ấy lại liếc ánh mắt cố tình lảng tránh, đôi khi lại lén kéo ống tay áo xuống tận ngón tay. Thiên Phúc nhìn thấy tất cả, mạch máu trong đầu cậu co lại, khi nãy lúc thầy Tân Lĩnh từ trong phòng đi ra, cậu còn nhanh ý nhìn thấy ông ấy đi đứng không được tự nhiên.
Loan Châu là người học võ, cô luôn được dạy những vị trí hiểm yếu không nên đánh, phần lớn lối ra đòn của cô đều tập trung ở tay và chân. Trùng hợp thầy cậu cũng đang bị thương ở chân và tay.
Thiên Phúc giả vờ không biết nên nói tiếp.
“À mà hôm qua con có nghe lính báo lại, thầy có đến doanh trại tìm con, nhưng lại bỏ về, có chuyện gì sao ạ?”
Đúng lúc Bích Nguyệt đem trà vào, cô vừa rót trà vừa lén nhìn cậu, đến khi chén trà đầy tràn cô mới giật mình.
Thầy Tân Lĩnh phẩy tay cho Bích Nguyệt đi ra, ông trả lời.
“Ta có việc định vào thăm con, nhưng nghe nói con ra ngoài nên ta về thôi. Thiên Phúc, con đang nghi ta ra tay đánh vợ con à?”
Thiên Phúc khẽ cười lắc đầu.
“Con không nghi ngờ ai, còn càng không muốn tin người đó là thầy. Vậy thầy cho con hỏi, đoạn dây tua rua ở chuôi kiếm của thầy đâu ạ?”
Nghe Thiên Phúc hỏi đến đây, ông ấy giật mình, bởi khi nãy cậu đến bất ngờ nên ông chưa kịp cất kiếm đi. Thiên Phúc khi vào đã để ý thấy điều ấy, cậu lôi trong túi ra đoạn dây hôm qua nhặt được đặt lên bàn.
Giọng cậu thất vọng.
“Vì sao thầy lại ra tay với cô ấy, là do con không đáp lại tình cảm của con gái thầy nên thầy trút giận lên vợ con sao ạ?”
Thầy Tân Lĩnh nhìn vật trên bàn, khi có học trò đến học võ, thầy luôn kết dây thành đoạn tua rua đính đá tặng học trò, nay vật ấy lại tố cáo chính thầy. Ông ngồi nhấp ngụm trà khẽ lắc đầu.
“Ta không có ý trút giận gì cả, ta không hề cố tình ra tay với Ngọc Liên. Chỉ là ta muốn thử xem võ nghệ của cô ta. Ta thắc mắc…”
“Võ nghệ của Ngọc Liên là do con dạy!”
Thiên Phúc đáp lại, tay cậu nắm chặt kiềm chế cơn giận. Nói rồi Thiên Phúc đứng dậy đi ra ngoài, bước chân cậu chợt dừng lại khi Bích Nguyệt xông ra, cô quát.
“Cậu Thiên Phúc, cậu lại vì một người con gái mà vô lễ với cha tôi, ông ấy là thầy của cậu mà? Từ khi nào…cậu yêu cô ta đến vậy chứ?”
Quay lại nhìn người thầy, người đã truyền đạt hết võ nghệ cho cậu, người cả đời tận tâm dạy dỗ ra những nhân tài võ dũng cho đất nước. Cậu cúi đầu đáp.
“Thầy vẫn là thầy, nhưng vợ tôi thì tôi phải bảo vệ. Chuyện tình cảm do trước đây tôi vô tâm bỏ mặc, bây giờ tôi nhận ra tình cảm của mình, tôi yêu vợ tôi thì có gì sai. Thầy Tân Lĩnh, việc hôm nay xem như con tôn trọng thầy mà bỏ qua, mong thầy xem xét lại!”
Cậu dứt lời, hất tà áo hiên ngang đi ra ngoài. Cánh cửa nhà thầy Tân Lĩnh lại mở ra, Thiên Phúc lên ngựa một mạch về cung.
…****************…