Nàng Dâu Thầy Pháp Nhà Bá Hộ

Chương 13: Kẻ Trong Tối Dần Lộ Diện


Màn đêm đen kịt với những đám mây xám xịt che lấp đi ánh sáng của mặt trăng và những ngôi sao lấp lánh. Cảnh vật xung quanh trong ủy mị u ám vô cùng với từng đợt gió rít gào ai oán, hàng cây xào xạc kèm theo đó lá rụng bay tứ tung khắp trời.

Nghi đang đứng ngoài sân cùng mọi người trong nhà, gồm có: Thiên, cậu hai Thịnh, cậu ba Quý, cô tư Hạnh, cô sáu Thùy.

 Trước mắt cô và họ là một người lão niên độ lục tuần đang đứng bày biện ra một đống bùa chú và đồ nghề để trên bàn lễ. Chính giữa nhóm cô và người lão niên ấy là một vòng tròn được làm bằng dây thừng đỏ, ngồi bên trong là mợ hai vợ của cậu hai Thế Thịnh.

Nghi nhìn cách bài trận mà ngao ngán, thầm nghĩ: "Trời đất ơi! Gặp thầy dỏm rồi. Mấy thứ đó như đồ bỏ. Má nó! Buôn thần bán thánh như nầy thì có ngày bị nghiệp chết chớ đùa..."

Trong mắt Nghi từng lá bùa chẳng khác nào giấy vụn. Nước bùa chẳng khác nào nước lã không có tí linh lực nào cả. Rồi còn đóng đồ nghề pháp khí lê thê trên bàn của ông kia, nhìn chẳng khác gì đồ chơi con nít, đến những câu chú ông ta đang đọc, đối với cô mà nói, nghe như hát tuồng không âm điệu gì hết. Dở vô cùng, vô cùng dở luôn.

Thấy sắc mặt của Nghi không vui. Cậu Thiên mới ân cần bảo: "Nghi à, em hông khoẻ thì dề phòng nghỉ đi. Chỗ này có anh dới mọi người lo rồi."

Nghe cậu nói thế, Nghi cũng khá ấm lòng. Nhưng rồi cô lại nói: "Thôi cậu, em không sao! Chỉ là hơi ngứa mắt ông thầy này thôi."

Người lão niên đang ở phía đối diện bên kia không biết có nghe thấy hay không. Nhưng mà động tác múa may quay cuồng xung quanh mợ hai cũng dừng lại hẳn đi, đưa ánh mắt đầy bực tức nhìn cô.

 Nghi tròn mắt, cảm thán: "Trời! Ổng cũng thính thiệt chớ."

Nhưng điều cô quan tâm hơn đó là con ma nam lúc trước cô gặp đang từ từ hút lấy sinh khí của mợ hai. Người nó toàn là oán khí dày đặc.

Nghi chau mày nhìn nó, cô lúc này lùi ra sau lưng Thiên. Tay bắt ấn đọc chú thầm, xong rồi như ra lệnh mà thốt lên, nhưng lại lọt vào tai đám quỷ ma xung quanh là thanh âm trầm bổng uy nghiêm:

 "Thiên là thiên, âm là tà, phàm là nhân. Chúng quỷ ma nghe lệnh! Biết điều thì buông bỏ đeo bám phàm nhân, nếu không đừng trách một chảo thiên uy, đánh tan hồn nát phách!!!"

Trong mắt người thường có lẽ họ chỉ thấy cô đang chau mày khó chịu lẩm bẩm. Bàn tay thì làm ra hình thù kỳ quái, như đang hoảng hốt bấu chặt vào nhau. Nhưng trong mắt của đám ma quỷ thì nơi hai bàn tay bấu chặt đó và cả thân thể của cô thì toàn là khí tức của một thầy pháp bật cao có thể triệu thỉnh thiên uy: Lôi Thần Sát Phạt.

Nhất thời con quỷ nam cảm nhận được uy áp mạnh mẽ từ cô nên liền bay khỏi người mợ hai. Vụt bay biến vào trong bóng tối mất dạng, mợ hai như bị rút cạn sinh lực nằm trỏng trơ ra nền đất lạnh lẽo. Cậu hai vì xót vợ nên chạy tới bế xốc mợ lên chạy vội vào nhà.

Riêng lão thầy được mời kia theo lời ông bá hộ thì cô biết ông ta là thầy Tín. Người được cậu hai dẫn về sáng nay. Cô nhìn ông từ đầu tới chân chẳng có chút khí tức gì là của thầy pháp mà chỉ toàn là âm khí bao quanh. Ấn đường thì đen kịt quỷ dị.

Nghi thở dài, không quan tâm ông ta nữa mà đi vào nhà cùng mọi người để cho ông bá hộ nói chuyện với thầy Tín đó.

...

Mợ hai Nguyễn Thị Như đang nằm trên giường mặt mày xanh xao, hơi thở yếu ớt, cũng đúng thôi những người bị ma quỷ quấn thân thời gian dài còn bị nó hút mất đi vài phần dương khí hỏi sao sức khỏe không tụt dốc. Nghi đứng cạnh cậu Thiên im lặng ngắm nhìn mợ hai, rồi ánh mắt chợt chú ý đến cậu hai kế bên

Một chút tia âm khí xám đen của bùa yểm còn nằm trên người cậu. Nếu là vậy cô có thể bạo dạng suy đoán một số thứ kinh khủng đến mức khó tin.

Đợi cho mọi người quay về phòng hết, Nghi cùng cậu Thiên và ông bá hộ Điền ở lại. Ông bá tên là Điền Thế Thành mọi người thường gọi ông là ông Điền hoặc ông Thành.



Ông Thành nhìn cô rồi nhìn sang con trai, ông hỏi cô: "Con phong ấn mắt âm dương của thằng cả à?"

Nghi không nói chỉ gật đầu. Ông cũng không bất ngờ gì vì từ khi cô bước chân vào nhà ông đã thấy khí tức mãnh liệt từ người cô rồi. Việc phong ấn mắt âm dương, cô hoàn toàn thừa sức làm ra. Việc ông biết Thiên có mắt âm dương cũng rất đơn giản vì cậu là con ông, nên được truyền thừa từ ông. Nếu nói về thiên phú thầy pháp thì trong nhà này chỉ có cậu. Bởi thế ngay từ lúc nhỏ ông và lão phu nhân là bà nội của cậu đã bao bọc bảo vệ.

Vì người như cậu rất dễ bị ma quỷ đeo bám. Cũng gì sự quan tâm bao bọc này mà mấy bà vợ của ông mới ghen ghét cậu. Từ lúc bé thơ đã có dã tâm ám hại hành hạ, sợ rằng sau này gia sản gia đình sẽ thuộc về cậu. Chỉ tiếc một bước chân là năm người theo hầu, mà toàn là thân tín của ông Thành nên bọn họ mới không dám ra tay, chỉ còn mỗi bà hai Thi là thật tâm yêu thương đối đãi như con ruột.

Ông Thành cũng từ ngày cậu còn bé mà đã len lén dùng chút đạo hạnh xót lại làm ra một lá bùa đeo trên cổ cậu nhầm để cậu không bị ma quỷ quấn thân quá nhiều.

Bao nhiêu toan tính cả đời của ông dường như khoảnh khắc đó điều dồn hết vào cậu. Cậu là đứa con do trời ban xuống là giọt máu mà người ông yêu để lại. Bao năm ông chỉ chong chờ có thể mở lại mắt âm dương nhưng cuối cùng vẫn vô phương. Ông muốn thấy bà Trầm người phụ nữ dịu dàng năm nào ông từng nâng niu. Chỉ tiếc ông vô dụng không bảo vệ được người mình thương...

Đôi lúc hai chữ "yêu thương" cũng là con dao đâm chết đi một người một cách không lường trước, khiến người tạo ra hai chữ ấy phải khống khổ vô ngần. Trái tim như vỡ nát ra từng chút một.

...

Trở lại với thực tại.

Nghi đang ngồi cạnh mợ Như, lúc này mợ đang đổ nhễ nhại mồ hồi. Hình như là đang mơ thấy gì đó đáng sợ lắm.

Nghi bình tĩnh nói với ông Thành: "Cha à... Nhà mình còn trứng gà không?" Giọng Bắc đặc chưng tròn vành rõ chữ, trong vô cùng uy nghiêm.

Ông Thành không nói gì, chỉ đi ra ngoài. Lúc sau thì đem vào năm quả trứng gà, một chậu nước và vài chiếc khăn trắng. Nghi nhìn ông cảm ơn, cô cũng không thấy lạ. Khi nhắc đến trứng gà chỉ cần là người huyền môn đều có thể hiểu rõ là dùng để làm gì và những thứ kèm theo là những gì.

Nghi quay sang nhìn cậu, rồi ngoắc lại. Cậu đi đến, cô liền bắt ấn miệng lầm bầm ngôn ngữ lạ, xong để lên trán của cậu rồi dần dần tay thả lỏng ra, ngón trỏ xoa xuống vùng mắt đang nhắm chặt của người dung mạo như ngọc trước mặt.

Khi mở mắt ra lần nữa cậu đã suýt té ra đất. Vì không gian xung quanh đều là một màn đen quỷ dị che lắp đi mất ánh đèn dầu xung quanh. Lúc sau quen dần với đôi mắt cậu mới nhìn rõ Nghi đang làm gì. Cô đang đỡ mợ Như dậy. Tay xoa xoa trứng gà lên khắp người mợ, hết trứng này đến trứng khác. Xong xui cô rút trong túi áo bà ba lam nhạt của mình một lá bùa vàng với nét vẽ ngoẹt ngoạc.

Miệng lầm bầm: "Thủy mạch trấn hủy âm phù. Tan!!!" Sao câu đó lá bùa bay lên rồi tan biến thành bột mịn bay vào trong chậu nước. Nước trong chậu phát sáng một chút rồi tắt ngúm. Nghi cởi đồ mợ Như ra, xong rồi nhúng khăn vào chậu lao người cho mợ.

Cả quá trình cởi đồ cậu Thiên và Ông Thành đều không nhìn, mà bước chân ra ngoài chặn cậu hai Thịnh đang muốn đi vào trên tay là bát cháo nóng hổi.

Nghi làm xong tất cả thì thở phào, không đập trứng ra mà bỏ thẳng vào chậu nước. Chậu nước không nóng mà tự sôi lên, nước làm rã cả lớp vỏ trứng bên ngoài. Lòng trắng cả lòng đỏ trứng đều hoá đen, biến chậu nước trong thành cái màu nước đen ngòm tanh tưởi.

Nghi lắc đầu thở dài, thầm nghĩ:

"Thù hằn như nào mà lại yểm ác như dậy chứ? Lúc trước mình không nhìn kỹ chỉ nghĩ là vong hồn người thân đeo bám không có ý ám hại. Hoá ra là mình nghĩ sai rồi, nó là âm binh theo thuận yểm của gã tà sư nào đó... Đúng thật là không nên quá chủ quan rồi. Nếu như là như vậy. Ắt hẳn gã tà sư kia cũng cao tay, lúc đầu cho âm binh chỉ đeo bám hút lấy dương khí ít nên đồng thời làm mình không thể một ánh mắt đã biết rõ. Chắc hẳn gã cũng nghĩ nếu các thầy cao tay khác mà thấy sẽ phá hỏng chuyện của gã ta... Đúng là..."

Đang nghĩ ngợi thì cánh cửa mở ra, cô giựt mình quay sang nhìn. Thì thấy cậu hai đang nhìn mình, cô có chút chột dạ. Nên vội quay mặt đi, vờ dọn dẹp xung quanh. Rồi còn làm liều không sợ dơ đưa tay vắt cái khăn trong chậu. Vẻ mặt điềm nhiên như đang lao dọn thật. Nhưng trong lòng đã một bụng cảm thấy tởm lợn muốn phun trào những gì vừa ăn lúc chiều.

Cô đang vờ diễn không để ý ánh mặt thập phần kỳ lạ của cậu hai Thịnh đang nhìn cô chầm chầm.

...



Hai khắc sau (30 phút).

Nghi về lại phòng mình và cậu. Cô không nói không rằng mà hỏi ra thắc mắc của mình.

"Cậu, trong nhà cậu, út Tiên là con gái út sao? Là con của ai?"

Cậu Thiên hơi giật mình, xong cũng trấn tĩnh trả lời: "Út Tiên chỉ là con nuôi do cha nhận về thôi!"

Nghi im lặng, lúc sau lại nói: "Lúc trước em có thấy trên người Như có sát khí có nghĩa là từng qua mạng người... Không biết út Tiên và..."

Biết cô đang muốn hỏi gì tiếp theo, cậu liền đáp: "Không thân, lúc trước hai người họ hông hề thân nhau. Như còn thừa lúc thằng Thịnh hông có ở nhà mà sai khiến con bé. Chỉ vì con bé rất được thằng Thịnh chiều chuộng."

Nghi bắt giác rùng mình, cô hiểu vấn đề đôi chút rồi hoá ra việc lúc cô vào nhà này, nhưng lại không ai nhắc về út Tiên là vì cô ấy chỉ là con nuôi.

Dù vậy Nghi cũng không quá quyết đoán mà bừa bãi chắc chắn là cậu hai yếm bùa mợ Như.

Không biết lý do gì, Nghi liền kiểm tra từ cổ, rồi khắp người cậu. Cậu Thiên hơi bắt ngờ nhưng không phản kháng gì mạnh.

Nghi chau mày hỏi: "Bùa hộ thân lúc trước cậu hay đeo trên cổ đâu?" Bộ dáng trong vô cùng lo lắng.

"Bùa? Cái bùa đỏ mà anh hay đeo trên cổ à? Cái lá bùa đó anh để đâu mất rồi!" Cậu ngơ ngác trả lời cô, cái vẻ mặt như đang khó hiểu lắm.

"Cái gì?" Nghi thốt lên, sững cả người.

...

Sáng hôm sau.

Nghi im lặng đi vòng quanh khu nhà mình đang ở, cũng lục tung cả phòng lên rồi nhìn thấy một túi vải nhỏ đang treo trong tủ quần áo của Thế Thiên.

Nghi lẩm bẩm: "Thuật thu hút hồn và bùa thế mạng sao? Hiểu rồi... Lần này có lẽ không còn là câu một mũi tên trúng hai con nhạn nữa. Mà là hẳn hai mũi trúng cả hai con... Ôi cũng hiểm đấy! Che mắt được cả ta luôn à? Em chồng à thực lực của cậu cũng dữ dằn đấy!"

Nghi hừ lạnh một tiếng rồi bỏ những thứ mình tìm được bỏ vào túi mình hòng làm cái gì đó. Xong đi ra xung quanh nhà lấy cái bát quái trong hành lý lúc cô đến nhà này ra. Đặt ở những nơi được tà sư kia che giấu các thứ tà vật ở những gốc trận pháp kỹ càng, nhưng cũng bị cô tìm ra.

Cô cười khoái trá, đợi tới tối hôm nay quyết phải giải quyết chuyện này cho xong. Rồi còn tới việc con thần trùng, ma thần vòng xảo trá dụ dỗ người ta đi vào đường tử và vụ con tinh ở đầm sen đang bị trói ở dưới đầm kia nữa.

Tất cả rồi sẽ có ngày quay về với yên bình vốn có của ngôi nhà này mà thôi. Tâm linh không phải không giải quyết được mà cần phải có người có thực lực mới giải quyết được mà thôi.

...****************...