Nàng Dâu Thầy Pháp Nhà Bá Hộ

Chương 14: Vị Đắng Tình Thân


..."Đời người ngắn ngủi, nên hãy cứ sống một đời hiền nhân. Cứ hơn thua, oán giận - tất thảy đều hoá hư không."...

...----------------...

Một buổi chiều thơ mộng, bầu trời rực rỡ sắc hồng tím sen. Phía xa hàng cau sai trái, nhìn trong rất vui mắt với những trái cao đỏ mộng.

Nghi ngồi trong phòng mình và cậu. Ánh mắt cô đâm chiêu nhìn hàng cây cau xa xa đó.

Cô cảm thán: "Mới đó mà tới mùa cau rồi sao? Haizzzz... Lại nhớ thầy, bu và sư phụ rồi... Họ rất thích ăn cau với lá trầu... Chỉ là... Haizzzz..."

Từng tiếng nói, tiếng thở dài não ruột của cô đều rơi vào tai của cậu Thiên đang đứng bên ngoài. Cậu thấy cô buồn nên trong lòng cũng có cảm giác y như thế.

"Nghi..." Cậu gọi.

"Sao á cậu?"

Cậu ngập ngừng một chút rồi nói: "Đi ra chợ làng... Chơi hông?" Giọng cậu trầm ấm, dịu dàng nghe rất êm tai giống như đang cố quyến rũ người nghe vậy.

Nghi sững sờ trước cậu nói bất chợt của cậu. Giọng cô lấp bấp vang lên: "Hả? Dì... Dì chứ? Cậu dỡn hả?"

"Không!" Cậu nói lớn, rồi hạ giọng xuống thấp: "A-Anh... hông dỡn..."

Nghi nhìn cậu phì cười: "Haha, xem cậu kìa..." Cô đứng dậy đi đến cạnh cậu, đưa tay lên nhéo má.

"A..."

"Đợi em thay đồ đã... Nay em mặc áo dài đó nha!" Cô tinh nghịch nháy mắt với cậu, trên môi nở nụ cười vui vẻ.

Cậu sững người, áo dài sao? Là cái áo dài tuần trước cậu mua cho cô sao? Lúc đó cậu chỉ nói đùa rằng:

"Nếu em mặc bộ này dô rồi, thì cả đời phải làm bà tri phủ của anh đó nha..."

"Không lẽ..." Cậu nhìn hướng cô đi, lòng nghĩ: "Cô ấy... Thương ta rồi à? Hông thể nào... Cô ấy kiêu ngạo vậy mà... Hông, hông nhất định là ta nghĩ bậy thôi... Không phải đâu..."

Lúc đang trấn tĩnh bản thân mình bằng những lời phủ nhận thâm tâm thì... Cô bước ra với bộ áo dài xanh lam hoa văn tin sảo bắt mắt với những đoá hoa lê nở rộ, tóc được búi gọn ra sao. Phần mái rũ xuống hai bên được cô chỉnh lại vén ra hai bên tai.

Đang ngẩn ngơ nhìn cô trong bộ đồ mới thì Nghi bỗng dưng tiến đên nắm lấy tay cậu.

"Đi nhanh về nhanh, nay em bấm quẻ chuyến đi này phải đi nhanh. Đi nhanh thì tránh được kiếp số yểu mệnh, về nhanh trách được vận xui. Đằng nào cũng lợi... Không lỗ đâu."

Cậu như con nai vàng ngơ ngác, không hiểu cái gì đang diễn ra. Chưa đợi để cậu tiêu hoá lời cô xong, thì bàn tay thô ráp đã bị một bàn tay khác mềm mại hơn, nhẹ nhàng nắm lấy lôi đi.

...

Chợ Bãi Xàu (Chợ Vĩnh Châu thời nay) thuộc Tỉnh Trấn Di (Bạc Liêu)

Cảnh chợ chiều tuy hơn vắng vẻ nhưng cảnh sắc xung quanh cũng thật là bình dị nên thơ. Xung quanh vẫn còn người bán những món ăn lề đường như bún và rau... Những người nông dân đang trên đường về nhà. Những người bắt ếch đang cùng nhau xếp nhóm cùng đi. Nói chung tuy vắng vẻ là thế nhưng cảnh rất hữu tình thích hợp cho một cặp đôi cùng nhau đi dạo, hưởng lấy những đợt gió xế chiều mát mẻ.

Nghi vẻ mặt trầm ngâm ngước nhìn người con trai bên cạnh. Cái vẻ đẹp của người kế bên thực sự khiến cô mê mụi, nhưng điều làm cô mê mụi hơn đó chính là đức tính cao đẹp của cậu. Cô đã nghe mọi người kể rồi, vào khoảng độ 4 năm trước cậu đã giúp một người nông dân giải án oan khi bị tố là giết người và còn rất nhiều vụ khác thể hiện rõ sự cao đẹp trong con người cậu.

Nhưng có một số chuyện thật đáng buồn thay... Một quá khứ như thế cậu đã vượt qua được sao? Không, cô biết... Để vượt qua một quá khứ tồi tệ đó chính là đối mặt với nó. Sống cùng nó và phải chấp nhận nó... Chỉ là cậu quá chấp niệm luôn nghĩ tất cả là tại mình mà ra... Một người vốn vui vẻ chỉ vì thế mà lạnh lùng cáu gất.

Nhưng cũng không thể phủ nhận từ khi cô xuất hiện cậu đã vui vẻ lên rất nhiều.



"Cậu...!"

"Hửm?" Thiên đang im lặng ngắm nhìn cảnh vật thì đột nhiên cô gọi.

"Cậu còn thương Lan không?"

Cô đột ngột hỏi câu đó làm cậu hơi sững sờ. Thiên ấp úng không biết nên trả lời ra sao...

Bỗng nhiên có một giọng nói mang vẻ khinh thường vang lên: "Ủa... Đây chẳng phải là mợ hai dới cậu cả nhà bá hộ Điền sao?"

Cô ả mặc trên người bộ áo bà ba đẹp vô cùng nếu tính về giá ắt hẳn hơn cả bộ đồ cô đang mặc trên người, trên tay ả là những miếng vải lụa đẹp đủ loại màu, bên cạnh ả là một cô người hầu nhan sắc ưa nhìn.

Cô ả nhìn cô và cậu mà che miệng cười khúc khích, ánh mắt khinh thường liếc Nghi từ trên xuống dưới.

Cậu và cô đồng loạt nhìn về phía cô ta và rồi đều cũng nhau chau mày.

Cậu Thiên lẩm bẩm: "Hương...?"

Nghi thì đưa ánh mắt đầy sự nghi ngại nhìn ả.

"Một lớp tử khí, kèm oán khí... Ấn đường đen kịt... Ôi thôi lại có người sắp chết rồi. Này mình không cứu được nữa rồi. Âu cũng có lẽ là nghiệp trướng, hoặc là ân đền oán trả mà thôi... Haizzzz." Nghi thầm nghĩ như thế.

Thiên đưa ánh mắt không thân thiện nhìn Hương. Cậu lạnh giọng hỏi: "Cô muốn gì?"

Hương không cảm thấy bực bội mà đáp gọn hơ: "Cậu nói dậy là sao? Em có muốn dì đâu chứ? Chỉ là đến chào hỏi cậu mợ chút thôi mà... Bộ có sai hả?"

Cậu và cô im lặng nhìn ả. Nghi hừ lạnh một tiếng rồi bĩu môi khinh thường nắn tay cậu rời đi. Cô thầm trách: "Cô gái này thật đến đúng lúc... Phá vỡ tâm tình của người khác cũng thật tốt!"

...

Về đến Điền gia trang. Nghi và cậu liền bước vào trong nhà. Vừa vào đến đã nghe tiếng rào khóc tê tâm liệt phế của mợ hai.

Nghi nhìn mợ nhìn đứa bé trong tay mợ. Đứa bé ấy tắt thở rồi...

"Chuyện...chuyện dì dậy?" Cậu Thiên lên tiếng.

Cả nhà đều hướng ánh mắt về phía cậu và cô. Bà cả giọng run run đáp: "Không hiểu sao... Thằng Tấn đi ra phòng của con thì đột ngột ngã ra sủi bọt mép ngất sỉu... Không lâu sau thì... Thì nó tắt thở..."

Nghi chau mày khi nghe xong, cô lẩm bẩm: "Hại người cuối cùng hoá ra lại hại chính thân thuộc của mình... Thật sự là ý trời rồi..."

Cậu nhìn cô, chẳng lẽ số yểu mệnh mà cô nói là đây sao? Vận xui mà cô nói là việc gặp Hương sao? Đúng rồi, gặp ả ta xong là cậu liền tức giận tâm tình không ổn...

Nghi cũng nhìn cậu một lúc rồi đi đến bên mợ hai, cô nói: "Thím hai... Để tui..."

Mợ hai ngẩn lên nhìn cô rồi đưa thằng bé con vào tay cô. Nghi bế nó đi ra phòng mình và cậu. Ở đó như cô dự tính, cậu hai cũng ở đó trên tay là đoá hoa lạ và cây hái. Cô nhìn xuống đất chỗ cậu đứng là một cái gốc cây nhỏ bị cắt ngọt.

Nghi nhìn cậu khẽ nói: "Cậu có cách khai triển ngải này thì phải có cách phá ngải hoàn hồn nhỉ...? Cây ngải này chỉ là giam giữ linh hồn để các gã thầy pháp luyện quỷ sai cho mình. Nếu tôi nói không lầm cậu là một tà sư?" Cô nói giọng miền Bắc quê mình làm cậu hai và cậu cả gần đó cảm thấy bất ngờ và không quen.

Cậu cả bắt ngờ là bởi vì lời cô nói làm cậu rất không tin nổi. Em trai cậu... Là tà sư sao?

Cậu hai cười khổ nói: "Lúc trước học đạo... Ta không học cách hoàn hồn của những kẻ bị thu hồn chẳng qua ta nghĩ... Đã giữ hồn để làm việc thì chỉ học cách thu hồn và triệu hồn..."

 "Nào ngờ bây giờ ta lại... Hahaha! Nghiệp báo, là nghiệp báo tới rồi! Cô nói đúng ta là tà sư... Ta là tà sư... Nhưng ta làm vậy thì sai sao? Ta muốn có được tình yêu của Tiên thì sai sao? Ta muốn được mệnh phú quý của Điền Thế Thiên thì sao? Ta không sai!!!" Cậu hai phá lên cười, một trận cười còn khó coi hơn cả khóc.

Nghi lắc đầu cô từ tốn nói: "Sai rồi... Cậu đã sai rồi! Trên đời vốn chẳng có thuật đổi mệnh... Nếu có tôi đã đổi mệnh mình thành một cô công nương mất rồi."



 "Phàm là con người đều có sắp xếp của đất trời. Muốn tránh không khỏi rất khó! Giới đạo thuật tuy xem được một tương lai của mình và một số người để nhầm lẫn tránh nhưng nếu tùy tiện xen vào thì điều sẽ có hậu quả thôi..."

Cậu hai nghe cô nói liền quay người sang, cậu nhìn cô rồi nhìn trận pháp phía sau lưng cô liền bật cười: "Đạo hạnh của ta xem ra còn kém cô lắm nhỉ? Cô bài ra được cả trận pháp ẩn thanh mà ta không làm được..."

"Không phải cậu đạo hạnh kém mà là cậu không phải chính sư cho nên không làm được. Tà sư luôn mang trên mình một tầng hắc khí cho nên về phần thuật này cậu không làm được." Nghi trả lời cậu với vẻ mặt đầy uy nghiêm, lạnh nhạt.

Cậu hai Thịnh lại cười, một nụ cười ngẩn cao mặt lên trời nhưng nó lại mang nét bi thương, cậu ngừng cười dịu giọng nói: "Ta tính sai thật rồi, gần nửa đời toan tính hoá ra lại sai ngay lúc này... Nghi, cô nói xem ta nên làm dì?"

Nghi nghe cậu nói đúng ý mình liền đáp: "Cậu khai đi! Khai hết tất cả!"

Cậu nhìn cô hồi lâu, rồi dứt khoác đáp: "Được... Ta khai!"

Nghi nghe thế liền nói thêm một câu: "Khai hết, tôi cứu con trai cậu một mạng. Cho nó một tương lại tươi sáng. Nó chưa tận mạng... Nếu không nói gặp tôi là thiên phúc của đứa nhỏ này!"

Cậu gật đầu, đi ra sau cô. Ánh mắt buồn bã nhìn cậu hai đang bần thần để cố chấp nhận những lời mình vừa nghe...

Thịnh ném cây lưỡi hái qua một bên, nhành hoa trao lại cho Nghi, xong đi ra khỏi pháp trận, đứng đối diện với những người trong nhà của mình. Dứt khoát nói: "Cha, các má... Mình à... Là anh có lỗi với em... Là tui sai với con..."

Mợ hai Như tuy tâm tính khinh thường người nghèo khổ nhưng chưa từng toan tính hại người. Tính tình nhìn qua tuy nghĩ là mạnh mẽ nhưng thực ra là một người phụ nữ yếu đuối.

 Mợ gào khóc chạy đến lay người cậu: "Mình... Mình nói cái gì dậy? Em không hiểu... Mình giải thích đi chứ!!! Đừng im lặng như dậy... Hức hức... Em xin mình mà..."

Thịnh hít lấy một làn khí lạnh, lạnh lùng gạt tay mợ ra, cậu nói lớn: "Cha... Người có thấy con trai người chưa? Con theo nghiệp người đó..."

Ông Thành im lặng nhìn đứa con của mình, cảm giác đau nhói trong lòng bất trợt nảy lên. Nhưng bị ông kìm nén, ông hỏi: "Sao con biết ta là thầy pháp?"

Cậu nhìn ông cười cợt đáp: "Từ lúc còn nhỏ con đã biết rồi... Lúc người cùng bà nội đang nói chuyện là con đã biết rồi! Cha à... Người trăm tính vạn tín vẫn không ngờ đứa con có thiên phú không phải duy nhất mình anh ta."

"Mà còn có con... Tại sao hả? Cha... Người nói xem vì lý gì anh ta được bao bọc yêu thương... Còn con? Còn con thì sao? Hả??? Người có từng nhìn đến đứa con này chưa? Hay người chỉ vì không yêu thương má con, mà hất hủi cả đứa con mà người tạo ra? Ha.... Hahahaha!!!" Thịnh cười như điên như dại, đưa ánh mắt đầy bi thương nhìn lấy ông. Lại vừa cười vừa nói ngón trỏ chỉ về phía Thiên đang đứng. Lúc này cậu và cô đã đứng bên chỗ ông Thành.

Nhìn cậu bình thường cao cao tại thượng nay thật sự là quá đáng thương rồi...

Ông Thành im lặng không nói gì, ông biết một phần lỗi là do mình. Ông từng nói đã không bảo vệ được người mình thương thì nhất định phải bảo vệ được con của mình. Nhưng ông từ đầu chí cuối chỉ quan tâm đứa con của người vợ mà mình yêu. Hoàn toàn ngó lơ những người vợ khác, những đứa con khác. Ông đúng là một người chồng tệ bạc, một người cha không làm tròn nghĩa vụ. Một gã tồi!

Thịnh lại hít thở lấy hơi, nói: "Chuyện út Tiên chết xin được phép nói rõ, không phải do ta làm!" Câu này cậu nói dường như là để cho cậu và Nghi nghe.

"Em ấy chết là tại bà ta!" Thịnh chỉ tay vào bà tư đang đứng gần đó.

Bà Tư trợn to mắt nhìn, một cổ khí tức lạnh toát truyền khắp cơ thể bà ta. Bà rùng mình, giọng run run phản bác "Ta... Ta không có... Con ăn nói bậy bạ.... Ta...ta.. Thiệt là không...có mà..."

Thịnh hừ lạnh: "Ồ... Má tư à... Có lẽ trong nhà này người biết ta làm thầy pháp không phải có một nhỉ?" Cậu nói xong đưa ánh mắt nhìn về phía Nghi, rồi lại nói tiếp: "Mà còn có bà? Đúng không?"

Bà tư triệt để run sợ rồi. Bà cố gắng thốt ra gì đó, nhưng lại bị cậu chặn họng.

"Má tư à... Tui nói cho má biết, tui chỉ yểm bùa yêu với Tiên, để em yêu tui. Vì từ lúc tui biết bản thân mình không có được em ấy, nên tui đã yểm bùa rồi... Chỉ là do bà... Bà đã tráo bùa thành bùa có chứa ngải gây chết người... Tui nói không sai phải không má tư?"

Thịnh cười, giọng mỉa mai nói tiếp: "Hừ! Bà tráo bùa bởi vì bà sợ, sợ một ngày em ấy nói ra bí mật của bà..."

Chưa để cậu nói xong. Một thanh âm dịu dàng nhưng tang thương vang lên:

"Thôi... Được rồi! Chuyện đến nước này để em khai là được rồi..."

...****************...