Nàng Gấm Dạy Chồng

Chương 6: Vu oan


* Trở lại lời kể của Gấm

Sáng hôm sau...

Không biết ai to gan đã chọc phải bà lớn mà kẻ hầu người hạ ai cũng thấy khuôn mặt bà nhăn nhó, khó chịu hơn hẳn mọi ngày.

"Này, mày hay theo cậu. Nói cho tao biết, cậu giờ ở đâu?"

Bà lớn ngồi giữa gian chính, tay phe phẩy chiếc quạt, dường như là để hạ hỏa. Bà lạnh giọng mà hỏi thằng hầu thân cânh của cậu cả - Tèo.

"Dạ... bẩm bà, hôm qua cậu đưa cô Gấm về con không có theo. Nên... nên con không biết cậu ở đâu ạ"

"Thôi được rồi. Nhớ lời bà dặn, sau này cậu đi đâu phải đi đấy. Theo sát cậu biết chưa?"

"Thưa... vâng ạ"

"Bà... bà ơi, không xong rồi, có chuyện lớn rồi"

Từ phía xa, một tên hầu khác vội vã chạy vào, hô lớn.

"Chuyện gì?"

"Cậu... cậu cả có chuyện. Cậu ấy... cậu ấy với con gái ông quan huyện..."

...---***---...



Trong khi ấy tại nhà quan huyện, tiếng khóc nức nở của cô gái vang lên.

"Hức hức... Thầy... thầy phải làm chủ cho con. Bằng không... bằng không con chết cho thầy vừa lòng"

"Hạ, đừng con, làm gì phải nghĩ quẫn thế? Có thầy làm chủ cho con"

Người con gái kia là con quan huyện tên Tư Hạ. Vì là đứa con duy nhất nên quan, cũng chính là cậu tôi, cưng chiều nhất.

Mặt ông lúc này đã biến sắc, từ lo lắng cho con thoáng trở nên tức tối. Đưa đôi mắt đầy sát khí mà nhìn hai người thanh niên. Đó không ai khác chính là Phú Hội và bạn anh ta - Phúc.

"Tôi vốn tưởng các cậu ăn chơi, qua đường với loại rẻ mạc thôi, nhưng không ngờ đến con gái tôi mà các cậu cũng..."

"Thưa quan, chuyện này là thế nào, tôi vẫn chưa rõ! Chúng tôi hôm qua chỉ là xem hát cùng lắm có nhâm nhi vài chung nhưng cũng không đến mức say mà làm điều xằng bậy. Mong quan suy xét" - Cậu Phúc lúc này lên tiếng.

"Vậy ý anh là con gái tôi vu oan, đổ tội cho các người sao?"

"Tôi không có ý đó. Chỉ là tôi có thắc mắc rằng, rõ đêm khi đã vãn tuồng tôi cùng cậu cả đây về nhà thì tự dưng quan lại đem người đến bắt chúng tôi. Đã thế vào cửa lại gặp Tư Hạ tiểu thư đây khóc lóc ỉ oi. Chúng tôi chẳng hiểu chuyện gì. Thế quan đây có thể nào giải thích được không?"

"Hừ, làm mà không giám nhận. Các người muốn thì tôi sẽ nhắc cho mà nhớ. Đêm 15 ba tháng trước, lúc các người ngà ngà say đương về nhà. Khi ấy trời tối, tiểu thư tôi vì vô tình chuyện trò cùng cô Gấm nên để lỡ giờ, đành về muộn. Lúc về sang có bắt gặp các người, tiểu thư tôi chào hỏi, rồi... rồi..."

Ả hầu của Tư Hạ vừa ôm người chủ đương khóc vừa lên tiếng mà kể lại sự việc. Lời kể ban đầu còn rõ ràng, chỉ là khi đến khúc sau có chút ngập ngừng.

"Hức... Cậu Phúc một tay giữ tôi, mặc tôi giãy giụa, còn cậu Hội, cậu... ép tiểu thư tôi. Tôi, tiểu thư... hai người các cậu..." - Càng nói thì khóe mắt của ả hầu càng ngấn lệ. Cô ta ôm chủ của mình, thoáng quỳ sập xuống đất.



"Con lại ông, ông trước hết là quan lớn, sau lại là thầy của tiểu thư. Xin ông hãy lấy lại công đạo cho dân, cho con gái ông. Con vốn là kẻ hầu, có bị người dè bĩu, khinh khi thì cũng là phận, là cái số của con. Nhưng... nhưng Tư Hạ tiểu thư cành vàng lá ngọc, cao quý như thế, làm sao đáng để bị người mỉa mai, cười chê. Xin ông ra mặt làm chủ cho tiểu thư!"

Ả hầu lấy tay quệt dòng nước mắt, buông người Tư Hạ mà quỳ xuống, lại lấy vị quan - ông lớn của ả.

"Các người nghe rồi đó. Có biết tội chưa?"

"Thưa quan. Nếu theo lời cô ta nói thì sự việc xảy ra cách đây ba tháng, nhưng tại sao khi sự đã thành mà không đi báo quan để xử lí, lại để đến giờ, không phải là quá thừa thải hay sao? Huống chi đoạn đường ấy vốn cũng không vắng lắm, nếu... nếu có xảy ra thì cũng có thể hô hoán lên được mà?" - Phúc điềm tĩnh đáp.

"Chuyện đó... vốn tiểu thư tôi định bỏ qua, sẽ không truy cứu làm lớn, thứ nhất cũng là vì nghĩ cho danh tiếng, nghĩ cho mặt mũi nhà các người. Hơn nữa, tiểu thư chúng tôi tâm hướng phật, đã định sẽ bước vào cửa chùa mà tu tâm, ăn chay niệm phật, cầu phước cho dân làng. Sở dĩ hôm nay tôi đem chuyện này nói ra là bởi vì... bởi vì trong đêm ấy, tiểu thư... tiểu thư nhà tôi đã có mang, đến nay cũng ba tháng rồi"

"Cái gì?"

Lời nói của ả người hầu làm hai người vốn đương tâm trạng bình thản mà bổng chốc phải chấn động. Họ nhìn nhau, sắc mặt có chút biến. Quả thật vào đêm 15 ấy họ có uống rượu say, cũng... có gặp qua Tư Hạ, nhưng rốt cuộc có xảy ra chuyện gì không thì không thể nhớ nổi.

"Hừm... chuyện này theo lời một phía thì ai mà biết được các người có thêm mắm dặm muối gì không chứ! Khi không lại khăng khăng đổ cho chúng tôi, biết đâu... biết đâu các người làm chuyện gì, lại không có kẻ chịu trách nhiệm nên đem chúng tôi ra thế thân thì sau?"

Phúc vẫn quả quyết nói trong khi người bạn của cậu ta - Phú Hội như đã chết sửng, chỉ lặng lẽ nghe mà không nói gì.

"Các người... Đã làm mà không dám nhận, lại còn cuồng hồ mà nghi ngờ con gái ta?Được lắm, nếu không làm gì thì các người sẽ coi trời bằng vung, xem thường luật pháp. Người đâu!"

Vị quan huyện im đã lâu bỗng chốc lớn giọng mà nói. Ông ta dường như đã không chịu được việc nghi ngờ nhân phẩm của Tư Hạ, nên lớn giọng mà sai bảo tên hầu.

"Bẩm ông, bà phú đã tới, đang đứng trước cổng nhà ta ạ"

Từ xa tên gia nhân chạy vào bẩm báo.