Đêm giao thừa, Hòa Tuyết Quyên dậy sớm để quét tước nhà cửa. Hòa Yến vẫn nằm trên giường chưa dậy, Hòa Tuyết Quyên không gọi cô dậy nổi.
Căn hộ này chỉ có một phòng ngủ, Hòa Yến đã dọn dẹp thư phòng thường dùng để livestream rồi mua một chiếc nệm tatami về ngủ.
Lúc mở mắt ra đã là giữa trưa, Hòa Tuyết Quyên đến gõ cửa phòng cô.
“Con dậy chưa?”
“Dạ rồi…”
Tóc tai lộn xộn rời giường, thấy bộ dạng này của cô, Hòa Tuyết Quyên giơ tay đánh cô một cái.
“Con đó, làm việc nghỉ ngơi không theo quy luật gì cả, sớm muộn cũng suy sụp!”
Hòa Yến úp mặt vào vai bà làm nũng: “Mẹ ơi, con đói…”
“Sao không tự đi mà nấu? Lúc mẹ không ở bên con ăn uống kiểu gì?”
“…..”
Hòa Yến không dám nói mình suốt ngày gọi đồ ăn bên ngoài.
Hòa Tuyết Quyên nấu cho cô một bát mì, ăn xong rảnh rỗi, cô chuẩn bị phát livestream để Hòa Tuyết Quyên biết mình chơi game như thế nào.
Vừa mở live, lục tục có người vào phòng.
[Có chuyện gì vậy? Đột nhiên mở live?]
[Chúc lão Ba giao thừa vui vẻ!]
[Giao thừa còn mở live? Lão Ba vất vả rồi.]
Hòa Yến nhân cơ hội báo bình an với mọi người, cũng giới thiệu Hòa Tuyết Quyên bên cạnh cho fan biết luôn.
“Đây là mẹ tôi, khoảng thời gian trước mẹ tôi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, giờ đã khỏe lại rồi.”
Hòa Tuyết Quyên nhìn những bình luận xẹt qua sóng comment toàn là “Con chào mẹ vợ” thì che miệng không nhịn được cười.
Buổi tối, hai mẹ con mua một ít đồ ăn, hầm một nồi sườn rồi ngồi trước TV xem Xuân Vãn.
Trong rương ngoài ban công vẫn còn một chai rượu trắng, Hòa Yến đột nhiên nổi hứng muốn uống chút rượu.
Hòa Tuyết Quyên vừa ôm Thu Thu trong lòng vừa đút bánh bao cho An An dưới chân. Thấy cô cầm chai rượu trắng tới, bà nói: “Mẹ cũng muốn uống.”
“Mẹ vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn mà.”
“Ôi dào chỉ uống một chút thôi, không có việc gì đâu.”
“….. Dạ được rồi.”
Hòa Yến rót cho bà một chén nhỏ.
Ngày xưa lúc về nhà ăn tết, cô chưa bao giờ thấy ấm áp và vui vẻ như năm nay. Hòa Tuyết Quyên cầm chổi lông gà phủi phủi trên người cô hai cái, cười nói rằng phải quét bỏ xui xẻo đi.
Hòa Yến uống hơi nhiều, đầu cũng lâng lâng, cô đứng dậy mở cửa sổ ra, đưa mắt nhìn hàng nghìn hàng vạn hộ gia đình đèn điện sáng trưng phía xa xa. Trên TV, người dẫn chương trình đang đếm ngược đến lúc giao thừa.
Pháo hoa nổ tung trên bầu trời, xán lạn và rực rỡ.
Quầng sáng in hằn trong đôi mắt, cô tựa đầu vào mép giường, giơ chén rượu hướng lên pháo hoa tan biến dần, cười đến là dịu dàng.
“Chúc anh năm mới vui vẻ.”
————
Cả nhà Nguyên Phi Cách bay về quê ở Đông Bắc đón năm mới. Mỗi dịp như thế này, việc bà Nguyên thích nhất là đi thăm họ hàng, kéo thằng con quán quân của mình tới từng nhà thăm hỏi, thực ra là để khoe khoang.
Nguyên Phi Cách quen rồi, anh đặt túi lớn túi nhỏ quà cáp xuống bàn.
Trong sân nhà ông bà có mấy cái bàn lớn, họ hàng thân thích ngồi quây quần bên nhau. Năm nào Nguyên Phi Cách cũng về quê cho nên khá quen thuộc với một vài họ hàng đồng trang lứa, mọi người cùng nhau ngồi tán gẫu về tình hình dạo gần đây.
Cô cả đang nói gì đó với bà Nguyên, bỗng quay đầu nhìn lướt qua Nguyên Phi Cách: “Năm nay tiểu Cách không còn nhỏ nữa rồi đúng không chị?”
“Qua tháng 8 là 31 tuổi rồi.”
“Vẫn chưa kết hôn sao?”
Bà Nguyên liếc cô cả một cái rồi cười gượng: “Đối tượng còn chưa có nữa là.”
“Chị dâu không vội hả?”
“Chị không, nó không vội thì chị vội làm gì.”
Lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, Nguyên Phi Cách cười khổ. Năm nào họ hàng cũng nói mấy lời kiểu như thế này, con cái nhà ai chưa kết hôn, con nhà ai chưa có đối tượng, đứa nào chưa có việc,… bọn họ sẽ đến trước mặt để thúc giục hộ luôn.
Ở quê đến ngày mùng 9 thì cả nhà bay về thủ đô.
————
Tết nhất qua rồi, Hòa Yến cũng nên chuyên tâm huấn luyện.
Nhân lúc còn chưa về căn cứ, cô hẹn người môi giới bất động sản kia rồi dẫn Hòa Tuyết Quyên đi xem nhà cùng mình. Nơi này cách căn hộ đang thuê hiện tại của cô không xa lắm, những hộ gia đình trong tiểu khu toàn là người trung niên và người cao tuổi, xung quanh có rất nhiều tiện ích vui chơi giải trí.
Hòa Tuyết Quyên nhìn trúng một căn hộ nhỏ một phòng ngủ, sau khi thương lượng giá cả, bọn họ ký hợp đồng luôn, có thể bắt đầu sửa sang lại vào cuối xuân.
Chuyện nhà cửa đã xong, Hòa Yến cũng nhẹ nhõm hẳn, chuyên tâm chuẩn bị huấn luyện.
Hòa Yến sửa soạn hành lý của mình, Hòa Tuyết Quyên đang giúp cô gấp quần áo, khó tránh khỏi cằn nhằn đôi câu.
“Có phải cường độ huấn luyện của bọn con cao lắm không?”
“Cũng hơi hơi ạ.”
“Đến đó nhớ ăn uống đầy đủ, làm việc và nghỉ ngơi đúng quy luật, cứ thức khuya mãi là không được đâu.”
“Dạ con biết rồi thưa mẹ.”
“Ơ? Hoa trong bình đẹp vậy mà héo hết cả rồi kìa?”
Cô dừng tay, quay sang nhìn bình hoa trên bàn trang điểm.
Mấy bông hoa hồng phấn đã hơi ngả màu, dáng teo tóp lại có hơi khó coi, đang xiêu xiêu vẹo vẹo trong bình.
Lâu rồi không thay nước, hoa hồng phấn đã sớm héo úa.
Hòa Yến bước tới, khẽ vuốt ve đóa hoa héo rũ. Trái tim âm ỉ đau, cô thở dài: “Vứt đi vậy.”
Hòa Tuyết Quyên liếc cô một cái, do dự nói: “Ném à… Mẹ nhớ bó hoa Nguyên Phi Cách mang đến hôm đó là hoa hồng phấn đúng không nhỉ?”
“…..”
Hòa Tuyết Quyên đặt quần áo xuống rồi đi đến trước mặt cô, hỏi: “Bé ngoan, con nói thật với mẹ, con với cậu ấy có quan hệ gì?”
Cô bứt một cánh hoa nắm hờ trong tay, buồn bã đáp: “Không có quan hệ gì ạ.”
Hòa Tuyết Quyên cầm tay cô, muốn nói gì đó lại không nói nên lời, một lúc lâu sau bà thở dài thườn thượt.
Tối hôm ấy, Hòa Yến nằm trên giường mà trằn trọc không ngủ được.
Di động hết mở lại đóng, cô ngơ ngác nhìn giao diện tin nhắn trên wechat.
Do dự rất lâu, cuối cùng ngón tay cũng nhấn vào dấu chấm rồi gửi qua.
[.]
Mấy phút sau, bên kia trả lời bằng một dấu: [?]
[.]
[?]
[.]
[?]
[…..]
Cô phiền muộn ném di động sang một bên rồi quấn chăn kín người lăn lộn trên giường.
————
Mùa xuân trôi qua thật nhanh, cuối cùng cũng có thể thay áo dài tay thành áo hai dây mình thích nhất.
Hòa Yến luôn ở trong căn cứ huấn luyện, thỉnh thoảng được nghỉ sẽ về nhà tắm rửa lấy quần áo. Dạo gần đây Hòa Tuyết Quyên tham gia một vũ đoàn nhảy quảng trường [1], hằng ngày trông còn bận rộn hơn cả Hòa Yến.
[1] Nhảy quảng trường: là một nếp sinh hoạt văn hóa quen thuộc của những cụ ông, cụ bà Trung Quốc. Cứ mỗi buổi chiều, các cụ sẽ tập trung tại những khu vực công cộng rộng rãi như quảng trường, công viên để cùng nhau nhảy múa, ca hát, giải khuây tuổi xế chiều.
Cuộc sống trôi qua vô cùng bình yên, dường như cô đã quên mất người đàn ông kia rồi.
Nhưng kể từ khi thế vận hội Olympic khai mạc, hầu như ngày nào Hòa Yến cũng thấy tên của anh trên bảng hot search, thậm chí lúc tin tức trên tab trình duyệt cũng có anh.
Kỳ lạ thật, không phải anh bị thương không tham gia được sao?
Cô tò mò đến nỗi lần nào cũng phải bấm vào xem. Nhìn thấy một số hình ảnh trên sân thi đấu trước kia của anh, cảm giác bồn chồn xao động lại bắt đầu trỗi dậy trong lòng.
Thật là không có tiền đồ!
Sau bữa trưa, cô úp mặt vào bàn máy tính nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Trong đầu toàn là hình bóng anh, thời thời khắc khắc như đang nhắc nhở rằng, cô và anh đã từng có gì đó với nhau.
Cô mở bừa một trận đấu trước kia của anh xem. Hòa Yến rất ngạc nhiên vì trước đây Nguyên Phi Cách cực kỳ ngang ngược, phong cách thi đấu vô cùng quyết liệt. Cảm giác bất khả chiến bại và kiêu ngạo trước đám đông khác hẳn với bây giờ.
Cô say sưa xem video, không chú ý đằng sau có người.
Đến khi Hâm Tử lên tiếng, cô mới giật nảy mình.
“Chị đang xem Nguyên Phi Cách à?”
Hòa Yến bật dậy, theo bản năng giấu điện thoại đi rồi trừng cậu ta: “Tự dưng rình coi di động của chị làm chi?!”
Hâm Tử khịt mũi, vô tội đáp: “Em đâu có cố ý. Nè, chị ơi, chị và Nguyên Phi Cách đang hẹn hò hả?”
“Cậu nghe ai nói vậy?”
“Nhìn cái là ra mà.”
“Con nít con nôi thì biết gì? Lượn lượn lượn.”
Sau khi đuổi người đi, Hòa Yến thở dài, lại nằm úp sấp xuống bàn.
Hết chương 27.
Pass chương sau: m/o/a/r/ạ/c/s/è/m/a/m/a/r/i/m
------oOo------