Nắng Xuân Không Muộn

Chương 28: Em cực kỳ hâm mộ anh


Đầu hạ, đội tuyển có đánh vài trận đấu tập, thành tích không lý tưởng lắm, người trong câu lạc bộ đã đồng hành cùng họ đẩy mạnh việc tập luyện.

Thỉnh thoảng Hòa Tuyết Quyên sẽ đến câu lạc bộ thăm cô, mỗi lần tới sẽ mang theo ít đồ ăn ngon cho mọi người.

Sắc mặt của bà ngày càng tốt hơn, ở thủ đô cũng kết thêm bạn bè, hằng ngày bận rộn chuyện của mình, cuộc sống trôi qua vô cùng phong phú, Hòa Yến cũng yên tâm hơn phần nào.

Giải đấu quốc tế lần này có vẻ khác với những giải đấu trước vì có thêm một số nhân tố bí ẩn. Sức ảnh hưởng của thi đấu thể thao điện tử mỗi lúc một lớn, một số cường quốc cũng âm thầm phân tranh cao thấp.

Hòa Yến vẫn luôn tiếp nhận trị liệu chấn thương ở tay, nhưng vẫn khó có thể trụ lại giải đấu quốc tế một cách suôn sẻ. Trong trận chiến này, nếu thi đấu tốt, cô sẽ giải nghệ trong vinh quang, nếu không tốt có thể sẽ phải đối mặt với những bình luận tiêu cực.

Tin tức giải nghệ vẫn chưa được công khai, song câu lạc bộ đã cân nhắc một số ứng cử viên để bổ sung. Ý của Chu Hoành Xương là, sau khi Hòa Yến giải nghệ sẽ nhấc cô lên làm huấn luyện viên của đội.

Hòa Yến từ chối ngay không hề do dự, cường độ làm việc của huấn luyện viên không phù hợp với vóc dáng và thể chất của cô, cô không muốn dành quá nhiều sức lực cho bất cứ việc gì ngoại trừ chơi game.

Hôm nay là cuối tuần, để thưởng cho các tuyển thủ đã tập luyện chăm chỉ, Chu Hoành Xương dẫn cả đội ra nhà hàng đánh chén một bữa.

Do ngồi trước máy tính quá lâu, cột sống cổ có cảm giác hơi khó chịu. Hòa Yến đeo gối chữ U trên cổ, ngả người lên lưng ghế ô tô nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên cạnh là Hâm Tử đang giơ điện thoại mở livestream, hi hi ha ha cả quãng đường khiến Hòa Yến đau hết cả đầu.

Thế là cô giơ tay đấm cậu ta một cái: “Trật tự!”

Hâm Tử ôm đầu cười hề hề, nhỏ giọng nói với màn hình: “Chị Yến đánh tớ!”

“…..”

Cô lườm cậu chàng một cái rồi dựa đầu sang một bên. Nhìn những tòa nhà bên ngoài cửa kính, cô có hơi ngạc nhiên. Hòa Yến ngồi thẳng dậy nhìn kỹ lại rồi lập tức cụt hứng ngả người ra sau.

Hóa ra xe chạy ngang qua khu nhà anh, thảo nào thấy quen quen…

Bố cục của nhà hàng được mô phỏng theo tửu lâu kiểu Trung Quốc, nhìn bên ngoài trông cũng rất gì và này nọ.

Chu Hoành Xương vào phòng bao trước, lúc vào, nhân viên lễ tân đã đứng chờ sẵn ở ngoài cửa và dẫn bọn họ lên lầu.

Cầu thang làm bằng gỗ, chân giẫm trên tấm gỗ phát ra âm thanh lộc cộc nặng nề.

Đương lúc ngửa đầu uống rượu, người đàn ông nhìn thoáng qua cầu thang, cô gái đang đi lên đập thẳng vào tầm mắt anh.

Hòa Yến xuýt thì đứng không vững, phải vịn lan can vài giây. Nguyên Phi Cách không hề né tránh, anh nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm. Hòa Yến lại thấy hơi bối rối, chỉ nhìn anh vài lần rồi vội vã lên lầu.

Ly rượu gõ xuống bàn, đây là thói quen nhỏ thường ngày của anh.

Triệu Châu ngẩng đầu, thấy anh nhìn đi nơi khác, anh ta duỗi tay ra trước mặt anh rồi búng tay một cái: “Đang nhìn gì đấy?”

Anh từ từ quay đầu lại, rót cho mình thêm ly nữa rồi bình tĩnh đáp: “Không có gì.”

Nói xong, anh trầm mặc một lát, đột nhiên mất kiên nhẫn nhíu mày, “Anh tìm nơi quái quỷ gì thế này?”

Bị anh nói thế, Triệu Châu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, miệng ậm ờ không rõ vì đang bận nhai: “Không phải cậu muốn ăn ở nhà hàng đắt tiền à? Giờ tự dưng nổi khùng vậy?”

“…..”

Lâu rồi không ra ngoài thả lỏng, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, không khí náo nhiệt hẳn lên, Hòa Yến ngồi trong đó có vẻ yên tĩnh lạ thường.

Chu Hoàng Xương tưởng cô không khỏe nên hỏi han vài câu. Hòa Yến lắc đầu nói không có gì.

Một lát sau, quả thật có chút ngồi không yên, cô lấy cớ đi toilet rồi đứng dậy rời khỏi phòng bao.

Lặng lẽ nhìn xuống đầu cầu thang, chỗ ngồi của anh vừa nãy không có ai cả, nhưng bàn đó vẫn còn một người đàn ông đang ngồi, đội mũ nên không thấy rõ mặt, nhìn hao hao Triệu Châu.

Cô thấy hơi mất mát, dời tầm mắt nhìn sang nơi khác.

Hòa Yến đi đến trước bồn rửa tay trong phòng vệ sinh để dặm lại lớp trang điểm, lúc này cô không đói, hơn nữa kể từ khi nhìn thấy anh, lòng cô cứ bồn chồn không yên, chẳng có hứng ăn gì cả.



Trái tim vẫn đang đập thình thịch trong lồng ngực, hô hấp cũng nặng nề. Hai tay đẫm nước lạnh vỗ vỗ lên mặt, sau đó lấy son môi ra tô lại.

Cô vừa tô son vừa lơ đãng đưa mắt sang bên cạnh, chợt thấy người đàn ông bước ra từ WC nam. Cổ tay thoáng run lên, cô vội vàng nhìn vào gương, may là tô son không lệch ra ngoài.

Nguyên Phi Cách rửa tay ở bồn rửa tay cách cô hai bồn, kinh mạch trên mu bàn tay nổi rõ, khớp xương rõ ràng, dòng nước trong suốt chảy qua khe hở giữa các ngón tay anh.

Rửa tay cũng khiến người ta nhìn mà rạo rực…

Hòa Yến thấy miệng đắng lưỡi khô, cảm giác mặt mình ngày càng đỏ.

Anh tắt vòi nước, rút khăn giấy trên tường ra lau tay.

Thấy anh làm xong một loạt động tác, Hòa Yến muốn nói gì đó, xoay người định chào anh, không ngờ anh lại quay đầu bước thẳng ra ngoài.

“…..”

Cơm nước xong, thời gian buổi chiều là tự do sắp xếp, hết chiều sẽ quay về huấn luyện tiếp.

Rời khỏi nhà hàng, mọi người chuẩn bị giải tán ai làm việc nấy.

Gần đây Hòa Tuyết Quyên đang ra ngoài du lịch với hội chị em bạn dì trong đoàn nhảy, trong nhà không có ai cả, cô về nhà cũng không có việc gì làm cho nên nhất thời không biết nên đi đâu.

“Hòa Yến?” Một giọng nói đằng sau gọi cô lại.

Hòa Yến quay đầu, hóa ra là Triệu Châu. Trái tim cô thắt lại, vô thức nhìn ra phía sau. Người bước ra khỏi bóng tối rồi đứng sau lưng Triệu Châu, quả nhiên là anh.

Cô mỉm cười chào hỏi với Triệu Châu: “Lâu rồi không gặp.”

“Đúng vậy, lâu rồi không gặp, chắc gần một năm rồi nhỉ?”

“Vâng.”

Lại liếc nhìn anh ở đằng sau, ánh mắt này có hơi rõ ràng, Triệu Châu cũng nhìn ra.

Anh ta lập tức kéo Nguyên Phi Cách lại: “Gặp người quen cũ mà không lên chào hỏi một câu à?”

Hòa Yến cúi đầu sờ chóp mũi.

Nguyên Phi Cách không tiếp lời mà hỏi anh ta: “Anh có đi không? Không thì tự gọi xe đi.”

Triệu Châu nhìn về phía Hòa Yến: “Em uống rượu à?”

Cô lắc đầu: “Em không.”

Triệu Châu vỗ vỗ Nguyên Phi Cách rồi đẩy anh về phía trước: “Hay là em đưa tên này về nhé? Có tiện đường không?”

Hòa Yến trố mắt, ánh mắt cũng chuyển qua chỗ anh.

Người nọ đang trừng mắt nhìn Triệu Châu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh cmn có bệnh hả?”

Cô mím môi, lên tiếng: “Được ạ, đúng lúc em với anh ấy tiện đường.”

Nguyên Phi Cách cau mày nhìn cô: “Em có xe à?”

“Thì em đưa anh về nhà xong bắt taxi về, cũng đâu có làm gì anh đâu mà lo…” Cô lầu bầu vài câu rồi quay mặt sang một bên.

Triệu Châu cố nhịn cười, đứng bên cạnh phụ họa: “Đúng đúng, hai người đi trước đi nhá, anh tự mình gọi xe.”

Hòa Yến duỗi tay về phía anh, “Chìa khóa xe.”

“…..”



Nguyên Phi Cách cụp mắt nhìn bàn tay nhỏ bé xinh xắn của cô một lúc lâu rồi mới lấy chìa khóa trong túi quần ra đặt vào lòng bàn tay cô.

Tay chạm tay, Hòa Yến cảm giác như có một dòng điện lưu chạy dọc từ cột sống lên trên.

Nguyên Phi Cách thu tay về, bình thản nói: “Đi thôi.”

Triệu Châu đằng sau vẫy tay chào bọn họ: “Đi đường cẩn thận nhá!”

“Cuốn xéo!”

————

Xe chạy ổn định trên đường, Nguyên Phi Cách ngồi ở ghế phụ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong xe không có ai lên tiếng, cũng không mở nhạc, sự yên tĩnh khiến người ta dần trở nên buồn bực.

Hòa Yến hắng giọng, khe khẽ nói: “Anh bật nhạc đi ạ.”

Im lặng một lúc, anh quay sang liếc cô một cái rồi bật bừa một bài hát.

Âm nhạc nhẹ nhàng làm dịu đi phần nào bầu không khí khó xử, Hòa Yến cũng thả lỏng hơn chút.

Xe dừng bên dưới chung cư, người trong xe chẳng ai chịu nhúc nhích. Hòa Yến không nói lời nào, anh cũng không.

Nhạc vẫn tiếp tục vang lên, tối mùa hạ văng vẳng tiếng ve kêu, hòa với tiếng tim đập rộn ràng của cô.

Một lúc lâu sau, anh mở miệng trước: “Em hối hận à?”

Hòa Yến quay sang nhìn anh.

Khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, ánh đèn đường hắt lên sống mũi gồ của anh, Hòa Yến đột nhiên muốn giơ tay chạm vào nó.

“Tôi từng hỏi Thạch Vĩnh Nham, tôi muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Anh ta không nói rõ, cũng không muốn nói nhiều lắm.”

Hòa Yến cúi đầu, hai tay nắm lại thành quyền lẳng lặng nghe anh nói.

“Tôi biết lúc ấy chắc chắn em đã gặp chuyện gì đó…” Nguyên Phi Cách cười khổ, “Em chia tay tôi nhất định là có nguyên nhân. Nhưng lúc ấy tôi rất tức giận, bây giờ vẫn giận. Hòa Yến, em có thể nói cho tôi biết vì sao được không?”

Cô im lặng rất lâu, ngơ ngác nhìn con thiêu thân bên dưới đèn đường.

Nhạc bỗng chuyển sang nhạc rock, bầu không khí trong xe bị phá vỡ, Hòa Yến không nhịn được bật cười, Nguyên Phi Cách vươn tay tắt nhạc đi, trong xe lại dần dần im ắng.

Cô không cười nữa, mở miệng nói: “Anh từng nói trong nhà ba anh phụ trách nấu cơm. Thật ra lúc nghe anh nói những lời đó, em cực kỳ hâm mộ anh. Thật đó.”

Yết hầu lăn nhẹ, anh nhìn chằm chằm sườn mặt của Hòa Yến: “Yến Yến…”

“Thôi em đi đây, ở đây chỉ cần bắt taxi là được.”

Nhìn bóng dáng xa dần qua gương chiếu hậu, Nguyên Phi Cách dựa vào lưng ghế xoa xoa lông mày.

Dưới ngọn đèn đường, con bướm đêm đáp xuống trước kính chắn gió, chớp mắt một cái đã bay vút về phía có ánh sáng.

Hết chương 28.

 

------oOo------