Nắng Xuân Không Muộn

Chương 29: Không giận đến vậy (H)


Đầu tháng 8, thế vận hội Olympic kết thúc.

TELO vừa kết thúc lượt đấu liên lục địa đợt thứ hai và đang có một kỳ nghỉ ngắn hạn.

Hòa Tuyết Quyên dẫn Hòa Yến đến xem concert vũ đạo, từ hồi còn nằm viện bà đã muốn đi xem biểu diễn rồi. Đúng lúc đợt này Hòa Yến rảnh rỗi, Hòa Tuyết Quyên đã đặt mua hai vé.

Hòa Tuyết Quyên rất thích khiêu vũ, nhưng hồi đó gia đình không có điều kiện cho nên bà coi vũ đạo như sở thích giấu trong đáy lòng. Hòa Yến nhớ rõ khi mình còn nhỏ, Hòa Tuyết Quyên thỉnh thoảng mua một vài đĩa CD khiêu vũ về, lúc rảnh rỗi sẽ bật lên xem.

Concert nằm ngay tại sân vận động Bắc Kinh, lúc hai mẹ con đến nơi, trước cửa sân vận động đã có rất nhiều người đứng xếp hàng ở đấy.

Hầu hết là người trẻ, có người đeo máy ảnh trên cổ, hình như là master-nim.

Hòa Yến ngạc nhiên hỏi: “Đông người thế, mẹ ơi ai thế ạ? Hot vậy sao?”

“Tề Mạn Hy đó, người ta là vũ công đến từ Thượng Hải, trẻ lắm, lớn hơn con có 2 tuổi thôi.”

Hòa Yến huých vai bà cười trêu: “Ủ ôi không ngờ nha mẹ, dạo này mẹ đu idol đỉnh đấy.”

“Bớt trêu mẹ của con đi!”

Sau khi vào hội trường, hai mẹ con tìm được chỗ ngồi của mình, ngồi chờ buổi biểu diễn bắt đầu.

Khi lấy điện thoại ra để tắt âm, Hòa Yến chợt nhìn thấy tin nhắn wechat Nguyên Phi Cách gửi tới.

[Nghe nói tháng 9 em có trận đấu, bạn anh muốn đi xem. Anh cũng muốn.]

Hòa Yến cười khẽ, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, một lát sau mới trả lời anh: [Lần này tổ chức ở Hàn Quốc cơ, bọn anh có đi được không ạ?]

[Được.]

[Bạn anh là ai thế?]

[Là hai người dạo này hay lên hot search ấy.]

[Ồ, dạ được. Mà anh cũng thường xuyên lên còn gì.]

[Ừm.]

Cuộc trò chuyện chấm dứt, Hòa Yến nhìn chằm chằm khung trò chuyện một lúc rồi mới cất điện thoại.

Hòa Tuyết Quyên quay sang nhìn cô rồi hỏi: “Con nhắn tin với ai thế? Trông vui vậy?”

Hòa Yến chớp chớp mắt: “Con vui bao giờ ạ?”

“Con soi lại mặt mình đi, rõ ràng vậy còn gì?”

“….. Ầu.”

“Mấy hôm nay mẹ hay thấy tin tức của cái cậu Nguyên Phi Cách kia lắm, dạo này hai đứa còn liên lạc không?”

Hòa Yến chột dạ cất điện thoại vào túi rồi ho khẽ: “Chắc còn ạ.”

“Chắc là chắc thế nào? Còn thì bảo là còn, mẹ sẽ không can thiệp vào chuyện này, chỉ cần con không bị tổn thương là được.”

Hiện tại Hòa Yến như vậy vẫn là do gia đình, bà không có tư cách kiểm soát và tham dự vào chuyện tình cảm của con gái, chỉ hy vọng con bé được bình an.

Hòa Yến khẽ thở dài, đầu gác lên vai mẹ, nhỏ giọng nói: “Mẹ, con không sao mà.”

“Không sao là tốt.” Bà xoa đầu Hòa Yến, “Buổi biểu diễn bắt đầu rồi!”

Cuối cùng Hòa Yến cũng biết tại sao Tề Mạn Hy có nhiều master-nim đến vậy rồi, mỗi động tác được máy ảnh chụp lại đều đẹp đến ngây người, thậm chí con di động ghẻ với độ phân giải kém của Hòa Yến cũng có thể chụp được tận tấm ảnh đẹp.

Nhìn cô ấy nhảy múa trên sân khấu, Hòa Yến ở dưới khán đài mê mẩn đến độ không biết đã vô tình buột miệng bao nhiêu câu “Đờ mờ”.

Sau khi kết thúc, bọn họ định lên xin chữ ký, nhưng người xung quanh quá đông nên hai mẹ con đành phải từ bỏ.

Về nhà, Hòa Yến đăng ảnh hôm nay chụp được lên weibo, khen không ngớt lời, còn follow weibo của Tề Mạn Hy nữa.

Bên dưới sôi nổi bình luận: [Nữ chiến thần cũng có ngày đu idol.]

Lướt weibo xong, Hòa Tuyết Quyên bảo cô dắt An An xuống dưới đi dạo.

Cô đeo dây cho An An rồi ra ngoài đi dạo theo lối cũ. Đến nơi không có nhiều người, cô tháo dây cho nó, bé Shiba lập tức vui vẻ chạy về phía trước, chạy được một đoạn thì dừng lại đợi cô.

Hòa Yến cầm dây kéo trong tay, chầm chậm đi theo sau.

Di động trong túi vang lên, là Nguyên Phi Cách gọi.

Cô sửng sốt vài giây, đột nhiên nhớ ra, hình như bọn họ còn chưa làm lành mà?

Cô nhấn nút nghe, mím môi chờ một lát, đầu dây bên kia lên tiếng trước.

“Em quay đầu lại đi.”

Giọng nói đằng sau vang lên hòa cùng âm thanh bị lọc qua sóng điện thoại, Hòa Yến quay đầu lại, người đàn ông mặc bộ quần áo thể thao quen thuộc với chiếc mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt, chỉ nhìn thấy khóe miệng hơi nhếch lên và chiếc cằm sắc sảo của anh.

Hòa Yến ngạc nhiên: “Anh, sao anh lại ở đây?”

“Rảnh rỗi không có việc gì nên đi dạo một lát thôi.”

“…..”

Hình như nơi này không ở gần nhà anh lắm thì phải?

An An đằng sau chạy tới, thấy có nhiều hơn một người, nó vừa chạy quanh Nguyên Phi Cách vừa ngửi ngửi. Sau khi xác định là người quen, nó giơ hai chân lên bám vào quần anh. Trên chiếc quần thể thao màu đen bỗng xuất hiện hai vết chân chó màu nâu đất.

Nguyên Phi Cách không hề để tâm, anh ngồi xổm xuống chơi đùa với nó.

Thân là chủ nhân, Hòa Yến đứng đó như một người thừa thực thụ…



Cô húng hắng hai tiếng: “Anh đến tìm em làm gì ạ?”

Nguyên Phi Cách buông An An ra rồi đứng dậy, ánh mắt dần hướng lên trên. Lông mi Hòa Yến run run, ưỡn thẳng lưng tỏ vẻ mình không hề yếu thế.

“Không biết nữa, chỉ là đột nhiên muốn đến.”

“…..”

Anh nhìn cô chăm chú, mí mắt hơi rủ xuống, giống hệt như lần đầu họ gặp nhau. Hòa Yến không chống đỡ được, nhanh chóng nhìn sang nơi khác.

“Vô vị…”

Cô dắt An An về, anh cũng không ngăn cản, đợi Hòa Yến đi được một đoạn mới nhấc chân đi theo.

An An lúc ra ngoài và lúc về nhà như hai thái cực khác nhau, lúc về tên nhóc này cúi đầu lết rõ chậm. Hòa Yến kéo kéo mấy lần muốn nó chạy, thế là chú ta nằm rạp trên mặt đất không chịu di chuyển.

Hòa Yến tức giận nghiến răng ken két, đằng sau còn có người đang xem trò hề của mình, khuôn mặt cô lập tức nóng bừng.

“Hòa An An con đứng lên cho mẹ! Mau về nhà! Muộn rồi!”

Nguyên Phi Cách mím môi cười khẽ, anh lấy di động ra bắt đầu quay video lại.

Phát hiện động tác của anh, Hòa Yến chỉ vào anh hỏi: “Anh làm gì đó? Tắt đi!”

“Anh đang quay An An mà, đâu có quay em.”

Nói xong, anh dùng hai ngón tay zoom màn hình lên, trực tiếp phóng to khuôn mặt của cô. Hai má cô phồng lên vì tức giận, đôi mắt to tròn trong veo đầy giận dữ.

“Anh…. Anh tới đây giúp em với.”

Anh cất điện thoại rồi bước tới ôm lấy chú chó Shiba.

An An giãy giụa hai cái, Hòa Yến thuận thế đón lấy nó, tên nhóc này vẫn còn định giãy tiếp, bị Hòa Yến trừng mắt một cái, thế là dần yên tĩnh lại.

“Ở bên ngoài vui thế sao? Lần nào dắt về cũng lề mà lề mề!”

An An ư ử hai tiếng, bị Hòa Yến ôm vào lòng bằng một tư thế kỳ lạ.

Nguyên Phi Cách cúi đầu mỉm cười, anh duỗi tay tới. Cô tưởng anh muốn sờ đầu An An nên không chú ý, ai ngờ giây tiếp theo đỉnh đầu cô đã được một bàn tay lớn bao phủ.

Anh xoa xoa đầu cô, Hòa Yến nghiêng đầu né tránh.

“Anh xoa đầu em làm gì?”

“Thấy em đáng yêu thì xoa không được à?”

“….. Vô vị.”

Cứ thế, chẳng hiểu sao từ một trước một sau biến thành hai người sóng vai. An An đang làm tổ trong lòng cô không chịu nằm yên, Hòa Yến cũng không bế được nó nữa, dứt khoát thả nó xuống đất.

Lúc đi đến dưới chung cư, Hòa Yến dừng bước, xoay người nhìn anh.

“Ừm… Em tới rồi.”

“Ừ.”

Hòa Yến muốn nói lại thôi, hai người im lặng đứng đối mặt với nhau một lúc.

 Đèn cảm ứng âm thanh trên hành lang hết sáng lại tối, tối lại sáng.

“Em lên đây ạ.”

“Ừ.”

Dắt An An vào thang máy, cô và anh bốn mắt nhìn nhau cho đến khi cửa thang máy khép lại.

Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, cô cảm giác có thứ chất lỏng nóng ẩm đang chảy ra bên dưới mình. Hòa Yến phiền muộn vì bản thân kém cỏi, giậm giậm chân hai cái.

Lên đến nơi, cô thấy hơi mất mát, lấy chìa khóa ra mở cửa.

An An chạy vào nhà trước, lúc Hòa Yến định rút chìa khóa chuẩn bị đi vào thì thang máy “đinh” một tiếng rồi mở ra.

Nhìn thấy người nọ bước ra, cô chợt đổ mồ hôi lạnh.

Hòa Tuyết Quyên đang lau chân cho An An trong phòng khách, ngẩng đầu thấy cô chưa vào nhà, bà hỏi: “Sao con còn chưa vào?”

Nguyên Phi Cách bước đến trước mặt, nắm chặt cổ tay cô, ánh mắt sáng ngời đặt trên người cô.

Hô hấp của Hòa Yến trở nên dồn dập, tâm lý vừa hồi hộp vừa kích thích đang quấy phá, cô đáp: “Không có gì ạ, vừa nãy bạn con hẹn ra ngoài ăn cơm, con sẽ quay về ngay.”

“Bây giờ á? Giờ có hơi muộn không?”

“Không sao đâu mẹ, ở ngay gần đây thôi ạ, đi vài bước là tới.”

“Nhớ giữ điện thoại luôn bật đấy nhé.”

“Con biết rồi ạ!”

Khi nói chuyện, cô đã kéo Nguyên Phi Cách vào thang máy.

Không nhấn tầng 1 mà đi thẳng lên trên.

Đến tầng cao nhất, Hòa Yến lại kéo anh lên một tầng nữa.

Đẩy cửa sân thượng, cơn gió nhẹ thổi qua hai má, cô buông lỏng tay Nguyên Phi Cách ra.

“Vừa nãy anh lên làm gì vậy? Không phải anh biết mẹ em ở nhà sao?”

Nguyên Phi Cách gật đầu: “Là lỗi của anh. Nhưng anh cảm giác nếu như không giữ chặt em lại, có lẽ cơ hội sẽ ngày càng ít đi.”



Tâm tình lo được lo mất này cứ giày vò anh mãi. Muốn đến gặp cô, lại không tìm thấy lý do để đến gặp. Gặp được cũng không dám làm gì quá đáng, sợ cô tức giận xa lánh mình.

Hòa Yến bật cười nhìn anh: “Anh không giận ạ?”

Nguyên Phi Cách nhíu mày, anh cụp mắt nói: “Có giận… Nhưng cũng không giận đến vậy.”

“Vậy anh cứ tiếp tục giận đi nha.”

Nói xong cô định đi, Nguyên Phi Cách buồn bực chửi thề hai câu rồi tiến lên giữ cô lại, anh nắm lấy cổ tay cô đè trước ngực rồi đặt cô lên bức tường xi măng.

Cửa sân thượng nặng nề đóng sầm lại.

“Hòa Yến, em cmn muốn chọc giận anh đúng không?!”

Dây áo rớt xuống, đầu vai trơn bóng trắng nõn đặt ngay bên môi anh. Hơi thở của anh ngay sát bên tai, nửa bên mặt Hòa Yến đã tê rần. Cô hơi giãy giụa bảo anh buông ra, dép lê trên chân đạp trúng bắp chân anh rồi rơi xuống đất.

Nhận ra hành động của Hòa Yến, Nguyên Phi Cách thử duỗi tay vuốt ve bụng cô.

Hòa Yến khẽ run lên, hừ nhẹ một tiếng.

Tay anh lại ngao du lên trên, từ eo lên tới ngực.

Cô gái nhỏ cắn răng mắng anh: “Đồ thối tha nhà anh!”

Xúc cảm vẫn tuyệt vời như ngày nào, anh bất giác vuốt ve lên trên nữa.

Hòa Yến vặn vẹo người, muốn tránh khỏi bàn tay không an phận của anh, nhưng lại chẳng dùng bao nhiêu sức, chẳng khác nào muốn nghênh còn cự.

Nguyên Phi Cách cười khẽ, tay kia buông cổ tay cô ra, ôm lấy má cô rồi hôn lên.

Môi răng gắn bó, nước bọt giao hòa, như muốn hút hết linh hồn của đối phương.

Tay di chuyển xuống hai quả đào mềm mại trước ngực, rồi lại xuống dưới nữa, ấn lên nơi đó qua lớp quần đùi.

Cô vươn cần cổ trắng nõn, đôi môi khẽ mở, hơi thở gấp gáp.

“Nguyên Phi Cách… Anh… ưm… đồ khốn!”

Anh vội vàng cởi bỏ cúc quần của cô, gật đầu đáp: “Anh là tên khốn, để tên khốn này làm chết em được không? Có muốn không?”

“…..”

Cô không đáp, hai tay khẽ đưa đẩy ngực anh.

Cơ thể chợt lạnh, cô hô nhẹ một tiếng, áo hai dây bị anh cởi ra, tiện tay nhét vào túi quần.

Áo ngực màu đen vốn không che được hết hai quả đào trước ngực, ngón trỏ đặt giữa rãnh ngực nhẹ nhàng kéo xuống, nhũ hoa run rẩy lộ ra ngoài không khí, hai nụ anh đào đỏ thắm đã sớm đứng thẳng.

Hòa Yến cuống quýt che lại, bị anh túm lấy cổ tay kéo ra.

Sau lưng là bức tường xi măng thô ráp khiến cô thấy hơi đau.

Hai chân bị anh bế lên, nháy mắt bay lên không, cô vội vàng ôm lấy cổ anh, Nguyên Phi Cách lập tức bế cô đến chỗ lan can sân thượng.

Anh cởi chiếc quần đùi vướng víu ra rồi vắt lên lan can. Quần thể thao và quần lót của anh hơi kéo xuống, để lộ cây gậy nóng bỏng, sau đó đẩy quần lót đang ôm lấy nơi bí ẩn của cô ra rồi trêu chọc hạt châu của cô.

Vật to lớn đã lâu không gặp lưu luyến ở lối vào, hô hấp của Hòa Yến bất giác tăng lên, hai cánh tay túm lấy lan can, hai chân siết chặt thắt lưng anh, hạt châu bị anh đùa nghịch dần trở nên mẫn cảm lạ thường, chỉ cần chạm nhẹ một cái là không nhịn được run rẩy.

Nắm lấy hai cánh mông đẫy đà, ánh mắt Nguyên Phi Cách đột nhiên trở nên hung hãn. Thấy anh như thế, mặt Hòa Yến đỏ bừng, mà anh đúng lúc đẩy cây gậy thịt vào khe hẹp trơn trượt vì mật dịch của cô.

“Vào rồi.”

Cảm giác bao vây đã mất từ ​​lâu khiến da đầu anh tê dại.

Hòa Yến cảm thấy bản thân như bị nhồi đầy chỉ trong tích tắc, cô ưỡn ngực hé miệng thở dốc.

Khi cả hai bắt đầu thấy sung sướng, Nguyên Phi Cách lập tức chuyển động.

Hòa Yến nắm chặt lan can đón lấy từng cú va chạm của anh. Tốc độ của anh quá nhanh, Hòa Yến căn bản không kịp rên rỉ, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở ngắt quãng, dần dần chuyển thành khóc nấc theo động tác ngày càng sâu hơn.

“A a a… Ư… Ưm…”

Cơ bắp của Nguyên Phi Cách gồng lên, đôi cánh hùng ưng trên vai cũng vặn vẹo theo, cùng với đó là tiếng gầm nhẹ của anh, trông chẳng gì ác quỷ dữ tợn.

“Sướng không em?”

Hòa Yến bị đ* đến nỗi nước nôi tung tóe, nước mắt cũng bất giác rơi xuống, nào còn sức để trả lời câu hỏi của anh, chỉ có thể ngửa cổ rên rỉ.

Bọt trào ra từ nơi kết hợp rơi xuống đất dọc theo cánh mông. Nguyên Phi Cách sờ soạng một cái rồi quệt lên bụng dưới của cô.

Ngón tay cái day mạnh hạt ngọc, Hòa Yến mở to hai mắt rồi lắc đầu nguầy nguậy, khóc nức nở không quan tâm chi nữa.

“Ha a a a ——!”

Hòa Yến run rẩy dữ dội, khóc không ra hơi.

Nguyên Phi Cách tăng tốc chạy nước rút, trước khi cơn cực khoái của cô chấm dứt, anh siết chặt cơ mông, rút cán ra bắn lên trên hoa huyệt của cô…

Hết chương 29.

 

------oOo------