Nắng Xuân Không Muộn

Chương 7: Em kêu nhỏ một chút là được (H)


Nhà hàng Bãi Biển là một nhà hàng lấy chủ đề chính là bờ biển, cũng là nhà hàng khá nổi tiếng trên mạng rất khó đặt trước. Chỗ ngồi của bọn họ nằm ở cạnh cửa sổ trên tầng hai, có thể thu hết cảnh sắc ven biển vào trong mắt.

Bốn cô gái chụp rất nhiều ảnh, cùng nhau ngồi lựa mấy tấm ảnh ưng ý sau đó đăng lên vòng bạn bè trên wechat.

Hòa Yến nói với mọi người: “Mọi người lên vòng bạn bè like ảnh giúp tôi nhé!”

Nguyên Phi Cách ngồi ở đối diện, chầm chậm lên tiếng: “Tôi đâu có wechat của em.”

“…..”

Hòa Yến nhìn anh, chột dạ nuốt nước miếng.

Đúng ha, tới giờ bọn họ vẫn chưa trao đổi phương thức liên lạc.

Thạch Tiểu Thạch bên cạnh đáp: “Không sao, bây giờ quét mã!”

Nói xong, cô nàng chọc chọc Hòa Yến: “Đưa di động cho người ta add đi kìa.”

Hòa Yến quay đầu lườm cô nàng một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cảm ơn mày nha.”

Thạch Tiểu Thần mím môi nín cười: “Khách sáo làm gì.”

Vì đoạn nhạc đệm nho nhỏ này, tất cả mọi người cùng thêm phương thức liên hệ của nhau, còn kéo nhau vào một group chat, sau này nếu muốn đi du lịch có thể rủ mọi người trong nhóm.

Sau khi thêm wechat của Nguyên Phi Cách, Hòa Yến nhìn lướt qua avatar của anh, hình như là một chú chó xù nghiêng cái đầu trắng tinh nhìn về phía camera. Không biết là ảnh mạng hay anh tự chụp.

Trong lúc trò chuyện, đồ ăn đã được mang lên.

Hòa Yến thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía đối diện, người đàn ông đang cúi đầu ăn rất chuyên chú, cơ hàm kéo theo huyệt Thái Dương. Mặc dù nhà hàng bật điều hòa nhưng trán anh vẫn đổ một lớp mồ hôi mỏng, anh đưa tay rút một tờ giấy ăn ra lau, lơ đãng nâng mắt, đúng lúc bắt được cái nhìn hoảng loạn của cô.

Khung cảnh thân mật ngày hôm qua chợt hiện lên, cô giật mình, chớp chớp mắt giả vờ giả vịt, sau đó nhanh chóng né tránh tầm mắt anh.

Nguyên Phi Cách cười khẽ, anh cầm chai bia bên cạnh rót đầy cốc của cô, đổi lấy cái lườm sắc lẹm của cô nàng nào đó.

Ăn một bữa cơm, trái tim bé nhỏ của cô đập loạn xạ.

Ánh nắng ban trưa rất độc, bọn họ không đi dạo trên bờ cát mà ăn xong quay về ngủ trưa luôn.

Hơn 4 giờ chiều mới ra bãi biển.

Hòa Yến cực kỳ sợ nóng, lại vừa tỉnh ngủ nên tinh thần không phấn chấn lắm, lúc này cô mới cởi áo, chuẩn bị xuống nước.

Chưa đi được mấy bước đã bị ai đó kéo cổ tay lại.

Hòa Yến quay đầu, Nguyên Phi Cách một tay giữ cô lại, một tay cởi áo.

Hòa Yến hoảng sợ nhìn anh: “Anh làm gì thế?”

“Không thể trực tiếp xuống biển ngay, phơi nắng trước một lúc, giãn cơ đã.”

Anh buông tay cô ra, thuận tay cởi áo ra khỏi đầu. Hòa Yến nhân cơ hội thưởng thức cơ bụng của anh, cười tủm tỉm đáp: “Vâng, thưa thầy Nguyên.”

Mấy chàng trai đã dựng sẵn ô che nắng vừa đi thuê và mấy chiếc ghế nằm trên bờ cát. Bốn cô gái đi mua nước giải khát về, đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh ghế nằm.

Hòa Yến ngồi một chỗ uống nước cùng mấy cô bạn. Kính râm đẩy lên đỉnh đầu, cô thoải mái dựa vào ghế nằm, thưởng thức nửa thân trên trần trụi của người đàn ông bên cạnh.

Nguyên Phi Cách chỉnh lại ghế, nhận thấy ánh mắt cô, anh đứng thẳng người, chống nạnh nhìn cô: “Ngắm đủ chưa?”

Hòa Yến không yếu thế chút nào, cô kéo kính râm xuống chóp mũi để lộ đôi mắt, đuôi mắt nhướng lên, giọng điệu rõ là thiếu đòn: “Thầy Nguyên ơi, anh đen thế này là do trời sinh hay cố tình để rám nắng vậy ạ?”

“…..” Nguyên Phi Cách bắt chước cô kéo kính râm xuống, “Anh đây phơi nắng đen ok.”

“Ầu.”

Ánh nắng lúc này không độc lắm, Điền Anh định đi thuê ván lướt sóng, ngoài cô nàng ra, ba cô gái còn lại đều không biết lướt sóng cho nên đành phải gọi mấy chàng trai tới.

Lưu Mịch Phong và Thạch Tiểu Thần xuống biển bơi, Hòa Yến vẫn còn than nóng, lát nữa mới đi.

Hai người đi rồi, dưới tán ô chỉ còn mỗi Hòa Yến và Nguyên Phi Cách. Hòa Yến nhìn Nguyên Phi Cách đang ngồi bất động bên cạnh, hỏi: “Anh không đi lướt sóng hả?”

Nguyên Phi Cách uống một ngụm nước bạc hà mát lạnh rồi đổi một tư thế thoải mái: “Tôi không.”

Hòa Yến bĩu môi.

Người đàn ông quay đầu lại, đôi mắt dưới kính râm nhìn chằm chằm cánh tay trắng nõn của cô, không khỏi chuyển mắt sang nơi khác.

Hòa Yến cảm nhận được cái nhìn chăm chú của anh, cô cong môi, dứt khoát xoay người sang một bên.

Đôi gò bồng đảo tròn trịa trực tiếp đối diện với anh, Nguyên Phi Cách quay mặt đi, mắt nhìn bầu trời xanh thẳm trước mặt, bật cười hỏi: “Làm gì vậy?”

Hòa Yến vươn tay lấy cốc nước mát bên cạnh lên, giọng điệu đắc chí vì thực hiện được ý đồ: “Em lấy đồ uống.”

“…..”

Nguyên Phi Cách quay lại, tháo kính râm ra, để lộ đôi con ngươi đen nhánh sâu hun hút. Anh nhìn cô từ đầu tới chân, yết hầu lăn nhẹ, cúi đầu chửi thầm một câu.

Hòa Yến trừng anh: “Anh mắng ai?”

Nguyên Phi Cách ngoáy ngoáy lỗ tai, bất đắc dĩ đáp: “Mắng tôi.”

“…..”

Mỗi người một ghế, cứ im lặng phơi nắng như thế.

Một lát sau, Hòa Yến cảm giác có ai đó vỗ vỗ vai mình.

Cô đẩy kính râm lên đỉnh đầu rồi mở mắt nhìn, trước mặt là một gương mặt khá đẹp trai.

Là một trong số những chàng trai trong nhóm bọn họ, tên là… là gì đấy Hòa Yến quên rồi.



Chàng trai nọ giơ tay chào: “Hi, Hòa Yến.”

Hòa Yến cũng lễ phép chào lại: “Xin chào, cậu không đi lướt sóng cùng bọn họ à?”

“Tôi không, thà đi bơi còn hơn. Chị có hứng thú đi bơi cùng không?”

Hòa Yến ngây ra, cảm nhận được người đàn ông bên cạnh đang nhìn bọn họ, cô ho khan một tiếng: “Tôi… không biết bơi.”

Thế là nghe thấy tiếng cười khẽ không hề che giấu của người đàn ông…

Anh chàng kia cười xán lạn, giọng điệu vẫn hiền hòa: “Không sao, tôi có thể dạy chị, tôi ở trong đội bơi của tỉnh.”

Hòa Yến do dự gật đầu: “Cũng được, nhưng tôi học chậm lắm, cậu đừng chê cười nhé.”

“Sẽ không đâu, đi thôi.”

Cô đứng dậy đặt đồ uống xuống, mắt nhìn thoáng qua người đàn ông nằm ngửa bên cạnh, anh không có phản ứng gì như là đang ngủ.

Vừa nãy còn cười nhạo cô cơ mà, giờ giả chết à?

Hòa Yến xoay người vốc mấy hạt cát ném vào ngực anh, sau đó chạy đi đầu cũng không thèm ngoảnh lại.

Trên đường đi ra bờ biển, Hòa Yến luôn trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc anh chàng này tên là gì nhỉ?

Vương Hạo? Lý Hạo? Hay Trương Hạo?

Lúc ấy Lưu Mịch Phong còn nói với bọn họ là chàng trai này trông rất trẻ trung, rất điển trai.

Hmm… Nghĩ mãi không ra.

Anh chàng đi đằng trước quay lại nhìn cô, nói: “À, tôi tên Lâm Hạo, chị còn nhớ chứ?”

Hòa Yến hoàn hồn, lập tức mỉm cười gật đầu: “Đương nhiên tôi nhớ tên cậu là Lâm Hạo rồi, ha ha ha…”

Hơ, may mà không có chuyện gì xấu hổ.

Lâm Hạo là kiểu con trai tràn đầy sức sống, đẹp trai tựa ánh dương, sinh lực tràn trề.

Đợi đã, sinh lực tràn trề?

Hòa Yến lại nghĩ linh tinh rồi.

Cô lắc đầu, vội vàng xóa sạch những suy nghĩ đen tối trong đầu đi.

Lâm Hạo dạy rất chuyên nghiệp, từ động tác khởi động đến kỹ thuật hô hấp khi xuống nước.

Hai người nhanh chóng quen thuộc, Lâm Hạo khá hài hước, ngây thơ và tỏa nắng như một chàng trai 20 tuổi. Theo lý thuyết, anh chàng chính là tuýp bạn trai chó săn nhỏ cô thích, nhưng tiếp xúc hơn nửa tiếng, đối diện với một gương mặt điển trai như thế này mà Hòa Yến chẳng thấy rung rinh chút nào. Đừng nói là rung động, đến cả dục vọng gì đó cũng không có.

Lâm Hạo tràn trề sức sống lại chẳng khơi dậy nổi nửa điểm hứng thú trong cô.

Chẳng mấy chốc cô đã chán học bơi, sau mấy phút ứng phó lấy lệ, Hòa Yến lấy cớ không thoải mái rời đi trước, để Lâm Hạo đi bơi một mình.

Trở lại chỗ ô che nắng, chiếc ghế nằm bên cạnh đã đổi thành một người khác, chính là bác sĩ điều trị của Nguyên Phi Cách.

Hòa Yến lên tiếng chào rồi ngồi xuống nhìn xung quanh, không thấy người nọ đâu cả.

Vừa định hỏi đã thấy Triệu Châu đứng bật dậy khỏi ghế, giận dữ gào về hướng nào đó: “Nguyên Phi Cách! Cmn cậu giỏi thì cứ làm thế cho ông đây xem! Sớm muộn cũng gãy tay gãy chân!!!”

Hòa Yến giật mình, nhìn theo hướng anh ta gào.

Tầng tầng lớp lớp sóng biển, lớp sau xô lớp trước tạo nên một con sóng lớn, khoảnh khắc nhảy lên đến độ cao nhất tạo thành những đóa bọt sóng trắng phau.

Người đàn ông nửa ngồi xổm vững vàng trên ván lướt sóng, tiếng sóng rì rầm vang lên đầy kích thích theo từng lớp sóng cuồn cuộn.

Mấy cô gái xa lạ bên cạnh hét chói tai cổ vũ cho anh.

“…..”

Câu “đồ lừa đảo” bật ra khỏi hàm răng nghiến ken két của cô.

Mọi người chơi đến khi tối muộn, lúc trở về biệt thự đã gần 12 giờ.

Đồng hồ sinh học khiến Hòa Yến không buồn ngủ chút nào, sau khi rửa mặt xong, cô nằm trên giường vươn tay lấy di động mở vòng bạn bè của Nguyên Phi Cách ra xem, thấy có khá nhiều hoạt động nhưng đa số là ảnh phong cảnh.

Lại ngó qua weibo của anh.

Chứng thực quán quân bóng bàn thế giới.

Cũng chỉ đăng quảng cáo và một vài hoạt động truyền bá.

Chẳng có gì thú vị.

Hòa Yến thất vọng.

Cô nhấn vào bình luận trên weibo của anh, có một cái ID khá hot tên là “Gọi tui là Đại Ca Đại”, bên dưới là comment “Anh ơi, lâu rồi anh không đăng bài mới.”

Tiện tay nhấn vào nick “Gọi tui là Đại Ca Đại”, thế mà lại phát hiện avatar của người này giống hệt avatar wechat của anh, đều là hình một bé chó xù.

Kéo xuống bên dưới xem thử, cô phát hiện weibo này không có quảng cáo, không có hoạt động chính thức mà toàn là cuộc sống hằng ngày.

Nhân vật chính là chú chó xù kia.

Mềm mềm trăng trắng, thoạt nhìn đáng yêu kinh khủng.

Kéo xuống nữa là có thể thấy ảnh chụp chung của bé chó xù này với Nguyên Phi Cách, tất cả đều được viết dưới góc nhìn của bé cún.

Hòa Yến nhấn vào hình ảnh, đúng là góc độ chụp ảnh của thẳng nam, rất vui tươi và sinh động, khiến người ta thấy thật thoải mái và ấm áp.

Xem hết weibo của “Đại Ca Đại”, cô vẫn chưa thấy buồn ngủ.

Bỗng thông báo wechat hiện lên, Nguyên Phi Cách gửi tin nhắn tới.



[Đã ngủ chưa?]

Ngay sau đó là một tấm ảnh chụp chai rượu, kiến trúc xung quanh là sân sau của biệt thự.

Hòa Yến rón rén đi đến bên cửa sổ, vừa cúi đầu đã thấy có ai đó đang ngồi trên ghế gần bể bơi ở sân sau.

Người đàn ông đang uống rượu một mình, anh ngửa đầu, yết hầu lăn nhẹ, gần nửa chai rượu trôi vào bụng.

Nhớ khi ở Hàng Châu, cô rất muốn xem dáng vẻ anh nốc cả chai rượu trông như thế nào.

Người đàn ông lúc này nhuốm màu tang thương và trầm lặng thật khó có thể miêu tả, ấy là sức hấp dẫn mà kiểu con trai như Lâm Hạo không bao giờ có được. Vẻ thâm trầm khiến cô mê muội, muốn tới gần rồi chìm đắm trong đó.

Hòa Yến mím môi suy nghĩ một lúc lâu rồi dứt khoát thay đồ bơi, sau đó đi xuống chỗ hồ bơi ở sân sau.

Vừa làm động tác giãn cơ, vừa đẩy cửa kính ra.

Nhìn lướt qua người đàn ông đang ngồi uống rượu trên ghế, trái tim Hòa Yến đập mãnh liệt. Khi người nọ nhìn sang, cô lại khôi phục như thường, không nhìn anh nữa, còn cố ý cởi áo khoác ra đặt một bên, cẩn thận vươn chân thử nước.

Nguyên Phi Cách lẳng lặng nhìn cô, đợi đến khi cô xuống nước, anh mới lên tiếng: “Em học bơi được rồi à?”

“Anh học lướt sóng được rồi à?”

Người đàn ông bật cười, anh đặt chai rượu xuống một bên, sau đó đi tới cạnh hồ bơi, đưa tay vẽ vài nét trên mặt nước. Anh chăm chú nhìn dáng người yểu điệu của cô gái dưới nước, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Xem ra chưa học được rồi, có cần tôi dạy em không?”

Hòa Yến ngẩng đầu đối diện với anh, người chìm xuống sâu hơn chút, chỉ để lộ mỗi cái đầu.

Người đàn ông chậm rãi đứng dậy, cởi áo, từ trên cao nhìn xuống cô: “Muốn học không, hửm?”

Nhìn anh chầm chậm xuống nước, Hòa Yến rụt người về góc sáng rồi đưa mắt nhìn căn biệt thự không bật đèn. Nguyên Phi Cách vươn tay về phía cô, trầm giọng nói: “Đến đây, chúng ta nói nhỏ chút.”

Hòa Yến nhìn chằm chằm anh hồi lâu, cô vốn định làm kiêu nhưng không kìm nổi khóe miệng cong cong. Hòa Yến đặt tay lên cánh tay anh, chậm rãi tới gần.

Anh cũng không vội, kéo cô vào trong lòng, bàn tay đặt trên tấm lưng trần của cô. Ngắm nhìn hồi lâu, lúc này anh vẫn còn tâm trí để so sánh sự chênh lệch màu da giữa hai người.

Hòa Yến thì không thể đợi thêm nữa, cô lui ra một chút, nhìn thẳng vào mắt anh.

Nguyên Phi Cách cụp mắt, gạt sợi tóc ướt dán bên miệng cô ra, tay ấn gáy cô rồi môi kề môi.

Cánh môi mân mê đầu lưỡi, tùy ý xông vào khoang miệng. Anh đưa tay đẩy vải vóc vướng víu trên người đi, bàn tay dày rộng khẽ nhào nặn bờ mông mềm, sau đó len lỏi vào huyệt động ướt át rồi dùng ngón tay mở rộng lối vào.

Nước bể lạnh, cơ thể của hai người họ lại vô cùng nóng bỏng, tạo nên khoái cảm nóng lạnh giao hòa. Hòa Yến không dám kêu lớn tiếng, chỉ cắn bờ vai anh, bụng nhỏ co rút rồi tiết ra.

Cô vẫn không muốn dùng miệng mà đưa tay giúp anh giải quyết. Người đàn ông không hài lòng, quấn quít lấy cô muốn vào từ đằng sau.

Nguyên Phi Cách vội vã phóng lên lầu, chẳng bao lâu sau đã thấy anh đi xuống, trong tay là một chiếc hộp nho nhỏ.

Hòa Yến kinh ngạc: “Anh cmn đi đâu cũng mang theo hả?”

“Lần trước mua ở Hàng Châu, nhét dưới đáy vali không lấy ra.”

Hai má Hòa Yến ửng đỏ: “Anh không đánh thức người khác chứ? Lát nữa động tác khe khẽ thôi nhá.”

Anh cười: “Em kêu nhỏ một chút là được.”

“…..”

Vừa dứt lời, anh kéo cô dậy đặt lên góc tường, mặc dù đằng sau có cây lớn che khuất nhưng cô vẫn thấy hơi ngại ngùng vì họ đang ở ngoài trời.

Ngón tay của người đàn ông lại xoa nhẹ đầm lầy non nớt. Tình triều đang dâng trào, cô không chút nghĩ ngợi, mông đào căng mọng hơi vểnh ra sau, nước nôi chảy dọc xuống bắp đùi theo sự đung đưa đùa nghịch của cơ thể, miệng bật ra tiếng rên rỉ.

Vật to lớn đặt ngay chỗ cửa mình, dễ dàng đi vào lối nhỏ trơn trượt.

Hòa Yến ngẩng cổ, hai mắt dần mờ mịt, cô hé miệng rên khẽ.

Bàn tay to rộng đang chơi đùa bầu ngực mềm mại, thân dưới lại dùng sức thúc mạnh, hưởng thụ sự co thắt nhiệt tình trong hang động.

Bị chơi rõ bạo, cô không thể không phát ra tiếng rên yêu kiều từ sâu trong cổ họng. Nguyên Phi Cách nhanh tay nhanh mắt, bàn tay to lớn ngay lập tức che miệng cô từ phía sau.

Anh liếm dái tai đầy đặn của cô, thấp giọng nói: “Dâm quá…”

Nghe thấy anh dirty talk, hang nhỏ bên dưới của cô vô thức siết lại, Nguyên Phi Cách cũng run rẩy theo, bỗng một cái tét rơi xuống bờ mông cô.

Hòa Yến thì thào: “Anh khe khẽ thôi!”

“Do em chặt quá đấy.”

“…..”

Hòa Yến như chết chìm trong khoái cảm, cô đong đưa thắt lưng chủ động đẩy về sau. Cô chưa bao giờ đè nén dục vọng của bản thân, lúc làm tình nhất định sẽ thỏa mãn mình trước rồi mới nghĩ đến cái khác.

Lần đầu tiên cô hơi thẹn thùng, nhưng cô của lúc này lại vô cùng phóng đãng.

Bất kể ra sao thì trông cô vẫn quyến rũ chết người, nhuyễn ngọc ôn hương [1] khiến người ta say mê, khiến lòng anh rung động da diết.

[1] Nhuyễn ngọc ôn hương [软玉温香] : “Nhuyễn” [软] : Dịu dàng ; “Ngọc” [玉], “Hương” [香] : cách gọi khác dành cho con gái. Miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp. (Theo Tra tuân công cụ đại toàn)

Dưới cây đại thụ, đôi nam nữ đang ra sức vùng vẫy bên lề vui sướng, đắm chìm trong men say lại cố gắng quay về thực tại.

Hết chương 7.

 

 

------oOo------