Ấn Thiếu Thần đứng ở phía ngược sáng.
Ánh sáng chiếu từ phía sau lưng anh, nhìn từ góc độ của Minh Hi, cô cảm thấy như cả người anh đều đang đứng trong bóng tối, nếu không sao gương mặt người này có thể u ám như vậy?
Vẻ mặt của thiếu niên toát lên một sự kiêu ngạo rõ ràng, khi nhìn hai người họ, đôi mắt anh lạnh lùng.
Một lúc sau, Ấn Thiếu Thần đi vào quán ăn và ngồi cạnh Minh Hi.
Thiệu Dư ngồi cạnh Hà Nhiên và chào hỏi Hà Nhiên một cách tự nhiên, như thể họ đã rất quen thuộc với nhau.
Hàn Mạt nhìn xung quanh hồi lâu, cuối cùng tìm được một cái ghế riêng dọn qua, ngồi xuống lối đi, hỏi: "Sao, hai người các cậu định gương vỡ lại lành à?"
Thiệu Dư trợn mắt liếc Hàn Mạt một cái: "Hai người bọn họ chưa từng quen nhau."
Thành ngữ này được sử dụng rất sai.
"Vậy thì cái này gọi là gì? Ngựa tốt cuồng ăn cỏ cũ?" Hàn Mạt tiếp tục hỏi.
Hà Nhiên uống thêm một ngụm đồ uống, như thể không quan tâm đến câu hỏi của họ, thậm chí không có ý trả lời mà hỏi chuyện khác: "Cần tôi tiện thể mời các cậu ăn không?"
Ấn Thiếu Thần lập tức lạnh lùng trả lời: "Không cần."
“Vậy các cậu đến đây xem ăn à?” Hà Nhiên tiếp tục hỏi.
Một người ăn, bốn nam sinh nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, cảnh tượng này đúng là vô cùng kì quái.
“Chỉ là tình cờ gặp bạn cùng lớp nên vào trò chuyện thôi.” Ấn Thiếu Thần trả lời.
Minh Hi ủ rũ ăn cơm, nhận thấy những người khác đều đang nhìn mình nên ngẩng đầu lên hỏi: "Không thì các cậu trò chuyện đi, tôi về trước?"
Cô không muốn ở lại lâu hơn.
Bốn người đồng thời nhìn về phía cô, bọn họ thì có gì để trò chuyện chứ?
“Cậu không xin lỗi tôi sao?” Ấn Thiếu Thần hỏi Minh Hi.
Minh Hi bị hỏi thì ù ù cạc cạc, "Hả?"
"Đừng giả ngu."
Minh Hi thực sự không biết mình đã làm gì sai nên thở dài nói: "Được rồi, tôi xin lỗi."
“Sai cái gì?” Ấn Thiếu Thần lại truy hỏi tiếp.
Minh Hi trả lời: "Tôi không nên dùng bữa cạnh cửa sổ."
Hà Nhiên bật nghe đến đó thì phụt cười một tiếng.
Ấn Thiếu Thần tức giận liếc Hà Nhiên một cái, sau đó khoát tay với Minh Hi: "Ăn tiếp đi."
Hà Nhiên cũng chống cằm nhìn cô: "Cậu ăn của tôi đi."
“Sao cậu cũng không ăn?” Minh Hi hỏi.
“Tôi ăn rồi.” Hà Nhiên đáp.
Dùng bữa với bốn người này, Minh Hi ăn thức ăn không cảm nhận được mùi vị gì, cuối cùng đặt đồ ăn xuống nói: "Tôi ăn xong rồi."
Nói xong cô đứng dậy xách túi đi ra ngoài, Hà Nhiên cũng không đuổi theo, mỉm cười vẫy tay tạm biệt cô.
Minh Hi nói: “Tạm biệt.” Sau đó liền rời đi.
Đi khỏi đó không xa, ba người kia liền như âm hồn bất tán đi theo đến, Minh Hi dừng bước nhìn về phía ba người họ, hỏi: "Còn có chuyện gì không?"
“Cùng chúng tôi đến siêu thị.” Những lời này của Ấn Thiếu Thần chính xác là ra lệnh.
“Tại sao?” Minh Hi vô cùng khó hiểu.
"Buổi chiều học sinh lớp quốc tế đến 855 tụ tập, cậu cũng đi theo. Ba người chúng ta đi mua đồ đạc."
“Tôi muốn về nhà học bài.” Minh Hi mặt không đổi sắc nói, không quan tâm rằng mình là một đứa học dốt trong ấn tượng của người khác.
“Cậu không tham gia tiệc chào đón mình à?” Ấn Thiếu Thần hỏi.
"Hả? Hôm nay là bữa tiệc chào đón của Minh Hi sao?" Hàn Mạt ngốc nghếch hỏi, sau đó bị Thiệu Dư đạp một cái.
“Bây giờ là như vậy.” không hổ là Ấn Thiếu Thần, thời điểm không biết xấu hổ cũng lộ ra vẻ đẹp trai không gì sánh nổi.
Minh Hi thực sự không hiểu, tại sao cô lại phải dây dưa với Ấn Thiếu Thần? Sau đó quay người muốn đi, nhưng lại bị Ấn Thiếu Thần giữ vai lại.
“Không phải đi siêu thị hướng này à?” Minh Hi kinh sợ vài giây, rồi quay lại hỏi như dũng cảm đi vào chỗ chết.
Lúc này Ấn Thiếu Thần mới buông tay, gật đầu: "Đi thôi."
Ấn Thiếu Thần cùng Minh Hi đi song song ở phía trước, Thiệu Dư bắt đầu dặn dò Hàn Mạt đừng nói lung tung.
"Ấn thiếu của chúng ta EQ hơi thấp, theo đuổi con gái người ta cũng bá đạo, nhìn thấy người ta đi ăn cùng Hà Nhiên, mặt liền thối... thế này không ổn rồi, tôi không nhìn nổi nữa." Hàn Mạt nói xong chép miệng, luôn cảm thấy phương pháp này của Ấn Thiếu Thần nhất định được nữ sinh thích.
"Làm sao bây giờ, đối với Ấn thiếu của chúng ta đây là mối tình đầu, cái gì cũng đều không hiểu, mong muốn độc chiếm còn lớn, không sửa được. Tôi cảm thấy cậu ta tạm thời sẽ không thể theo đuổi được, em gái Minh rõ ràng đối Ấn thiếu không có bị giật điện.” Thiệu Dư cũng cảm thấy như vậy.
Đâu chỉ không bị điện giật mà còn kháng cự rất mãnh liệt.
Lại còn nói không rõ ràng lắm, Minh Hi vì sao lại hơi sợ Ấn Thiếu Thần như vậy.
Dường như Ấn Thiếu Thần đã nắm được điểm yếu nào đó của Minh Hi, khiến mối quan hệ của họ trông rất kì lạ.
*
Minh Hi chưa bao giờ trải qua việc đi siêu thị như thế này.
Cô là nữ sinh đẩy xe đựng hàng hóa, ba nam sinh đi lựa hàng hóa, cuối cùng đặt chúng vào xe hàng mà cô đẩy.
Ba người này lấy rất nhiều đồ, trực tiếp dùng thùng để đựng bia, đến chỗ dốc Minh Hi không đẩy nổi.
Ấn Thiếu Thần đến sau lưng Minh Hi, hai tay đặt bên cạnh tay Minh Hi, giữ tay cầm của chiếc xe đẩy hàng, giúp cô đẩy xe.
Trong tư thế này, Minh Hi dường như đang ở trong vòng tay của Ấn Thiếu Thần, cô chỉ cần hơi nghiêng một chút về phía sau là có thể trực tiếp dựa vào ngực Ấn Thiếu Thần.
Cô khom lưng né tránh: "Được rồi."
Ấn Thiếu Thần buông lỏng xe đẩy hàng ra, sau đó duỗi tay kéo xe về phía mình, đẩy xe giúp Minh Hi và hỏi: “Cậu muốn ăn gì không?”
Cuối cùng đã tìm được lương tâm của mình, không xem cô là osin nữa à?
“Không muốn ăn gì cả.” Cô trả lời.
“Hà Nhiên mời đi ăn nên cậu ăn vô cùng no, người khác mua gì cậu cũng ăn không nổi chứ gì?” khi Ấn Thiếu Thần hỏi thì buông lỏng xe đẩy ra, cực kì khó chịu mà nhìn về phía Minh Hi.
“Sao cậu nói chuyện kì lạ thế? Tôi làm gì đâu? Hơn nữa lúc nãy sao lại muốn tôi xin lỗi cậu?” Minh Hi đến bây giờ cũng chưa lộng minh bạch.
“Nhìn thấy tin nhắn của tôi liền trưng ra bộ mặt khóc tang, rõ ràng đã nhìn thấy tin nhắn nhưng không trả lời, bị tôi phát hiện mới nhắn lại. Bình thường cậu trả lời tin nhắn của tôi chậm, có phải đều giả bộ không nhìn thấy tin nhắn giống vậy không?”
“Có lẽ vậy?”
Ấn Thiếu Thần mím môi không nói, biểu cảm nhanh chóng trở nên mất tự nhiên.
Minh Hi cảm thấy khó có thể lí giải mạch não của Ấn Thiếu Thần, không có việc gì nên tìm việc làm à.
Nhưng cô chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Được rồi, tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ nhanh chóng trả lời tin nhắn của cậu, được chứ?”
“Sau khi nhìn thấy phải lập tức trả lời, lập tức!”
“……”
Minh Hi đi đến xem đồ trên kệ để hàng, Ấn Thiếu Thần cầm một túi xoài khô ném vào xe hàng: “Tôi nhớ rõ là cậu thích ăn cái này.”
“Tôi không thích.” Minh Hi kỳ quái mà nói.
“Không thích sao?”
“A……” Minh Hi chợt phản ứng lại, chỉ sợ là nguyên chủ thích? “Vậy thích đi.”
Minh Hi nhanh chóng chạy đi.
Ấn Thiếu Thần nhìn bóng dáng Minh Hi, lâm vào trầm tư.
Đúng thật là gần đây anh vẫn luôn quan sát Minh Hi, bởi vì Minh Hi so với trong trí nhớ anh có rất nhiều điểm khác biệt, làm anh sinh ra một chút hoài nghi.
Bởi vì cảm thấy khả nghi, anh luôn cố tìm lý do để tiếp xúc nhiều với Minh Hi, muốn tìm được một ít dấu vết còn lại.
Anh trọng sinh.
Tất cả những người bên cạnh khác đều không có gì thay đổi, chỉ có duy nhất Minh Hi là thay đổi.
Điều này cũng khiến Minh Hi trở nên đặc biệt lạ thường.
Anh luôn tự hỏi liệu Minh Hi có được trọng sinh không, thay đổi thói quen, thay đổi cách chơi đùa khác.
Vẫn là……Minh Hi hiện tại này không phải là Minh Hi mà anh đã từng biết.
Không thích xoài khô sao?
*
Minh Hi ngồi trong chiếc xe do Thiệu Dư lái, cảm thấy hơi lo lắng.
Đây là loại xe thể thao cỡ nhỏ, cần đẩy hàng ghế sau xuống mới có thể vào được, giữa 2 hàng ghế sau còn có một tủ lạnh.
Đây cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là.....
"Cậu có bằng lái xe không?" Minh Hi ngồi ở hàng ghế sau, chống cả hai tay lên lưng ghế phụ lái hỏi.
"Không có, chúng ta đều cùng tuổi sao có thể có chứ?" Thiệu Dư đáp.
Thẳng thắn.
"Không có thì sao cậu lái xe được?"
"Lái xe mà không có bằng lái."
“Đây không phải là vi phạm pháp luật sao?” Minh Hi càng hỏi càng thấy sai.
"Thực ra thì chỉ cần tôi không bị bắt, giam xe cũng không thành vấn đề. Dù sao thì nhà tôi cũng nhiều xe. Lần trước tôi đụng hỏng một chiếc Maserati, bố tôi cũng không nhận ra ông ấy thiếu mất một chiếc. Tôi không muốn dùng tiền tiêu vặt để sửa nên dứt khoát vứt nó đi rồi. "
"..." Minh Hi cảm thấy cách lái xe của Thiệu Dư không đáng tin cậy, nhưng cô vẫn lơ đễnh, "Cậu cho tôi biết cậu vứt nó ở đâu được không? Tôi muốn nhặt Maserati."
Thiệu Dư thích thú bật cười, dễ nhận ra đây là một người có nụ cười trầm thấp.
Ấn Thiếu Thần ngồi bên cạnh thấy cô không yên, liền hỏi: "Nếu không yên tâm thì để tôi lái nhé?"
"Cậu cũng...” lái xe mà không có bằng lái?
Thiệu Dư ở hàng ghế đầu mỉm cười nhắc nhở Minh Hi: "Đừng để Ấn thiếu lái xe, đúng chuẩn hung thần xa lộ, đua với người khác từng phút."
“Không thì tôi bắt xe, các cậu tới đó trước?” Minh Hi hỏi một cách thận trọng.
“Đi!” Thiệu Dư lái xe, bãi đậu xe dưới lòng đất bắt đầu di chuyển.
Minh Hi sợ tới mức dựa lưng vào ghế, trong lòng lẩm bẩm: Ấn Thiếu Thần có hào quang của nhân vật chính, anh ta không thể chết, vậy cô cũng không thể chết.
Ấn Thiếu Thần quay đầu lại thấy Minh Hi ngồi bên cạnh đang sợ hãi che mặt, lẩm bẩm như thể đang đọc kinh Phật.
Anh cảm thấy thú vị, khẽ nhếch môi hỏi cô: "Cậu có muốn ăn gì không?"
"Không..." Minh Hi xua tay từ chối.
Sau khi suy nghĩ, Minh Hi nói thêm: "Không phải tôi vì ăn đồ của Hà Nhiên mà ăn không vô đồ của người khác. Tôi thực sự không muốn ăn."
Sau khi đến cổng quán 855, chiếc xe từ từ dừng lại.
Minh Hi mở cửa xe bước xuống, tốc độ của cô đã hơi chậm.
Ngồi xe do Thiệu Dư lái- choáng váng đầu.
Trong đại sảnh đã có người, một cô gái lập tức ra đón, hưng phấn tới trước mặt Ấn Thiếu Thần, hỏi: "Tôi đợi các cậu lâu lắm rồi! Sao các cậu đi mua sắm chậm vậy?"
Thấy cô ấy tích cực như vậy, Ấn Thiếu Thần đưa cho cô ấy một thùng bia trong cốp: "Mang vào đi."
Cô gái run lên trông thấy khi ôm thùng bia, hình tượng thục nữ biến mất trong nháy mắt.
Cô gái bĩu môi oán giận: "Con gái làm sao mà mang được mấy thứ này!"
“Tôi tới đây.” Hàn Mạt đi tới giúp đỡ mang đi, còn hỏi Ấn Thiếu Thần, “Bọn họ ở đây, có thể coi như mở tiệc đón Minh Hi nhỉ?
Cô gái khó hiểu hỏi: "Cái gì được chào đón?"
Hôm nay, không chỉ có học sinh lớp quốc tế mà còn có những người khác đến câu lạc bộ.
Một số người trong số này vốn là học sinh của trường quốc tế Gia Hoa, họ đã thi vào các trường trung học khác. Một số chỉ là bạn với những người như Ấn Thiếu Thần và Thiệu Dư, là những người có hoàn cảnh gia đình rất tốt, nằm trong cùng một vòng kết nối.
Ban đầu nó không phải để chào đón Minh Hi.
“Lại đây” Ấn Thiếu Thần quay lại nói với Minh Hi.
Minh Hi đi đến chỗ Ấn Thiếu Thần một cách yếu ớt.
Cô gái ngạc nhiên trong giây lát khi nhìn thấy Minh Hi.
Lần trước cô gặp Minh Hi ở oanh vát quán nhưng lúc đó Ấn Thiếu Thần và Thiệu Dư đang nướng thịt xiên ở cửa, còn Minh Hi thì đang ngồi trong siêu thị.
Dù sao cô ấy cũng có ấn tượng sâu sắc với Minh Hi, một cô gái xinh đẹp như vậy thật sự rất khó quên.
Thật bất ngờ rằng không lâu sau bọn Ấn Thiếu Thần đã quen biết Minh Hi và họ đã gọi Minh Hi đến chơi cùng.
Nhìn thấy Minh Hi đứng cạnh Ấn Thiếu Thần, cô ấy bỗng cảm thấy khó chịu không rõ lí do.
Cô ấy không thích Minh Hi.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên là đã không thích, e rằng nó là một kiểu thù địch tự nhiên với những cô gái xinh đẹp đang đe dọa đến "tình yêu" của mình.
“Theo tôi đi vào.” Sau khi Ấn Thiếu Thần nói xong, nhìn thấy Minh Hi thái độ không tình nguyện của cô, anh chỉ đơn giản đưa tay túm cổ tay Minh Hi kéo cô đi vào trong.
Như một chú chó Shiba không muốn về nhà, Minh Hi từng bước đi theo Ấn Thiếu Thần vào oanh vát quán.
Bước vào, có tiếng nhạc chói tai.
Đầu cô dường như nổ tung
Bên trong oanh vát quán chủ yếu là lối trang trí cũ, thuộc phong cách công nghiệp, trang trí tối màu, tường gạch loang lổ nhiều màu, cầu thang được thiết kế màu đen, dùng dây thừng quấn quanh đèn chùm.
Ấn Thiếu Thần kéo Minh Hi lên lầu, lầu hai có mấy phòng nhưng lầu ba chỉ có một cửa phòng.
Anh ấn dấu tay để mở cửa rồi đi vào, thả Minh Hi ra sau khi đóng cửa.
Sau khi cánh cửa đóng lại, âm nhạc dường như bị chặn lại, gần như không nghe được.
Cách âm ở đây thực sự tốt.
Căn phòng trên tầng ba thật ra là phòng khách.
Minh Hi không vào phòng bên trong, khi đi ngang có nhìn thoáng qua và nhận ra đó là phòng ngủ, đoán chừng có một phòng quần áo và phòng tăm riêng.
Cô bước sang phía bên kia của phòng khách, nơi có những ô cửa sổ sát đất.
Tầng một oanh vát quán để trống, ở tầng hai hay tầng ba đều có thể thấy vị trí để sô pha ở đại sảnh tầng một
Từ đây, cô có thể nhìn thấy lầu một, có năm sáu người đang ngồi trên sô pha, chú ý tới lầu ba cũng có người, tất cả bọn họ đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Minh Hi.
Minh Hi hoảng sợ vội vàng quay trở lại để trốn.
Trở lại ngồi trên ghế sô pha, cô hỏi Ấn Thiếu Thần: "Có chuyện gì vậy?"
Ấn Thiếu Thần lấy cho cô một cốc nước ấm
Đặt ở trước mặt cô: "Uống."
"Tôi không khát."
Ấn Thiếu Thần không trả lời, anh tìm kiếm trong phòng, tìm tới một vài quả quýt đặt trước mặt cô: "Ăn."
"A……"
Cô không hiểu khi anh yêu cầu cô uống nước nóng nhưng khi nhìn thấy những quả quýt thì cô đã hiểu.
Sau khi cô say xe thì uống một chút nước ấm và ăn một quả quýt sẽ cảm thấy đỡ hơn.
Cô cũng không phải là không biết tốt xấu, bóc vỏ quýt ra ăn.
Ấn Thiếu Thần thấy cô ngoan ngoãn thì nét mặt mới dịu đi một chút.