Cùng lúc đó, tầng một của oanh vát quán đã bùng nổ.
“Đệt! Tình huống gì thế này, không phải Ấn thiếu chưa từng cho người khác lên lầu ba của mình bao giờ sao?”
“Là một cô gái! Hình như tôi thấy hai người đó nắm tay nhau đi lên.”
“Thật là xinh đẹp...”
Một người biết Minh Hi và cũng học lớp quốc tế ngay lập tức nói: "Hình như là Minh Hi, người vừa chuyển về lớp quốc tế của chúng tôi."
"Chuyển tới lớp quốc tế? Không thể nào. Lớp quốc tế không bao giờ nhận học sinh chuyển trường. Muốn thi tuyển sinh vào cũng không có tư cách." Một số học sinh vượt qua bài kiểm tra Gia Hoa biết nội tình, lập tức phản bác.
“Cô ấy không chỉ đơn giản là chuyển đến, mà là chuyển trở lại. Cô ấy vốn là học sinh Gia Hoa nhưng đã chuyển từ cấp hai.”
“Nói láo! Tôi cũng là học sinh Gia Hoa, tại sao không biết trước đây Gia Hoa có mỹ nữ số 1 như vậy? Tôi nhìn mặt đám người Gia Hoa đó đến nỗi buồn nôn rồi được chứ?”
Lúc này, cô gái ban đầu ra đón Ấn Thiếu Thần quay trở lại, ngồi trên sô pha, nghe nói Ấn Thiếu Thần lại đưa Minh Hi lên tầng ba, sắc mặt trở nên u ám.
Bọn họ thường xuyên đến đây chơi, lầu một và lầu hai đều đi tùy tiện, lầu ba là khu vực cấm của tất cả mọi người, chỉ có Thiệu Dư đã lên đó hai lần, vẫn là đưa đồ cho Ấn Thiếu Thần.
Ấn Thiếu Thần có quan hệ bình thường với gia đình, thỉnh thoảng đến sống ở đây, tầng ba tương đương với phòng riêng của Ấn Thiếu Thần.
Đưa cô gái về phòng mình chỉ có thể cho thấy Minh Hi rất khác biệt đối với Ấn Thiếu Thần.
Lúc này, cô ấy nghe thấy tiếng trò chuyện của vài người khác.
“Còn nhớ Minh heo không? Người đã theo đuổi Hà Nhiên hồi cấp hai.” Một người trong lớp quốc tế hỏi.
“Nhớ chứ, một trong những trò cười của Gia Hoa chúng ta.” Người thi đến trường khác kia đáp lại, khi nói nhịn không được cười.
“Chính là cô ấy, đã chuyển về.” Học sinh lớp quốc tế đáp.
"Không phải chứ?!"
"Làm sao có khả năng? Tôi nhớ Minh heo béo và xấu."
Nghe nói Minh Hi là “Minh heo”, cô gái không khỏi cười lạnh: “Còn tưởng là ai, hóa ra là đầu heo đó”
Vừa lúc Thiệu Dư dọn xong đồ đạc đi vào, nghe được những lời này liền nhắc nhở: "Hứa Trà, nói năng chú ý một chút, Ấn thiếu mà biết sẽ không vui đâu.”
“Chuyện này có gì không thể nói à? Chuyện của Minh heo Gia Hoa chúng ta có mấy ai là không biết đâu, lúc trước không theo đuổi được Hà Nhiên, trở thành si nữ, Hà Nhiên xém chút nữa là báo cảnh sát.”
“Thời điểm chúng tôi tới trùng hợp gặp Hà Nhiên đang mời Minh Hi ăn, chắc là muốn theo đuổi Minh Hi lại.” Hàn Mạt sau khi tiến vào nằm dài trên sô pha, thở ngắn than dài, “Nóng! Nóng chết ông đây!”
“Hà Nhiên muốn theo đuổi thật à?” Người ở lớp quốc tế vô cùng thích hóng chuyện, lập tức túm tụm lại đây.
“Xem chừng là vậy, nhưng mà em gái Minh từ chối, chúng tôi chứng kiến toàn bộ quá trình.” Hàn Mạt nhắc đến liền cảm thấy buồn cười.
Một lát sau, Ấn Thiếu Thần và Minh Hi đi xuống lầu.
Minh Hi thấy đám người này đồng loạt nhìn về phía cô, cùng một hiệu ứng với ngày đầu chuyển trường.
Bọn họ đi tới, có người chừa ra vị trí cho họ.
Ấn Thiếu Thần thường ngồi trên một chiếc sô pha đơn riêng biệt, người kia nhìn thấy Ấn Thiếu Thần đi tới, lập tức tránh ra, không ngờ Ấn Thiếu Thần lại đến ngồi vào chiếc sô pha hai chỗ cùng Minh Hi.
Thấy một màn như vậy, nét mặt của Hứa Trà càng thêm khó coi.
Rất nhiều người biết Hứa Trà thích Ấn Thiếu Thần, hơn nữa còn theo đuổi nhiều năm, Ấn Thiếu Thần đều có thái độ không mặn không nhạt.
Hứa Trà nói muốn cùng Ấn Thiếu Thần làm bạn, sẽ không quấn lấy anh nữa, Ấn Thiếu Thần mới cho phép Hứa Trà tiếp tục qua đây, thế nhưng đến tột cùng là cô ấy có từ bỏ chưa thì tất cả mọi người đều nhìn ra được.
Minh Hi vừa ngồi xuống, Hứa Trà liền chủ động chào hỏi: “Minh Hi cậu còn nhớ tôi không, tôi là Hứa Trà”
“A... chào cậu” Minh Hi không biết cô ấy.
“Cậu quên rồi sao, lúc trước tôi và Hà Nhiên quan hệ không tồi, cậu đã mắng tôi. Còn theo tôi mua một cái váy giống y hệt, kết quả là váy bị bục chỉ, thịt trực tiếp từ trong quần áo lòi ra ngoài, nhớ đến tôi liền cảm thấy thú vị.”
“Thật buồn cười.” Minh Hi dường như cũng không tức giận, ngược lại cười theo.
“Cậu cũng gầy đi không ít nhỉ, đẹp hơn lúc trước, lúc ấy ngũ quan chắc nịch, bây giờ cậu mua quần áo giống tôi chắc là sẽ không bị bục chỉ nữa.
Tại sao phải mua quần áo giống cậu?
“Chắc là vẫn không được đâu.” Minh Hi nhỏ giọng trả lời.
“Sao vậy?”
Minh Hi đến bên cạnh Hứa Trà, nhỏ giọng nói: “Ngực không vừa, chắc là vẫn sẽ rất chật.”
Thực sự không phải là Minh Hi muốn nhắc đến vấn đề này nhiều lần, mà là ngực lớn thật sự có rất nhiều quần áo không thể mặc được, mặc vào sẽ rất xấu, ăn mặt không phù hợp một chút có thể sẽ gây cảm giác rất dung tục.
Nụ cười của Hứa Trà cứng đờ một chút.
Ấn Thiếu Thần ngồi bên cạnh, nghe được một chút, lại giả bộ như chưa nghe thấy gì cả.
“Hứa Trà, hôm nay cậu nói nhiều như vậy sao không biểu diễn một tiết mục hài luôn đi.” Ấn Thiếu Thần đột nhiên mở miệng
“Tôi chỉ muốn cùng Minh Hi ôn chuyện cũ thôi.” Hứa Trà lúng túng trả lời.
"Trò chuyện với những người thân thiết được gọi là hồi tưởng về quá khứ còn nói những điều khó chịu với người mình không quen được gọi là kiếm chuyện”
Hứa Trà ngậm miệng lại ngay lập tức, mặt đen như đáy nồi.
Thấy không khí không tốt lắm, Hàn Mạt vội nói: “Để tôi hát một bài cho mọi người nghe, ca khúc chính của tôi [Hoa nhài]!”
“Ca khúc chính của cậu không phải là [hảo hán ca] sao?” Thiệu Dư vừa ăn khoai tây chiên vừa hỏi.
“Ca khúc chính của tôi thay đổi theo tâm trạng.” Hàn Mạt cười đáp một tiếng, sau đó tìm bài hát.
Oanh vát quán có đầy đủ mọi thứ.
Đại sảnh tầng 1 có sô pha xếp thành nửa hình tròn, đối diện là màn hình lớn, có thể xem phim hoặc làm KTV.
Cách đó không xa là một bàn bida, bàn bóng bàn, bàn chơi khúc côn cầu, một loạt máy gắp thú bông cạnh tường, còn có một quầy đồ uống tự phục vụ.
Phía bên kia là một quầy bar nhỏ chứa đầy đủ các loại rượu, đoán chừng có thể tự mình pha chế rượu.
Cô ngẩng đầu, liền thấy trong một gian phòng ở lầu hai có mấy cái máy tính, một gian phòng nhỏ có thể chứa mấy người tụm lại chơi.
Các phòng khác đều bị che khuất nên cô không nhìn tới được.
Minh Hi cảm thấy nhàm chán, dựa vào ghế sô pha, lắng nghe Hàn Mạt tha thiết hát [Hoa nhài].
Sau khi Hàn Mạt hát xong bài này, đi đến hỏi Minh Hi “Cậu muốn hát bài gì?”
Minh Hi vung tay lên, bấm vào một bài hát rất cũ [Đừng làm tổn thương em lần nữa].
"Đừng làm tổn thương em lần nữa, hãy tự do và hạnh phúc. Đừng làm tổn thương em một lần nữa, em sẽ đánh mất chính mình."
Thật sự hát cũng khá hay.
Cô đã hát bài hát với tình cảm sâu sắc.
Ấn Thiếu Thần ngồi bên cạnh cô mím môi, nhếch khóe miệng cười khẽ.
Khi cười, mắt anh cong cong, đồng tử như hàm chứa những ngôi sao.
Nhiều người rất hiếm khi nhìn thấy được bộ dạng này của Ấn Thiếu Thần, đưa mắt nhau với biểu cảm khó đoán.
Hứa Trà nhấp một ngụm đồ uống, nặng nề đặt cốc trên bàn, đứng dậy rời đi.
Sau khoảng nửa tiếng, Phùng Mạn Mạn khí thế chạy tới, sau khi tiến vào lớn giọng lấn át cả tiếng nhạc.
“Người ở đâu?!” Phùng Mạn Mạn hét lên.
“Tôi nói này chị gái, chị đến đây để bắt kẻ phản bội à?” Thiệu Dư ngoảnh lại hỏi cô ấy.
Phùng Mạn Mạn bước tới nhìn thấy Minh Hi, lập tức chạy qua, Ấn Thiếu Thần
đứng dậy bỏ đi, cùng Hàn Mạt đi chơi bida.
“Cậu không sao chứ?” Hàn Mạt ngồi bên cạnh Minh Hi hỏi.
“Tớ có thể có chuyện gì chứ?”
“Ấn Thiếu Thần nhắn tin cho tớ, nói mang cậu tới đây, sợ cậu không được tự nhiên nên gọi tôi qua đây. Tớ vừa nghe nói Hứa Trà cũng ở đây liền chạy nhanh bắt xe qua đây, nói với tài xế là bạn thân đang bị bạn trai bạo hành, kêu tớ đến cứu mạng, tài xế đua xe cả đoạn đường đưa tớ đến đây.”
Phùng Mạn Mạn cũng là thường xuyên lại đây chơi, biết Hứa Trà là loại hàng gì, nhìn thấy Minh Hi nhất định sẽ chèn ép vài câu.
Theo suy nghĩ của Phùng Mạn Mạn, Minh Hi tính tình mềm mại, nhất định bị người ta bắt nạt, cô nàng đến đây để bảo vệ.
Phùng Mạn Mạn vặn một lọ đồ uống ra uống một ngụm.
Minh Hi lập tức ôm lấy eo cô ấy làm nũng: “Sao cậu lại tốt như vậy chứ?”
“Hắc hắc! Bảo bối của tớ tuyệt đối không thể để những người khác bắt nạt, cậu nói xem có đúng không?” Phùng Mạn Mạn nhướng mày với Minh Hi, bắn ra một ánh mắt quyến rũ.
Minh Hi đối đãi với cô ấy tốt, cô ấy cũng sẽ đào tim phổi ra đối tốt với Minh Hi.
“Đúng!” Minh Hi nói xong lại bắt đầu phiền não rồi, “Tớ vốn là muốn nhân cơ hội này chuồn đi nhưng cậu đã đến rồi tớ lại đi có phải hơi không ổn?”
“Chắc chắn rồi!”
“Ấn Thiếu Thần cũng là…… biết tớ không được tự nhiên vậy mà vẫn luôn giữ tớ ở lại chỗ này làm gì chứ?” Minh Hi than thở một câu, ôm Phùng Mạn Mạn dựa vào sô pha, vẻ mặt hơi chán nản.
Không chừng anh kêu Phùng Mạn Mạn tới, cũng là một loại phương pháp giữ chân cô?
Ấn Thiếu Thần là một người vô cùng lạnh lùng, hơn nữa trời sinh tính đa nghi.
Hiện tại Ấn Thiếu Thần phần lớn là đã nghi ngờ cô, chỉ có ở trong phạm vi quan sát của Ấn Thiếu Thần, bị Ấn Thiếu Thần theo dõi thì anh mới có thể yên tâm à.
Minh Hi bi từ trong lòng khởi, ác từ gan biên sinh, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, nhắn tin cho Minh Nguyệt, nhờ Minh Nguyệt đem bài tập tới cho mình. Chờ Minh Nguyệt tới rồi, cô xách theo bài tập đi qua một bên quầy bar, vùi đầu làm bài tập.
“Thật trâu bò!” Phùng Mạn Mạn nhìn Minh Hi, cảm thán từ đáy lòng.
Minh Nguyệt ngồi trước quầy bar nhìn chằm chằm tủ rượu, dường như muốn tìm mấy thứ rượu nếm thử.
Ấn Thiếu Thần đi tới, hỏi Minh Nguyệt: “Gần đây thế nào?”
Đối với Ấn Thiếu Thần, một câu như vậy chính là quan tâm.
“Còn chưa có chết.” Minh Nguyệt giống như không hề gì mà trả lời.
Cô ấy rốt cuộc vẫn là một nữ sinh nhỏ tuổi, được người mình thích quan tâm, trong ánh mắt có sương mù, tựa hồ sắp khóc.
Ấn Thiếu Thần giơ tay xoa đầu Minh Nguyệt, rồi lại đi đánh bida.
Minh Nguyệt ngồi trước quầy bar hồi lâu chưa cử động, lúc sau trộm quay đầu lại, liếc mắt nhìn Ấn Thiếu Thần một cái.
Minh Hi biết, đoán chừng Ấn Thiếu Thần không chỉ là an ủi Minh Nguyệt, vẫn là cố ý qua đây làm cô phát hiện Minh Nguyệt yêu thầm anh.
Bất quá hiện tại cô không chán ghét Minh Nguyệt, cũng không muốn trêu chọc Ấn Thiếu Thần, cho nên làm vậy cũng vô ích.
Hai người bọn họ kết hôn tại đây, cô cũng có thể nguyện ý làm phù dâu.
Minh Hi tiếp tục vùi đầu làm bài tập, Phùng Mạn Mạn ghé vào trên quầy bar xem, nhịn không được hỏi: “Cậu giải đề rất nhanh nha, thoạt nhìn giống như có chút tài năng.”
“Tớ học không tệ.” Minh Hi đáp.
Phùng Mạn Mạn không biết Minh Hi làm đúng hay sai, nhưng cô cảm thấy Minh Hi viết khá tốt nên giơ tay vỗ vai Minh Hi: "Có lẽ cậu có thể đạt được năm sáu trăm điểm trong kỳ thi này."
Minh Nguyệt nhìn Phùng Mạn Mạn, nhịn không được cười lạnh một tiếng, không nói gì trực tiếp rời đi, cũng không ở lại oanh vát quán lâu hơn.
Phùng Mạn Mạn dường như không biết Minh Hi là từ đâu quay lại.
Nơi Minh Hi sống trước đây: Giang Tô.
Minh Hi là trạng nguyên trong kỳ thi tuyển sinh trung học!
Nếu độ khó của đề thi được chia thành năm cấp độ, thì Minh Hi đã chuyển từ khu vực hạng nhất trở lại khu vực hạng tư.
*
Vào thứ hai, Phùng Mạn Mạn đã thổi một hy vọng tươi sáng rằng Minh Hi làm nhanh các câu hỏi, ở cuộc thi lần này nói không chừng có thể vượt mặt tên cặn bã.
Kết quả Minh Hi ngày hôm đó khiến cho Phùng Mạn Mạn có điểm xuống đài không được, chủ yếu là Minh Hi làm một việc không giống học bá lắm.
Đồng phục học sinh của Minh Hi không vừa, đợi một hồi Hoàng Hoa cũng không tìm được bộ quần áo phù hợp nên cô đã tự mua một chiếc máy may gia đình nhỏ.
Cô trực tiếp đặt nó giao đến trường học, ngày cô nhận được nó tình cờ là thứ hai.
Cô không thể không bật máy may trong lớp học, tại lớp tự học buổi chiều bắt đầu sự nghiệp quần áo của riêng mình.
Cô đã tự đo size cho mình, tự cắt quần áo bằng kéo không ngần ngại, sau đó may bằng máy khâu, trông khá điêu luyện.
Tuy nhiên, khi mua một thứ gì đó, cô chỉ nhìn vào giá trị ngoại hình, cảm thấy đẹp liền mua, kết quả là khi may phát ra tiếng ầm ầm, Ấn Thiếu Thần đang ngủ liền cảm thấy mặt bàn đang rung chuyển.
Tiết tự học lớp quốc tế khá ồn ào.
Tuy nhiên, Minh Hi đã trở thành một cảnh quan độc đáo và tồn tại độc nhất trong lớp học.
Phong cách của người này khác với những người khác, người này “ồn ào” rất có tính kỹ thuật.
Minh Hi không tính là học bá...
Có lẽ là một học thần, chính là loại học sinh thỉnh thoảng nhìn lên bảng, ngủ như Thomas trong lớp, giáo viên yêu cầu cô trả lời câu hỏi, cô cũng có thể trả lời chúng.
Tiết tự học và sau khi đi về cũng không đọc nhiều sách, cho nên đây là một tuyển thủ có thiên phú.
Ấn Thiếu Thần im lặng nhìn Minh Hi đang nghiêm túc may quần áo, không khỏi hỏi: “Cậu muốn làm thợ may à?"
“Tôi có kỹ năng thực hành vững vàng, có thể đan những nút thắt của Trung Quốc loại phức tạp nhất.” Minh Hi dừng lại để trả lời.
"Có tin tôi trói cậu trên ghế loại phức tạp nhất?"
"Xin lỗi..." Minh Hi nhìn xuống quần áo, "Đã may được một nửa, cậu có thể để tôi may xong bộ quần áo được không?"
Ấn Thiếu Thần xua tay, cho thấy Minh Hi có thể tiếp tục.
Minh Hi tiếp tục bắt đầu sửa quần áo của mình.
Không còn cách nào khác, Ấn Thiếu Thần bắt đầu đọc sách.
Anh đúng là có thay đổi suy nghĩ của mình, đầu tiên là muốn học tập thật tốt.
Chương trình học ở cao trung rất nhanh, đặc biệt lớp quốc tế và lớp hỏa tiễn là có cùng giáo viên, dạy học cùng tiến độ, ở lớp 11 sẽ dạy xong toàn bộ chương trình học, lớp 12 cả năm ôn tập.
Thời điểm Ấn Thiếu Thần trọng sinh cũng đã kết thúc cuộc sống năm nhất cao trung.
Anh gần đây đều là nỗ lực ôn tập chương trình học lớp 10, đôi khi còn học tập tri thức về sản nghiệp gia đình vào ban đêm, làm cho mình sau này sẽ không giống một tên ngốc, việc gì cũng không biết.
Đang nhìn, đột nhiên nghĩ tới một việc, lập tức quay đầu nhìn quần áo trong tay Minh Hi: “Cậu sửa quần áo của ai thế?”
“Của tôi!” Minh Hi trả lời.
Ấn Thiếu Thần tìm kiếm một hồi, phát hiện tìm không thấy đồng phục của mình, lập tức lấy đồng phục trong tay Minh Hi xem, tiếp đó đưa cho Minh Hi.
Minh Hi nhìn thoáng qua.
Size XL.
Lòng cô “Lộp bộp” một cái.
“Lúc tan học tôi có tiện tay để đồng phục trên bàn cậu.” Ấn Thiếu Thần đỡ cái trán nói.
“Nhưng mà…… quần áo của tôi đâu?” Minh Hi cảm thấy rất kỳ quái.
Lúc này Phùng Mạn Mạn đột nhiên quay đầu, từ trong ngăn kéo của mình lấy ra một kiện quần áo: “Trước đó tớ cảm thấy điều hòa phòng học hơi lạnh, tiện tay lấy một bộ quần áo phủ thêm, không phải là của cậu chứ?”
Minh Hi: “Các cậu cũng quá tiện tay rồi……”
Phùng Mạn Mạn run run rẩy rẩy mà nhìn về phía Ấn Thiếu Thần.
Ấn Thiếu Thần nhìn chằm chằm quần áo ánh mắt thập phần “Hiền lành”.
“Tôi sửa quần áo thành thu thắt lưng, cậu có thể mặc không?” Minh Hi đem đồng phục xách lên cho Ấn Thiếu Thần xem.
Ấn Thiếu Thần đen mặt.
Phùng Mạn Mạn chứng kiến toàn bộ sự việc, ngồi ở hàng phía trước cười muốn tắt thở
“Vòng eo cậu bao nhiêu?” Minh Hi dè dặt hỏi.
“……” Ấn Thiếu Thần mặt âm trầm như cũ không muốn trả lời.
Anh lấy di động ra nhắn tin cho Hoàng Hoa, muốn hỏi hỏi còn đồng phục không, kết quả Hoàng Hoa căn bản không để ý tới.
“Gần đây Hoàng Hoa cùng bạn trai chia tay ầm ĩ, lần trước đại diện lớp đi lấy bài tập, bị Hoàng Hoa lôi kéo tán gẫu về bạn trai cũ.” Phùng Mạn Mạn quay đầu lại nhắc nhở Ấn Thiếu Thần.
Có một chủ nhiệm lớp tùy hứng, tiềm tàng vấn đề rất lớn.
Minh Hi thật sự không có cách, thử hỏi: “Trùm trường không mặc đồng phục là vấn đề lớn sao?”
“Đây cũng không phải lí do cậu bóp eo đồng phục của tôi.”
“Nhưng tôi thật sự không biết là đồng phục của cậu, nam nữ đều giống nhau.” Minh Hi rầu rĩ nhìn đồng phục, “Sao tôi lại cắt nhiều vậy chứ!”
Ấn Thiếu Thần đỡ trán, không còn cách nào khác.
Minh Hi lấy từ trong ngăn bàn của mình ra một cái thước dây, bảo Ấn Thiếu Thần đứng dậy.
“Làm gì vậy?” Ấn Thiếu Thần hỏi.
“Tôi đo kích cỡ cho cậu, đảm bảo có thể sửa lại, cậu cứ tin tưởng tôi.”
Ấn Thiếu Thần đứng lên, Minh Hi lập tức dùng thước dây vòng quanh Ấn Thiếu Thần đo lường.
Thời điểm đo yêu cầu Ấn Thiếu Thần giang hai tay ra, cô đem thước dây vòng từ phía sau Ấn Thiếu Thần ra trước, dùng một bàn tay khác đó lấy, quá trình ngắn ngủi này giống như ôm Ấn Thiếu Thần.
Trên người cô có một loại mùi hương vị trái cây vô cùng tươi mát, có lẽ là xịt nước hoa, sau khi đến gần càng cảm nhận được rõ ràng hơn.
Đo vòng ngực xong rồi đến vòng eo, sau đó còn phải đo độ rộng của vai.
Minh Hi lùn hơn một khúc so với Ấn Thiếu Thần, phải nhón chân lên để đo độ rộng của vai Ấn Thiếu Thần.
Hàn Mạt bên cạnh nhìn thấy, nhịn không được huýt sáo, hỏi: “Bạn học nhỏ, kích thước của Ấn thiếu chúng ta thế nào?”
“Khá tốt.” Minh Hi còn đang phải nhớ con số, chỉ là thuận miệng trả lời một câu.
“Ngậm miệng lại.” Ấn Thiếu Thần biết lời nói của Hàn Mạt có nội hàm, quay đầu lại nói với Hàn Mạt.
“Được rồi.
Sau khi Minh Hi ngồi xuống, cô tháo sợi chỉ vừa khâu, chọn phần vải đã cắt nối lại, còn cầm thước dây đo kích thước thật lâu, sau đó bắt đầu khâu lại vải cẩn thận.
Trước đây Phùng Mạn Mạn đã xem qua video trên mạng, sau khi may xong, tấm vải có thể được vá lại mà không có bất kỳ dấu vết nào.
Không ngờ Minh Hi thực sự khá lợi hại, chẳng mấy chốc đã nối vải lại với nhau, không thể nói là không có dấu vết gì cả, để xem Minh Hi xử lí tình huống này như thế nào.
Cảm thấy chỗ nào không đẹp, cô chọn sợi chỉ màu tím và bắt đầu thêu tay những chỗ đó.
Ấn Thiếu Thần vẫn luôn chống cằm nhìn cô may đồ, không nghĩ tới cô thật sự có bản lĩnh.
“Không tồi nha!” Phùng Mạn Mạn cảm thán sau khi nhìn.
“Xuỵt.” Minh Hi bắt đầu lặng lẽ nói chuyện, “Đây là lần đầu tiên tớ thử may, bây giờ tớ cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ dọa đến nó, nó liền bung ra.”
“Được, cậu cố lên, tớ thấy được cố gắng của cậu.” Phùng Mạn Mạn giơ ngón tay cái lên.
Lúc này có người gõ cửa phòng học, sau đó nhìn vào trong, kêu một tiếng: “Minh Hi.”
Minh Hi vốn đang tập trung thêu hoa văn, đột nhiên bị kêu tên, đặc biệt sau khi nhận ra giọng nói đó là Đường Tử Kì, lập tức bị dọa, tay run lên, đầu kim đâm thẳng vào ngón tay.
Ấn Thiếu Thần gần như là cùng lúc vươn tay tới, cầm tay Minh Hi túm đến trước mặt mình để xem đầu ngón tay Minh Hi.
Đường Tử Kì đứng ở cửa lớp quốc tế, nhìn Ấn Thiếu Thần vẻ mặt lo lắng nắm tay Minh Hi, trong nháy mắt nụ cười trở nên mất tự nhiên.