Minh Hi thật sự cảm thấy mình đã bị đôi nam nữ chính này cho thần kinh nhạy cảm.
“Không sao đâu, thường xuyên bị đâm vào tay mà.” Minh Hi nhanh chóng thu tay lại, sợ Đường Tử Kì nhìn thấy sẽ hiểu lầm, đồng thời ngẩng đầu hỏi Đường Tử Kì, “Sao thế?”
Đường Tử Kì quả nhiên không phải người bình thường, có thể thản nhiên mà đi đến, vô cùng áy náy nhìn Minh Hi hỏi: “Cậu không sao chứ? Tôi không ngờ sẽ dọa đến cậu.”
Thông thường khi bước vào lớp học của người khác thì ít nhiều đều sẽ có phần hơi mất tự nhiên.
Thời điểm Minh Hi đến lớp hỏa tiễn kéo Phùng Mạn Mạn ra, cũng sẽ cảm thấy đứng ở lớp khác rất không được tự nhiên, muốn chạy nhanh khỏi đó. Cái loại cảm giác đó giống như mặt đất là dung nham nóng bỏng, đứng lâu hơn một giây lòng bàn chân sẽ bị ăn mòn.
Kết quả Đường Tử Kì lại có thể đi tới hàng sau cùng, cũng chính là bên cạnh chỗ ngồi của bọn họ.
Rất nhiều học sinh lớp quốc tế đều nhìn qua đây.
Ngày thường luôn nghe nói về sự so sánh giữa Minh Hi và Đường Tử Kỳ, tuy rằng mỗi lần đều bởi vì Minh Hi “học dốt” “thanh danh không tốt” mà thua thảm bại, bọn họ vẫn chưa từng thấy hình ảnh hai mỹ nữ đứng bên cạnh nhau.
Hai nữ sinh có phong cách hoàn toàn khác biệt nhau.
Một bên tươi mát ngọt ngào, vô cùng điềm đạm hòa nhã.
Một bên xinh đẹp quyến rũ, nhưng tính tình lại giống như một chị đại ngốc nghếch.
Cải đỏ và cải trắng mỗi người một sở thích thôi.
“Không sao, không sao đâu, lúc đầu tôi thường xuyên bị đâm nhiều nên quen rồi, có chuyện gì sao?” Minh Hi lảng tránh vấn đề này, chủ động hỏi.
“Hai chúng ta phải đi kiểm tra sức khỏe, cần đến tòa nhà đa phương tiện.” Có lẽ là học sinh chuyển trường cần bổ sung thêm nội dung vào hồ sơ.
“Ồ, được rồi.” Minh Hi bỏ quần áo xuống, cất vào hộp đựng đồ, dặn đi dặn lại nhiều lần: “Đừng tiện tay nữa nhé, tay nghề này không tốt để sửa lại đâu”.
Phùng Mạn Mạn ra dấu tay OK, câu trả lời của Ấn Thiếu Thần là thờ ơ.
Thiệu Dư nhìn Đường Tử Kì chằm chằm một lúc lâu, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, đoán chừng 90% là đang tự hỏi làm thế nào để tán gái.
Minh Hi nói xong theo Đường Tử Kì rời khỏi phòng học.
Ấn Thiếu Thần nhìn Minh Hi rời đi, sau đó thu dọn lại mặt bàn tiếp tục ngủ.
Anh không muốn bị người khác phát hiện mình đột ngột thay đổi, nhất là trong lớp vẫn có người theo dõi mình, vậy nên chỉ có thể tiếp tục đóng vai một tên ăn chơi trác táng.
Anh nhất định phải tìm ra được người này.
*
Trên đường đến tòa nhà đa phương tiện, Đường Tử Kì chủ động nói với Minh Hi: “Thực ra chuyện của Dương Hào không phải là điều tôi mong muốn. Tôi đã từ chối cậu ấy rất nhiều lần nhưng cậu ấy đều mặc kệ và tiếp tục theo đuổi, tôi cũng vô cùng phiền não. Với lại tôi không biết rằng cậu ta đã quen với Phùng Mạn Mạn, nếu không tôi sẽ từ chối một cách tàn nhẫn hơn.”
Nội dung mà Đường Tử Kì nói quả thật không xấu, nhưng trong lòng Minh Hi đang đứng ở góc độ suy nghĩ vấn đề của Phùng Mạn Mạn, cho nên sau khi nghe xong trong lòng có hơi không thoải mái.
“Cậu nói với tôi cũng vô dụng, nếu cậu muốn giải thích thì nói với Mạn Mạn sẽ tốt hơn. Hơn nữa, Mạn Mạn tức giận là vì Dương Hào mới vừa chia tay lại làm loại chuyện này, thật ra không có để ý đến cậu nhiều đâu.”
“Gần đây có rất nhiều lời đồn đãi vớ vẩn, chẳng hạn như là tôi dụ dỗ Dương Hào mới làm cho hai người bọn họ chia tay. Tôi muốn giải thích nhưng căn bản không ai nghe, bọn họ chỉ tin những gì mình nghĩ thôi.”
Giọng của Đường Tử Kì rất ngọt ngào, khi nói thì nũng nịu, làm cho người khác vô cùng thương yêu.
Minh Hi quay đầu lại nhìn Đường Tử Kì, cảm thấy diện mạo Đường Tử Kì thực ngoan ngoãn, xứng với tiêu chuẩn cô gái có khuôn mặt của mối tình đầu, thật sự mỗi giây mỗi phút đều làm cho người khác tim đập nhanh.
Nếu là con trai ở giai đoạn này chắc sẽ càng thích hơn.
“Nếu thực sự quan tâm đến những lời đồn đãi vớ vẩn, có lẽ tôi đã sớm không ở đây nổi nữa.” Minh Hi cười cười, dường như hoàn toàn không thèm để ý.
“Ừ…… Chuyện của cậu tôi cũng có nghe nói.” Đường Tử Kì dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, nhắc nhở Minh Hi, “Tôi nghe bọn Dương Hào bàn bạc, định sau khi kì thi chấm dứt sẽ đến làm cho cậu xấu hổ một phen, dù sao ngày đó cậu cũng đã cá cược. Bọn họ không coi lời nói của cậu ngay lúc đó trở thành không khí, còn muốn dùng việc đó để công kích cậu không biết tự lượng sức mình.”
“Bọn họ bị kinh sợ thành như vậy, chắc là chỉ dám lên diễn đàn đăng bài kêu gào thôi chứ gì.”
Lớp quốc tế không gây sự với lớp hỏa tiễn, nhưng mà chiến tranh phần lớn là: lớp hỏa tiễn lên diễn đàn ghê tởm người ở lớp quốc tế, người ở lớp quốc tế dùng hành động thực tế trả thù người ở lớp hỏa tiễn.
Một bên dựa vào “văn”, một bên dựa vào “võ”.
Nhóm học sinh giỏi này thật sự bị kinh sợ.
Không mạnh mẽ hơn cô bao nhiêu.
"Thực ra tôi cũng cảm thấy rất tức giận, không muốn nhìn thấy cậu bị lép vế. Không thì tôi giúp cậu học nhé?", Đường Tử Kì chủ động đề nghị.
Minh Hi lập tức lắc đầu từ chối: "Không được, ngoại trừ trong giờ học, tôi không muốn học quá nhiều. Tôi thậm chí còn không xem lại bài tập của mình sau khi đã làm xong."
Minh Hi vô cùng thích đọc sách ngoài giờ học, mỗi loại kiến thức đều biết một ít, đủ các lĩnh vực, thời gian rảnh còn có thể làm thủ công, trau dồi sở thích nghiệp dư.
Thế cho nên có rất nhiều hoạt động thể thao, xã giao cô đều không tham gia được, do vẫn luôn nghiên cứu những thứ linh tinh đó.
“Cậu như vậy không được, chẳng phải sẽ bị chứng thực là óc heo như lời đồn sao?”
“Tôi cảm thấy vẫn ổn, không có việc gì đâu, yên tâm đi.”
Trong một quyển sách, loại vai nữ phụ này của cô làm gì?
Nếu cuốn sách theo góc nhìn của nam chính, nữ phụ dùng để thích nam chính.
Nếu cuốn sách theo góc nhìn của nữ chính, nữ phụ dùng để vả mặt nữ chính, không có linh hồn, không có chỉ số thông minh, không có sinh mệnh, sinh ra để gây khó dễ cho nữ chính.
Quyến sách cô xuyên vào này lại là của Tấn Giang……Ôi.
Gánh nặng của vai phản diện số một trên người cô thật to lớn, chính là từ lúc bắt đầu đã tìm đường chết, nhưng không chết được, bị nữ chính vả mặt đến đại kết cục, cuối cùng chết không có chỗ chôn, chính là số mệnh của cô.
Lợn chết không sợ nước sôi, sau khi bị vả mặt lại tiếp tục vùng lên, đây là thiết lập của Minh Hi.
Cô không muốn như vậy, thậm chí còn không muốn tiếp xúc nhiều với bọn Đường Tử Kì, nếu mà tiếp xúc nhiều, Đường Tử Kì xảy ra cái gì giống trong cốt truyện, cô quả thực chính là đưa mặt cho người ta vả.
“Tôi cảm thấy để làm một cô gái ưu tú thì các phương diện đều phải hoàn hảo, cậu xem cậu xinh đẹp như vậy, dáng người đẹp cao ráo, tính cách cũng thực tốt, hoàn toàn có thể tăng thành tích học tập của mình, để người khác không thể nói gì về mình.” Đường Tử Kì vẫn là không chịu bỏ qua, luôn khuyên bảo Minh Hi.
“A, tôi gặp bài không biết làm sẽ hỏi cậu nhé.” Minh Hi trả lời qua loa, cô đoán rằng mình sẽ không gặp bài không biết làm.
Đường Tử Kì nhìn ra sự miễn cưỡng của Minh Hi, lén thở dài một hơi.
Minh Hi không đáp lời, hai người tiếp tục đi về phía tòa nhà đa phương tiện.
“Lúc nhìn thấy cậu che chở Phùng Mạn Mạn, tôi còn nghĩ cậu thật sự muốn nỗ lực, bị cậu làm cho cảm động, hận không thể lập tức đến bên cạnh giúp cậu. Không nghĩ cậu cũng chỉ là thuận miệng thôi, nói thật, tôi cũng hơi thất vọng một chút, dù sao thì lúc trước cũng đã đánh giá cao cậu.” Đường Tử Kì lại nói.
Giọng nói bình thản, hoàn toàn không nhìn ra được gì, xem ra là hận không thể rèn sắt thành thép.
Cuộc trò chuyện lúc trước của bọn họ, cũng bị Đường Tử Kỳ coi là Minh Hi không có ý chí vươn lên.
Minh Hi muốn nói cho Đường Tử Kì rằng thành tích học tập của mình căn bản không có kém như vậy, kết quả vừa muốn mở miệng, Đường Tử Kì liền dừng bước, đột nhiên xoay người lại, vô cùng nghiêm túc nhìn về phía cô: “Tôi cho rằng cậu ấy sẽ để ý đến nữ sinh vô cùng xuất sắc, thế nhưng……tôi phát hiện mình đã sai rồi.”
Minh Hi ngây ngẩn cả người.
Đường Tử Kì không giống trong sách lắm.
Trong sách đều là Ấn Thiếu Thần trêu chọc Đường Tử Kì, Đường Tử Kì e thẹn, chỉ có vào lúc làm nhiệm vụ mới có thể đột nhiên chủ động, làm một ít việc kì quái đáng yêu, làm cho Ấn Thiếu Thần vô cùng lo lắng.
Hai người thật sự bắt đầu quen nhau, cũng là Ấn Thiếu Thần theo đuổi Đường Tử Kì, Đường Tử Kì còn từ chối một thời gian, kéo dài nội dung truyện hơn 300 nghìn chữ.
Hiện tại Đường Tử Kì mạnh mẽ, giống như là muốn cùng cô tuyên chiến?
Cái này……
Không đúng lắm nhỉ?
Ấn Thiếu Thần quan tâm đến cô là bởi vì cô không thích hợp, Ấn Thiếu Thần muốn báo thù cũng không thể nào xuống tay, không phải bởi vì yêu
Tỉnh lại đi, cậu mới là nữ chính đó!
“Chắc là cậu hiểu lầm rồi, tôi……” Giải thích thế nào đây, nói nhiều thì sẽ thành tiết lộ nội dung truyện, tự động bị mất tiếng.
Nói ít thì Đường Tử Kì không tin.
“Không sao, là tôi quá khích, xin lỗi. Với lại…… cậu ấy cũng không để ý đến tôi.” Đường Tử Kì cảm thán xong, liền bước vào tòa nhà đa phương tiện.
Bởi vậy những thứ không chiếm được mới là tốt nhất.
Vốn dĩ là Ấn Thiếu Thần trêu chọc Đường Tử Kì, Đường Tử Kì còn hơi cự tuyệt.
Hiện tại Ấn Thiếu Thần không chú ý tới Đường Tử Kì, Đường Tử Kì lại bắt đầu chủ động, tới tuyên chiến với cô.
*
Minh Hi trở lại phòng học liền phát hiện mọi người đều đang cầm điện thoại dường như đang hóng chuyện.
Trở lại chỗ ngồi nhìn thấy Ấn Thiếu Thần đang ngủ, không khỏi thở dài một hơi.
Thiệu Dư túm chặt tay áo cô, cho cô xem di động mình: “Các bài đăng về cậu đều đã bị xóa, hơn nữa người này vô cùng trâu bò, chỉ cần có tên của cậu thì bài đăng sẽ bị xóa trong vài giây, hơn nữa tên tiếng Anh viết tắt, Minh heo, Minh châu này nọ đều bị xóa nhanh chóng, chắc là viết chương trình gì đó, làm cho diễn đàn đen thui.”
“Oa! Lợi hại vậy?” Minh Hi không khỏi kinh ngạc.
“Không phải cậu dùng tiền thuê người sao?”
Minh Hi được nhắc nhở: “Ừ nhỉ, sao lúc trước tôi không dùng tiền thuê người xóa bài đăng ta? Tôi là óc heo à?”
Thiệu Dư và Minh Hi nhìn nhau một lúc, Thiệu Dư rốt cuộc cũng xác nhận chuyện này không liên quan đến Minh Hi.
Phùng Mạn Mạn nằm trên bàn thò đầu qua, nhỏ giọng nói: “Cậu nói xem, có khi nào là Hà Nhiên làm không, nghe nói dùng máy tính vô cùng tốt, giống như trò chơi vậy.”
“Hà Nhiên còn có tài năng như vậy à?” Minh Hi đã đọc qua tiểu thuyết, đáng tiếc trong tiểu thuyết miêu tả Hà Nhiên không nhiều lắm, cô cũng không biết Hà Nhiên có điểm nào mê hoặc người khác.
Hiện tại sau khi tiếp xúc với Hà Nhiên liền phát hiện, Hà Nhiên không được xem là một chàng trai ấm áp, cũng không dịu dàng nốt.
Ngược lại đó chính là loại khẩu phật tâm xà, bất cứ lúc nào cũng có khả năng hắc hóa, đôi mắt biết cười quanh năm ấy chợt mở ra, nháy mắt có cảm giác bị giết.
Nam sinh mối tình đầu?
Mối tình đầu ở chỗ nào chứ?
Nữ sinh tìm được mối tình đầu như vậy đều dễ dàng gặp ác mộng.
“Tớ nên nói với cậu một số tin đồn về Hà Nhiên.” Phùng Mạn Mạn thanh thanh giọng nói.
Thiệu Dư lập tức tránh ra, để Phùng Mạn Mạn có chỗ phát huy.
Minh Hi cũng không thể luôn đứng ở lối đi nhỏ, liền ngồi xổm bên cạnh, tay vịn vào bàn học của Thiệu Dư, mắt trông mong nhìn Phùng Mạn Mạn đang nói.
“Nghe nói Hà Nhiên có chỉ số thông minh 150, cậu biết chỉ số thông minh 150 có nghĩa là gì không?” Phùng Mạn Mạn hỏi tuyển thủ Minh Hi ở đối diện.
“Thông minh?” Minh Hi hỏi.
“Nghĩa là cậu ta và chúng ta không giống nhau.”
“OK, cậu nói tiếp đi.”
“Hà Nhiên hồi cấp hai mê chơi, nhàm chán tự tính điểm của mình. Ngữ văn điểm không tốt bị khống chế, cộng thêm lười, cho nên viết văn không viết, ngoài ra còn tính điểm cho các môn khác, cho nên ở năm hai trong các kì thi điểm chỉ được đến 250, 300, 350, 400. Cậu ta bị gia đình mắng đến máu chó phun đầy đầu, sau đó liền không đùa nữa, mỗi lần đều đạt hạng nhất.”
“Đúng là rất lợi hại.” Minh Hi gật gật đầu.
“Nhưng mà kì thi tuyển sinh trung học Hà Nhiên chỉ làm có 100 điểm, là tổng thành tích của cả bảy môn.”
“Vì sao vậy?!” Minh Hi vô cùng khó hiểu.
Phùng Mạn Mạn lắc lắc đầu: “Không biết, chắc là đối đầu với gia đình chăng? Vốn thành tích này lớp quốc tế cũng không vào được, dù sao thì tiếng Anh của cậu ta cũng không đạt tiêu chuẩn. Kết quả là Gia Hoa biết thành tích của cậu ta, đặt cách cho Hà Nhiên, còn cho Hà Nhiên vào lớp hỏa tiễn.”
Minh Hi cũng cảm thấy rất kỳ quái, đột nhiên nghĩ tới việc Hà Nhiên trốn lớp học thêm, chắc cũng là sự phản nghịch của thiếu niên lớp 11?
“Người đứng đầu trong năm học là Hà Nhiên, điều này làm trường học vô cùng bất an, đây cũng là nguyên nhân giáo viên đi đào Đường Tử Kì, bởi vì Hà Nhiên có thể sẽ nổi loạn trong kỳ thi tuyển sinh đại học.”
Minh Hi gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu.
Hà Nhiên cũng không phải là nam sinh không có chuyện xưa.
“Nếu Hà Nhiên thật sự định theo đuổi cậu, cậu ta muốn xóa bài đăng về cậu trên diễn đàn dễ như trở bàn tay, cậu có cảm động xíu nào không?” Phùng Mạn Mạn hỏi.
“Không dám, không dám.” Minh Hi liên tục lắc đầu.
“Cậu còn sót lại một chút thích nào đối với Hà Nhiên không?”
Vô cùng thần kỳ, Phùng Mạn Mạn vừa hỏi xong những lời này, sự nhiệt tình yêu thích hóng chuyện làm lớp quốc tế trong nháy mắt an tĩnh lại, thời điểm giáo viên đứng ở trên bục giảng cũng chưa thể làm được loại trình độ lặng ngắt như tờ thế này đâu.
Minh Hi vẫn trả lời: “Không có.”
Một chút cũng không.
Ấn Thiếu Thần đã tỉnh, nằm trên bàn lộ ra hai đôi mắt nhìn Minh Hi, nghe Minh Hi trả lời xong, thấy biểu cảm của cô cũng rất thẳng thắn thành khẩn, chắc là thật, không khỏi nhướng mày.
Tiếp theo liền nghe được anh kêu Minh Hi: “Minh Hi.”
“Đến đây!” Minh Hi ngoan ngoãn đáp lại.
“Quay về đây.” Ấn Thiếu Thần nói xong tránh ra một bên.
Minh Hi lập tức đứng dậy trở về chỗ ngồi của mình.
Sau khi ngồi xuống, Minh Hi tiếp tục bắt đầu khâu quần áo cho Ấn Thiếu Thần, Ấn Thiếu Thần cũng không ngủ tiếp, giám sát Minh Hi hoàn thành toàn bộ công việc.
Sau khi quần áo được may xong liền có một đám người vây xem.
Hàn Mạt: “Ấn thiếu, màu tím lớp 11 của chúng ta rất hợp với khí chất của cậu đó.”
Thiệu Dư: “Trên đồng phục thêu hoa văn như vậy, thật là chất nha.”
“Cho nên khí chất của tôi là khó chịu?” Ấn Thiếu Thần hỏi bọn hắn.
Thiệu Dư: “Khụ khụ.”
Hàn Mạt: “Tôi phải trở về làm bài tập.”
Sau đó tản ra.
Minh Hi cảm thấy vô cùng chột dạ, thật cẩn thận hỏi Ấn Thiếu Thần: “Nếu không tôi mua lại cho cậu bộ đồng phục khác nhé, thật sự không được nữa thì tôi mua vải dệt làm ra một bộ nữa, bảo đảm vừa người cậu.”
Ấn Thiếu Thần cầm quần áo lên: “Tôi thích.”
“A……”
Ngài vui vẻ thì tốt.
*
Trường quốc tế Gia Hoa cách nửa tháng có một lần nhập lớp lại để nghe giảng bài, cần phải đến phòng học đa phương tiện.
Trên nội dung chương trình học viết là: Giáo dục tổng hợp.
Minh Hi chuyển trường tới nửa tháng, là lần đầu học tiết này, phát hiện không có sách giáo khoa, vì thế cầm một cuốn sổ và một cây bút theo.
Phòng học đa phương tiện dựa theo chỗ ngồi trong lớp học, điều làm Minh Hi kinh ngạc chính là hai lớp lại xác nhập để học.
Lớp quốc tế ngồi ở phía bên phải phòng học, cho nên chỗ Minh Hi và Ấn Thiếu Thần ngồi chính là ở hàng ghế giữa của lớp học đa phương tiện..
Hàng ghế giữa này là một dãy ghế dài, học sinh lớp hỏa tiễn vào sau, Hà Nhiên ngồi ở bên trái Minh Hi.
Minh Hi: “……”
Bên tay phải là Ấn Thiếu Thần, bên tay trái là Hà Nhiên, đây là Tu La tràng sao?
Minh Hi ra vẻ trấn định, coi như không thấy ánh mắt những người khác nhìn qua đây, mở sổ ghi chép của mình ra.
Phùng Mạn Mạn nhiệt tình yêu thích hóng hớt ngay cả bạn trai cũ của mình cũng quên trừng mắt nhìn, cầm di động quay lại chụp cho ba người bọn họ một bức ảnh chung, Hà Nhiên còn cười tủm tỉm phối hợp làm động tác cái kéo.
Minh Hi ngẩng đầu thấy những học sinh khác cũng không có mang đồ đạc, nhịn không được nhỏ giọng hỏi Ấn Thiếu Thần: “Có cần ghi chép không?”
Ấn Thiếu Thần nghe xong liền cười.
Vừa lúc này giáo viên đi vào, Ấn Thiếu Thần đột nhiên nhấc tay hỏi: “Thưa thầy, có người hỏi tiết học này có cần ghi chép không?”
Giáo viên đi lên bục giảng, sau khi nghĩ nghĩ liền trả lời: “Lấy nghe làm chủ, dụng tâm cảm thụ, trong nhiều trường hợp, nó phụ thuộc vào sự phát huy.”
Giáo viên trả lời xong một đám học sinh cười ầm lên không ngừng.
Minh Hi nghe xong như lọt vào trong sương mù.
Chờ giáo viên mở hình chiếu lớn lên, Minh Hi rốt cuộc cũng phát hiện sự bất thường.
“Đây……là tiết học gì vậy?” Minh Hi lại gần hỏi Ấn Thiếu Thần.
“Tiết giáo dục giới tính, dạy cách yêu và biện pháp tránh thai đúng.” Ấn Thiếu Thần trả lời.
“……”