Nếu Ngày Đó Em Không Yêu Anh

Chương 25


- Tôi chỉ nấu ăn được như vậy thôi, chứ sơn hào hải vị thì tôi không làm được.

- Không, như vậy là đủ rồi.

Phong Kỳ Minh đáp lại lời cô. An Nguyệt ngồi đối diện anh, cô cầm bát xới cơm rồi đưa cho anh.

Cả hai cùng nhau ăn, đây chắc là bữa cơm đầu tiên chỉ có hai người ngồi với nhau. Thấy anh ăn trong sự vui vẻ, An Nguyệt cũng có chút vui.

- Ngon lắm sao?

Nghe cô hỏi, Phong Kỳ Minh gật đầu. Cô nấu ăn ngon như thế, tại sao khi trước anh lại lỡ gạt bỏ đi một cách phũ phàng như vậy chứ.

- Vậy thì anh hãy ăn nhiều vào.

An Nguyệt nhắc anh sau đó cũng bắt đầu ăn. Sao anh lại có bộ dạng đó chứ? Trước giờ đều không như vậy mà…

Những ngày sau đó, Phong Kỳ Minh hành động giống như một con người khác vậy. Thái độ của anh đối với cô cũng hoàn toàn khác, nó thật giống những gì trước đây An Nguyệt mong muốn. Điều này khiến cô cảm thấy có chút ngỡ ngàng.

Anh quan tâm An Nguyệt từng chút một, nhiều hôm còn giành việc vào bếp nấu ăn cho cô. Thì ra lời anh nói cũng không sai, anh biết nấu ăn. Đồ ăn Phong Kỳ Minh làm cũng không hề tệ một chút nào. Nhưng việc làm này khiến cô có chút không quen nổi.

Không những vậy, từ khi chuyển về đây sống cùng với nhau. Phong Kỳ Minh thường đi làm về rất đúng giờ cũng không hề ở qua đêm bên ngoài. Ngày nào anh cũng về ăn tối cùng cô, đêm đến sẽ ôm cô ngủ.



Những hành động đó, An Nguyệt cũng nhìn ra được anh đang quan tâm cô. Nhưng cô vẫn không thể tin tưởng anh, trong lòng cô vẫn rất lo sợ. Cô sợ một ngày nào đó Phong Kỳ Minh sẽ lại thay đổi và trở về với anh của trước kia, một con người lạnh lùng và tàn khốc.

Nếu thực sự có ngày đó thì chẳng phải niềm tin của cô lại đặt sai chỗ hay sao? Bởi vậy, An Nguyệt vẫn không an tâm mà vẫn có phần cảnh giác anh. Phong Kỳ Minh dù có quan tâm, lo lắng cho An Nguyệt như thế nào, cô cũng chưa hề bị lay chuyển. Thực sự mà nói, tiếp tục chấp nhận yêu và tha thứ người đã làm cho trái tim mình đau, lòng mình nguội lạnh nó rất khó.

An Nguyệt vẫn cần thời gian để từ từ chấp nhận!



- Sử dụng laptop nhiều sẽ không tốt, em nên nghỉ ngơi sớm đi.

An Nguyệt vẫn tiếp tục với công việc của mình nên tần suất thấy cô cầm laptop rất là nhiều. Phong Kỳ Minh từ bên ngoài đi vào nhắc nhở An Nguyệt.

Bản thân cô cũng không biết mình ngồi viết được bao lâu rồi, nghe giọng nói quen thuộc cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Suy nghĩ vài giây, An Nguyệt cũng quyết định bỏ laptop sang một bên.

- Em uống sữa đi rồi đi ngủ.

Phong Kỳ Minh thấy cô ngoan ngoãn nghe lời mình thì trong lòng cảm thấy vui mừng. Anh đưa ly sữa nóng cho cô, đây chắc là hành động anh thường xuyên làm mỗi tối trước khi ngủ.

- Ngày nào cũng uống, tôi ngán lắm rồi.

An Nguyệt nhìn ly sữa mà chán nản lắc đầu, cô không phải người thích uống sữa ấy vậy mà Phong Kỳ Minh luôn bắt cô phải uống để có sức khoẻ tốt.

- Nhìn em rất ốm và gầy, em không bồi bổ cơ thể chắc ra ngoài bị gió cuốn đi mất đó.



Dưới sự thuyết phục và ép buộc của anh, An Nguyệt chấp nhận cầm lấy ly sữa. Môi anh bất giác nở một nụ cười, anh rất hài lòng với hành động này của cô.

- Tôi không uống nữa, no quá.

Uống được nửa ly, An Nguyệt đưa cốc lại về phía anh. Nhưng Phong Kỳ Minh không nhận lấy mà lại tiếp tục lên tiếng thuyết phục cô. Nghe những lời anh nói, An Nguyệt trừng mắt nhìn anh vì không thể cãi lại. Cô quyết định uống hết ly sữa. Bụng cô no căng ra rồi, nếu còn uống thêm chắc sẽ nổ tung ra mất.

- Tốt rồi, em ngủ trước đi. Tôi xử lý nốt công việc đã.

An Nguyệt gật đầu sau đó nằm xuống giường, Phong Kỳ Minh còn cẩn thận kéo chăn đắp lên người cho cô. Lúc này, anh thật muốn hôn lên trán cô chúc ngủ ngon nhưng lại không đủ can đảm làm điều đó. Bởi anh biết rằng, An Nguyệt chưa chấp nhận anh.

Phong Kỳ Minh tắt hết đèn trong phòng chỉ để lại một chiếc đèn ngủ. Đứng lại một chút sau đó mới xoay người rời đi, miệng còn không quên nói một câu vô cùng thâm tình.

- Ngủ ngon, An Nguyệt.

An Nguyệt không đáp lại lời của anh, chỉ khi bóng dáng anh đã khuất sau cánh cửa thì cô mới mở mắt nhìn lên trần nhà. Lòng cô vô cùng phức tạp, những suy nghĩ lạ lùng cứ bủa vây quanh cô, không muốn nghĩ đến cũng không được.

Bản thân cô thật sự không biết phải làm sao để tiếp tục với anh nữa. Tại sao khi cô hết lòng với anh thì anh lại không chấp nhận vậy? Còn bây giờ lại khăng khăng muốn tiến lại gần để có được sự tha thứ. Rồi chẳng may, người mà anh yêu quay trở lại thì giữa chúng ta phải đối diện ra làm sao?

Anh đã yêu Tô Du Uyên đến mức có thể làm tổn thương An Nguyệt vô điều kiện. Vậy khi cô ấy quay trở lại, anh có sẵn sàng buông bỏ để ở bên cạnh cô hay không.

" Kỳ Minh, em rốt cuộc có nên tin anh một lần nữa hay không? "