Thời gian thấm thoát trôi đi, thoáng cái đã một năm trôi đi rồi. Mùa thu cũng đang đến gần, từng chiếc lá rơi xào xạc dưới đất, tiếng chim ríu rít cứ vang lên tạo nên một cảm giác vô cùng thoải mái và dễ chịu. Không khí bây giờ thật mát mẻ và trong lành.
Ngồi trên chiếc xích đu trong khuôn viên, An Nguyệt nhớ về những chuyện đã xảy ra trong một năm qua mà lòng trở nên nặng trĩu.
Từng chuyện một đã xếp lại thành một kí ức ngăn nắp trong trái tim của cô. Trong suốt khoảng thời gian đó, vết thương trong cô cũng đã dần lành lại. Còn Phong Kỳ Minh lại đối xử với cô rất chu đáo, anh giống như một người chồng mẫu mực mà bao người phụ nữ ao ước. Anh vẫn luôn ưu tiên dành thời gian cho cô mặc dù công việc rất bận rộn.
Sáng anh sẽ đi làm, đến chiều sẽ trở về ăn cơm cùng với An Nguyệt. Sau khi phụ cô dọn dẹp, anh lại làm cho cô món điểm tâm này kia hoặc đơn giản là thuyết phục cô uống sữa. Sau đó chờ An Nguyệt ngủ, anh lại qua thư phòng làm việc cho xong rồi mới nghỉ ngơi.
Việc như vậy không chỉ diễn ra ngày một ngày hai mà nó như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại suốt một năm liền. An Nguyệt không phải sắt đá, cô là người mềm lòng, thật sự cô không thể gồng mình như vậy nữa rồi.
Phong Kỳ Minh đối xử quá tốt với cô, đôi lúc cô còn nghĩ bản thân sẽ tha thứ cho anh sau đó sẽ cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau như những cặp vợ chồng khác.
Nhưng đến cuối cùng, An Nguyệt lại chẳng dám mở lòng mình nữa. Cô sợ, một nỗi sợ hãi không nói nên lời được. Có lẽ đây là một cảm giác của một người từng trải qua những chuyện tồi tệ, luôn đa nghi và e dè…
Tối đến, An Nguyệt đang chuẩn bị cơm trong bếp thì nghe tiếng xe anh trở về. Phong Kỳ Minh bước vào nhà đã thấy được bóng dáng nhỏ bé của cô trong bếp, ngay lúc này đây sự mệt mỏi trong anh dường như tan biến hết.
- Anh về rồi à? Lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Tôi nấu xong rồi.
Phong Kỳ Minh lập tức nghe lời mà lên phòng. An Nguyệt cũng làm nốt món còn lại rồi bày ra bàn ăn. Dường như họ cũng đã quen với việc này rồi, ngày ngày anh vẫn đi làm tối sẽ về ăn cơm cùng với cô mà chẳng bỏ xót ngày nào.
Đôi khi ngày nghỉ, Phong Kỳ Minh sẽ giành phần xuống bếp, cô muốn ngăn anh lại nhưng đều không thành. Dù vậy An Nguyệt cũng rất thích đồ ăn anh nấu, nó thực sự rất hợp với khẩu vị của cô.
An Nguyệt xới cơm đưa cho anh sau đó cũng xới cho mình rồi ngồi xuống bàn ăn.
- Em ăn nhiều vào, hình như dạo này hơi gầy rồi đấy.
An Nguyệt không đáp lại lời nói của anh nhưng cũng ngoan ngoãn gắp thức ăn vào bát của mình. Nhìn thấy hành động đó của cô, Phong Kỳ Minh cảm thấy rất hài lòng.
Có điều bữa ăn của họ vẫn luôn diễn ra trong sự im lặng như vậy. Phong Kỳ Minh không nói gì thì chắc chắn An Nguyệt cũng sẽ im lặng.
Khi ăn xong, Phong Kỳ Minh bỗng lên tiếng.
- Ngày mai là cuối tuần, công ty của tôi có tổ chức hoạt động leo núi. Em có muốn đi cùng tôi cho khuây khoả không?
An Nguyệt bất ngờ với lời đề nghị của anh. Đây chắc hẳn là lần đầu tiên anh rủ cô tham gia một hoạt động gì đó lại còn là cùng với công ty.
Phong Kỳ Minh lại muốn cô đi cùng mình, phần là vì muốn cô được ra ngoài cho khuây khoả phần là vì anh muốn hai người sẽ thêm gắn kết với nhau.
Đối với lời mời này, An Nguyệt cũng muốn đi thử để xem rằng sức của mình có đủ để leo núi hay không. Bởi vậy cô quyết định đi cùng.
- Vậy cũng được.
…
Ngày hôm sau, cô cùng anh chuẩn bị đồ bảo hộ để leo núi. Ở đây toàn là người trong công ty anh, An Nguyệt cũng không quen ai cả.
- Anh, chị dâu.
Từ sau xuất hiện Kiều Yến đã ở đó, cô nàng lên tiếng chào hai người họ.
- Em cũng đi sao?
An Nguyệt hỏi, cô nàng liền gật đầu. Việc này là do Phong Kỳ Minh sắp xếp, anh biết cô sẽ e ngại khi không quen biết ai nên đã gọi điện bảo Kiều Yến đi cùng.
Phong Kỳ Minh rất quan tâm cô, anh khoác áo vào cho cô. Những nhân viên liền hô to lên trêu chọc.
- Phong tổng thường ngày lạnh lùng vậy mà lại rất quan tâm phu nhân đấy.
- Ôi, hai người hạnh phúc quá đi mất. Tôi cũng muốn có một người chồng như sếp.
- Phong tổng chăm lo cho vợ mình như thế thật khiến chúng tôi ghen tỵ đó.
Đối với sự chọc ghẹo này, An Nguyệt cũng cười nhẹ cho qua, bởi cô cũng không muốn bàn tán đến chủ đề này. Nhưng đối với Phong Kỳ Minh, anh lại rất thích thú.
Không lâu sau đó, họ bắt đầu leo núi. Phong Kỳ Minh vẫn luôn đi bên cạnh cô còn có cả Kiều Yến. Chốc chốc anh lại nhìn sang An Nguyệt còn lau đi vài giọt mồ hôi trên trán của cô. Những lúc như vậy, An Nguyệt thật muốn né tránh anh.
Leo núi được khoảng một giờ, cả đoàn ngồi nghỉ dưới một gốc cây. Phong Kỳ Minh lấy một chai nước khoáng trong balo đưa cho cô.
- Em khát rồi phải không, mau uống đi.